Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày hè nóng oi ả nào đó của 6 năm về trước tại ngôi trường cấp 3 của họ.

Cạch.

Cánh cửa lớp bật mở, Hoseok bước vào trong ánh mắt mong đợi của mọi người.

- Thầy nói sao?

- Thầy bảo tới 3 giờ mới có điện để mở điều hoà cơ.

- Aizzz.... Khốn nạn.

- Chú ý ăn nói.

Cả bọn trong lớp đồng thanh rũ rượi bò dài ra mặt bàn, người thì ướt đẫm mồ hôi nồng một mùi nóng bức khó chịu. Lớp lại toàn con trai chẳng có nổi 1 mụn con gái nên chúng nó cũng thoải mái thích làm gì thì làm. Vài ba thằng đã cởi hẳn cái áo thể dục ướt sũng mồ hôi ra rồi lại lấy nó lên vò vò mái đầu như vừa mới gội của mình. Yoongi chống cằm nhìn mà thấy ngán ngẩm đang tính cúi mặt xuống bàn đánh 1 giấc cho qua cơn nóng thì Hoseok tiến tới gần bàn của cậu bạn A ngay trước mặt anh.

- Ah, nóng thật!

- Uầy nhìn người nó kìa. 6 múi cơ đấy.

Cậu bạn A lấy tay đánh tét 1 tiếng rõ to lên khối cơ bụng săn chắc của Hoseok. Từng giọt mồ hôi trượt dài trên từng múi bụng, trước những tia nắng oi ả đầu giờ chiều lại trở nên lấp lánh tựa kim cương. Chói sáng mà cuốn hút nhìn ngon mắt hệt như miếng bít tết đang cháy xèo xèo trên chảo, nó cứ đập thẳng vào mắt Yoongi, những suy nghĩ kì lạ bỗng vụt nhanh qua não bộ khiến tai và mặt anh đỏ lựng.

Ánh mắt của Hoseok vừa như vô tình mà lại cố ý đặt trên người Yoongi làm anh giật mình lúng túng quay ngoắt đi như kẻ xấu bị bắt tại trận.

- Yoongi hyung sướng thật đó, không phải đổ nhiều mồ hôi.

- Ya đúng là may mắn thật đó. Ước gì tao cũng có 1 cái lỗ ở phổi như thế.

- Có khi vì nó mà trốn được cả nghĩa vụ ấy.

- Thật á?... Ghen tị ghê.

Yoongi không nói không rằng đứng bật dậy hằm hè lao ra khỏi lớp làm tụi Hoseok cũng ngơ ngác chẳng biết phải làm gì.

Làm sao chúng có thể hiểu được những bất hạnh anh phải chịu? Anh thèm khát được như chúng, được bình thường khoẻ mạnh, được chạy nhảy tự do mà chẳng cần phải nghĩ tới cái lá phổi chẳng toàn vẹn này? Trốn nghĩa vụ? Vì muốn trốn nghĩa vụ mà phải tạo 1 cái lỗ trong phổi, để ngày ngày lo sợ cái chết rình rập? Một lũ não phẳng.
__________________________

" Cơ thể con người là một vũ trụ thu nhỏ..."

- Aish anh ta lại vậy nữa rồi.

- Cứ ho mãi làm t không tập trung được gì cả.

Buổi học thuyết trình trên máy chiếu không ngừng bị gián đoạn bởi những tiếng ho vọng lên từ cuối lớp. Những tiếng ho nghe khản đặc dồn dập mà khó chịu, cho dù Yoongi đã cúi gập cả người xuống lấy tay bịt miệng vẫn chẳng thể ngăn nổi chúng thoát ra. Khuôn mặt anh đỏ ngầu, mồ hôi nhễ nhại, nhăn nhó vì khó chịu, những giọt nước mắt đã bắt đầu xuất hiện trên khoé mi sắc lẻm.

- Yoongi hyung, cùng xuống phòng y tế nào.

Bàn tay to thô ráp mà lại ấm nóng của Hoseok xoa nhẹ lên tấm lưng đã mướt mồ hôi tự bao giờ của Yoongi. Tấm lưng anh nhỏ gầy mong manh không ngừng run lên bởi những cơn ho quái ác. Cậu mong rằng cử chỉ nhẹ nhàng đó sẽ phần nào xoa dịu những đau đớn cho Yoongi nhưng những cơn ho càng lúc càng trở nên nghiêm trọng.

Buồn phổi nóng bừng, cổ họng đau rát mà những cơn ho vẫn không có điểm dừng mà ngày càng tồi tệ hơn. Anh cảm tưởng như toàn bộ oxi trong người đang từng chút một lao ra khỏi cuống họng, đầu anh tê buốt choáng váng, trước mắt mờ đục quay cuồng rồi tối hẳn. Toàn bộ cơ thể như bị rút cạn sinh khí ngã hẳn vào lồng ngực vững chãi của Hoseok.

- Yoongi hyung, Yoongi, Yoongi...

#Shelt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro