Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa kính đóng kín mau chóng mở ra làm cho mùi thuốc sát trùng bên trong bay xộc vào cánh mũi khiến Hoseok phải nhăn mày khó chịu. Căn phòng phủ lên một màu trắng xám xịt, vừa lạnh lẽo vừa trống trải, đến cả những cơn gió hanh khô nóng rát đầu giờ chiều cũng bị chặn lại đằng sau lớp rèm cửa sổ.

- Ah...y tá không có ở đây.

Tiếng ho sau lưng lại ngày càng thúc dục, dồn dập khó chịu và đứt quãng do hụt hơi, cánh tay trắng trẻo gầy guộc chống đỡ trên tường không ngừng run rẩy bởi những cơn ho. Nhưng chỉ khắc sau thôi cả người anh đổ gục hẳn xuống đất, hai gối đập mạnh xuống nền gạch đau buốt nhưng cũng chẳng bì được con đau quặn thắt trong lồng ngực, từng luồng gió thoảng qua trong cuống họng đều như những lông tơ nhẹ vuốt ve ngứa ngáy, khó chịu tới mức tay anh cào vào cổ họng chảy máu.

- Yoongi ah, dừng lại đi, thở từ từ thôi.

Hoseok nhìn cần cổ trắng bị cào cấu loạn xạ đỏ bừng rướm máu, những đầu ngón tay run rẩy còn dính một ít da thịt của Yoongi mà kinh hồn. Vội vàng đè chặt 2 tay anh vòng sau lưng, tay còn lại bịt chặt miệng và mũi, Hoseok nhìn Yoongi đầy lo lắng.

- Khi thở gấp thì nên nín thở, anh chịu đựng một lát, y tá sẽ đến ngay thôi.

Trong tâm trí mơ màng, Yoongi cảm nhận một hơi ấm quen thuộc bao phủ lấy gương mặt mình. Bàn tay thô ráp nhưng ấm nóng dịu dàng đè chặt lên mũi và miệng anh, ngăn cản những luồng không khí khó chịu cứ chực chờ lao ra ngoài. Anh thấy khó thở, cả người bắt đầu giãy dụa kịch liệt làm Hoseok càng phải ghì chặt lấy. Nếu không để ý đến sự quằn quại của Yoongi thì thực sự nhìn họ lúc này như 1 cặp đôi đang làm chuyện mờ ám vậy.
__________________________

So với hình ảnh cậu bạn lớp trưởng 6 năm về trước thì cái người đang đứng trước mặt anh đây thực có điểm khác biệt không hề nhỏ. Ánh mắt từng tràn đầy năng lượng cuồng nhiệt khi ấy giờ lãnh đạm phẳng lặng như mặt nước hồ thu, ánh hào quang năng lượng tuổi trẻ cũng đã bị thay thế bởi khí tức xa cách lạnh lùng. Đây không phải là Hoseok mà anh từng biết.

- Anh ổn chứ? Sao nhiều mồ hôi vậy? Đi nào.

Cơ thể anh nóng bừng tiếp xúc với bàn tay lạnh buốt của ai kia mà co rúm lại như một phản xạ, người kia thì vẫn mặc kệ, kéo lê anh vào sâu trong con ngõ nhỏ tăm tối nơi góc khuất đường.

Bên ngoài đường phố tuy rằng vắng vẻ người qua lại nhưng thi thoảng vẫn có tiếng còi xe, tiếng nói chuyện, ánh đèn lấp lánh hoà trộn với mùi hương thơm nức của món thịt vịt quay làm không gian trở nên ấm áp lạ kì. Nhưng đấy là phố nhỏ ngoài kia còn trong con hẻm này dù không có mùi thức ăn nồng đậm hay ánh đèn rực rỡ thì vẫn nóng sực lên bởi sự quấn quýt của 2 con người đầu óc không được bình thường.

Những tiếng rên trầm thấp gợi cảm, những tiếng nhóp nhép ướt át nóng bỏng trộn cùng những hơi thở đứt quãng càng làm nụ cười đắc chí trên môi ai kia thêm nồng đậm.

- Yoongi hyung thật sướng.

" Yoongi hyung sướng quá đi"
" Ước gì tao cũng có 1 cái lỗ trong phổi"
" Có khi nhờ thế mà trốn đc nghĩa vụ đấy"
" Cái chứng tràn khí phổi ấy...mẹ kiếp, cảm giác yếu ớt lắm."

Cảm giác khinh ghét, tức giận lúc ấy lại ùa về dội thẳng vào tâm trí Yoongi, kéo anh trở lại thực tại. Anh đẩy mạnh người bé tuổi ra trong khi hơi thở vẫn còn loạn nhịp.

- Anh không thể làm điều này được.

- Sao? Em biết anh cũng thích em mà.

Hoseok cười khỉnh 1 cái nhìn anh vừa cao ngạo vừa thách thức, cảm giác như một ác ma vậy.

#Shelt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro