Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là giữa tháng 12, tuyết đã bắt đầu phủ trắng khắp ngõ ngách phố phường từ tận hơn 1 tháng trước, ban ngày nhiệt độ cao nhất cũng không quá 5°C thế nên càng về đêm nhiệt độ càng giảm sút trầm trọng, muốn ra đường vào cái thời tiết này quả thực là điều ngu xuẩn nhất mà một người có thể làm.

Chính xác thì nhiệt độ ngoài trời bây giờ đang là -2°C và chắc chắn rằng chẳng có ai đủ thần kinh tới mức thể đứng dưới nó quá 2 phút nhưng cái gì mà chẳng có ngoại lệ, huống chi là thế giới này vốn không hề thiếu những kẻ điên, thiếu mất họ là thiếu mất một phong vị của cuộc sống. Chính những kẻ điên đó sẽ là nét chấm phá tuyệt vời trên bức tranh cuộc sống tẻ nhạt này.

Vào chính lúc này đây cũng đang có 2 kẻ điên quấn lấy nhau trong 1 con hẻm tối giữa những toà nhà chọc trời vào lúc 11 giờ đêm dưới cái lạnh cắt da cắt thịt. Hai thân hình cuồng nhiệt cuốn vào nhau, những cái hôn nóng bỏng, môi lưỡi hoà trộn mút mát nhau, gặm nhấm nhau vang lên từng tiếng nhóp nhép đỏ mặt. Chàng trai cao lớn hơn đẩy mạnh người kia áp sát vào bức tường lạnh giá mà vồ tới, cắn mút mạnh bạo hơn từ đôi môi mỏng mịn cho tới cần cổ trắng sáng khiêu khích. Người nhỏ hơn hoàn toàn bị dồn vào thế bị động mặc sức cho người kia lấy đi từng ngụm không khí trong phổi tới mức phải rên khẽ lên cầu xin được thở một chút.

Anh ta gần như cúi gập người xuống, hơi thở gấp gáp kì lạ, khó nhọc nuốt từng ngụm không khí băng giá vào phổi rồi lại thở ra những đám khói nhỏ mơ hồ. Người cao hơn chỉ nhìn thẳng vào mắt anh mà nở nụ cười nửa miệng ngạo nghễ quen thuộc. Anh thì chẳng hề để tâm cái nụ cười ấy mà lại đang tự hỏi trong đầu: "Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?"

Chỉ mới 5 phút trước thôi họ còn đang ngồi ăn uống tụ tập với nhau trong cái quán rượu phía bên kia đường cho một cuộc hội họp gặp mặt lớp cấp 3 đã tốt nghiệp từ 6 năm trước. Bình thường thì anh chả mấy hào hứng với các buổi hội họp kiểu thế này, đặc biệt là lại càng không trong cái thời tiết mà dù có khoác 3 cái áo phao to sụ trên người thì vẫn cứ run lên cầm cập. Nhưng anh vẫn đến bất chấp tất cả những điều ấy vì cậu - mối tình đơn phương thời niên thiếu của mình.

- Ya Hoseok à, cậu đến muộn nhé. Uống phạt 3 ly đi.

- Ok ok mình uống mà.

Nói rồi cậu ta nhấc 3 ly rượu lên tu ừng ực trong chốc lát dưới tiếng reo hò ầm ĩ của lũ bạn chung quanh. Họ bỏ qua những lễ nghĩa rườm rà, những câu chào khách sáo mà vào thẳng vấn đề nói.

- Mình thấy hình ảnh cậu chụp cùng con gái giám đốc công ty cậu rồi. Được lắm đấy, có định làm tới không?

- Cô ấy đẹp lắm sao? Mình cũng chẳng biết nữa.

Cậu ta cứ thế say sưa tán gẫu cùng đám bạn mà chẳng hề biết ở phía đối diện có một người luôn lặng lẽ thu gọn hình bóng cậu trong mắt. Ngoại trừ đoạn hội thoại kia ra thì thứ anh để ý nhất là cái nhẫn vàng sáng lấp lánh trên ngón áp út mà cậu ta không biết là vô thức hay cố tình cứ rút ra rút vào liên tục. Tâm trạng tự nhiên hơi chùng xuống làm anh mất cả hứng uống rượu, khoác tạm cái áo phao dày màu be, anh đứng dậy đi ra cửa.

- Mình ra ngoài hút thuốc.

- Mình cũng ra ngoài hút thuốc đây.

- Uầy không ngờ lớp trưởng của chúng ta cũng hút thuốc cơ đấy.

- Thì mình lớn rồi mà.

Anh chợt khựng lại khi nghe giọng nói quen thuộc ấy rồi lại điềm tĩnh bước nhanh chân ra ngoài.

Điếu thuốc vừa mới đỏ lửa thì cánh cửa tiệm cũng mở ra, cậu ta từ từ đóng lại rồi bước tới ngồi cạnh anh bên vệ đường. Hoàn toàn tự nhiên như không cậu ta cất tiếng hỏi.

- Có thể cho em xin 1 điếu thuốc được không?

- Ừm... Đây.

- Lửa nữa.

- Hả?

- Lửa.

- À ừ...

Trái ngược hoàn toàn với vẻ tự nhiên của cậu ta, anh lại tỏ ra vô cùng lúng túng xa cách.

- Em không biết là anh cũng hút thuốc đấy. Ngoại trừ việc này ra thì dường như anh chẳng thay đổi gì cả Yoongi hyung.

Nhìn khuôn mặt nghiêng của cậu được soi sáng bởi ánh đèn vàng nhạt hắt ra từ quán rượu, anh bất chợt nhớ lại những ngày xưa cũ, những ngày khi họ còn là những cậu trai vừa tròn 18 đôi mươi. Khi ấy cậu ta là ngôi sao thể thao của trường được mọi người yêu mến, mỗi ngày đều được vây quanh bởi hàng ngàn cô gái, thu tình chất đầy tủ còn anh thì chỉ là một thằng con trai bình thường không gì đặc biệt ngoại trừ căn bệnh Hypervent kì lạ.

#Shelt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro