1. Omegaverse #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Dành cho người đọc từ 16 tuổi trở lên.)

***

Hifumi cắm chìa khóa vào ổ, vặn một cái. Cửa nhà mở ra, bên trong là một khoảng không gian tối mù.

Hắn hơi cúi đầu nghĩ, anh hẳn là đang ngủ rất say. Từ trong nhà không tỏa ra bất kì mùi hương nào, chứng tỏ hôm nay chưa phải ngày bắt đầu.

Bước vào huyền quan, tay nhanh chóng đóng cửa chính, Hifumi cũng không bật điện lên. Hắn từ tốn gỡ giày, cởi chiếc áo gió ra xuýt xoa kêu lạnh vài tiếng, sau đó không rẽ vào bếp như mọi hôm mà đi thẳng vào phòng ngủ.

Bên trong phòng ngủ bật máy sưởi ấm áp. Cửa sổ đóng kín rèm, nhưng mắt Hifumi tốt, hắn vẫn có thể trông thấy một người cuộn chăn nằm trên giường.

Hifumi cười khẽ, hắn chưa vội cởi áo vest xám. Tay treo chiếc áo gió lên mắc đứng, hắn lặng thinh không tiếng động đi tới bên giường, lại để ý chiếc bàn làm việc đằng kia vẫn còn ngổn ngang giấy sách. Hifumi nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, nghiêng đầu nhìn người đang ngủ trong chăn.

Quầng mắt anh lại đậm hơn rồi. Không được, sắp đến giai đoạn quan trọng, vậy mà anh lúc nào cũng đè nén bản thân mà gồng gánh từng chút một như vậy, lần nào hắn trông thấy cũng xót.

Doppo chậm rãi hô hấp, đầu lưỡi đỏ trong miệng lại hơi thè ra ngoài. Thói quen khi ngủ này từ nhỏ đã có, anh không bỏ đi được, trừ khi đêm nào quá lạnh thì lưỡi mới nằm gọn trong miệng. Có những lần Hifumi muốn trêu Doppo, dùng hai ngón tay kẹp lấy đầu lưỡi, kéo ra một chút, thế là Doppo tỉnh ngủ.

Nhưng cũng chỉ khi Doppo ngủ ngon không gặp ác mộng, lưỡi anh mới thè ra ngoài như vậy. Ví dụ như lần này, Doppo ngủ yên không nói mớ, Hifumi càng không nỡ đánh thức anh.

Hifumi ngước nhìn đồng hồ trên tường. Ba rưỡi sáng, hắn lại cúi xuống với Doppo, định sẽ rón rén hết mức có thể, trèo vào phía trong giường.

Đúng lúc ấy, như thể có linh cảm, mắt Doppo hé mở.

"Hifumi? Mừng cậu về nhà." Anh hơi nhíu mày, cố mở mắt ra một chút, lại bị bàn tay ngay cả mùa đông cũng luôn ấm của Hifumi khẽ khàng che lại.

"Ừ, tôi về rồi. Ngủ đi, mai tôi làm cơm cuộn trứng cho."

Nghe giọng nói trầm kia, Doppo hơi mím môi một chút, ngoan ngoãn nhắm mắt nằm yên. Chăn hơi xốc lên, một chút hơi ấm thoát ra ngoài, sau đó có một đôi chân dài luồn vào, rồi tiếng sột soạt vang lên bên tai. Doppo cảm thấy mình thật sự không thể ngủ lại ngay được. Anh ngoái cổ nhìn sang nhưng mắt cứ mờ tịt, chỉ thấy khoảng tối thui trước mặt hơi méo mó đi, sau đó lại hơi sáng xám lên một chút, rồi lại tối.

Hifumi cởi bỏ áo vest và gi lê, bên trong chỉ mặc mỗi chiếc sơ mi đen. Hắn kéo nhẹ lớp chăn bông, xê dịch cơ thể nằm xuống giường, quay vai ôm lấy eo Doppo.

Doppo khụt khịt mũi. "Này, người cậu toàn mùi sâm panh."

Hifumi nghe vậy, hơi ngớ ra một lúc, sau đó hắn bật cười. Tiếng cười của hắn rất khác với ban nãy, giọng mang theo sự hiền hòa vô cùng đơn thuần.

"Xin lỗi nha, hôm nay hơi nhiều khách."

Doppo vừa định đáp lại rằng không sao, anh chỉ đùa vậy thôi, anh biết Hifumi nhất định đã vất vả cả một tối. Chợt vòng tay Hifumi quanh eo anh hơi bó chặt lại, một mùi hương quế tản mát trong căn phòng, thơm thoang thoảng, như có như không quẩn quanh bên cánh mũi Doppo.

Anh vô thức hít vào một hơi, rồi lại thở hắt ra, hơi bối rối gạt khuỷu tay ra sau, muốn đẩy Hifumi ra xa khỏi mình.

"Ê, trong lúc thế này mà cậu lại phóng pheromone được à?"

Phía sau lưng Doppo lại vang lên một tiếng cười, nhưng nghe có vẻ cao hứng hơn nhiều, hơn nữa lực bám của hai cánh tay bên eo anh rất lớn, anh không thể nào gỡ ra nổi.

Pheromome trong không khí vấn vương lại, theo mũi Doppo lan đến đại não, giống như một tin tức khẩn cấp đinh đang báo cho anh lời Hifumi còn chưa nói ra.

"Cậu..."

Chăn bị kéo xốc lên, Hifumi lật Doppo nằm ngửa khiến anh không kịp suy nghĩ gì. Tin tức vừa nhập vào tiềm thức kia quá táo bạo, anh cũng chưa nghĩ được mình nên phản ứng sao cho phải.

Bao nhiêu năm ở bên người này, Doppo chưa bao giờ lường trước được hắn sẽ làm gì tiếp theo.

Tâm tình buồn ngủ cũng bay sạch, Hifumi vẫn nhẹ nhàng cười từng tiếng, hơi thở nóng rực ngày càng gần đến gương mặt đỏ bừng của Doppo, cuối cùng lại dừng lại bên những sợi tóc mai lộn xộn quấn lấy vành tai. Dấu thập kim loại và viên đá quý trên hai sợi dây chuyền của Hifumi rơi xuống trước ngực áo Doppo, hơi lạnh của chúng không thể thấu qua lớp vải bông để Doppo cảm nhận được chút gì, nhưng trọng lượng như có như không của chúng vẫn khiến Doppo khó thở.

Anh lo lắng nuốt một ngụm nước bọt. "Hifumi, đi ngủ thôi, mai dậy sớm, tôi còn có việc của tôi."

"Ừ, cậu cứ ngủ đi." Hifumi nghiêng qua, môi chạm lên vành tai kia đang nóng dần lên.

Doppo rất hết cách, "Cậu làm vậy sao tôi ngủ được?"

"Ừm... Vậy cậu cũng thức với tôi đi. Dù sao cậu cũng xin nghỉ năm ngày tới rồi mà ha? Chúng mình còn nhiều thời gian mà."

Một nhân cách khác với Hifumi lúc mới trở về dần dần lộ mặt, dù đó cũng vẫn là Hifumi. Doppo biết, một khi hắn đã chuyển sang nhân cách này, hai nhân cách kia vẫn còn tính là cực kì nghe lời.

Nhân cách này nguy hiểm ở chỗ, hắn dùng chính sự ngọt ngào và dịu dàng kia làm cho Doppo không thể ngoảnh mặt làm ngơ được.

Trên cổ truyền đến một xúc cảm ướt át, Doppo bị bất ngờ hơi cứng người. Nhiệt độ trong phòng có vẻ hơi cao quá rồi thì phải? Mồ hôi anh túa ra sau lưng, tay nắm ga trải giường cũng vô thức siết chặt. "Này, tìm cái điều khiển, giảm nhiệt đi, nóng quá."

Hifumi lại chẳng hề để tâm, "Kệ nó."

Pheromone quấn quít trong đầu Doppo lại càng mãnh liệt hơn nữa, làm anh ảo giác rằng lí do đợt xin nghỉ này của anh vốn dĩ là bởi Hifumi.

Nhưng không.

Một mùi khác ngoài hương quế chợt lan tràn trong không gian, như thể ào ạt xông ra khỏi chiếc cổng sắt giam cầm đã hết chịu nổi mà bật mở bung. Một thứ mùi ngọt ngào đến ngấy, nhưng tin tức nó mang theo lại ẩn chửa cảm xúc hoảng hốt và thẹn thùng khó chịu.

Hifumi nhếch khóe môi cười thật tươi, ánh mắt cũng tối lại. Bàn tay ấm áp của hắn tìm đến bàn tay ướt đẫm mồ hôi của Doppo, siết nhẹ, lại cầm lấy đưa tới gần môi mình, cẩn trọng hôn lên.

"Đây vẫn luôn là mùi hương vanilla làm tôi si mê nhất đấy."

Hương quế và vanilla đặc quánh lại trong phòng, ngột ngạt và phong bế. Doppo cố thả đều nhịp thở, tay phải tự do liền áp lên mặt chính mình, những mong có thể ngăn chặn pheromone tiếp cận bản thân.

"Hifumi. Cậu đã nói chúng ta đi ngủ, mai cậu dậy sớm làm cơm cuộn trứng."

Hifumi lắc đầu, tóc vàng trong đêm tối lại như tự phát ra ánh sáng. "Tôi đổi ý rồi, cơm cuộn trứng đổi thành bữa trưa cũng không tệ."

Nói rồi, hắn lại rờ vào trong chăn, chỉ thấy sau vài giây, Doppo không nhịn được nỉ non một tiếng.

"Người tôi đã hết mùi sâm panh chưa, Doppo?"

Anh không trả lời, chỉ uất nghẹn trừng mắt nhìn kẻ kia tự cho là mình được cho phép mà thoải mái làm càn với anh. Dù biết Doppo sẽ chẳng nhìn thấy, Hifumi vẫn nở một nụ cười tươi đến là hạnh phúc. Pheromone hương quế không biết điểm dừng, cứ như thú hoang xổng chuồng mà lồng lộn khắp gian phòng ngủ, nhưng lại không hề có ý lấn át đi hương vanilla ngọt ngào run rẩy, thậm chí còn nồng nàn quấn lấy, giống như một sự lưu luyến dai dẳng chẳng thể nào dứt ra.

"Nên là, hôm nay dù rất bận, tôi cũng cố gắng về trước năm giờ sáng."

Người trong lòng hắn lại nấc lên một cái, kìm nén, tay phải chặn trước môi, tay trái đang bị chính tay hắn nhấn xuống nệm giường êm ái, từng ngón từng ngón đan lấy nhau. Hifumi cúi sâu xuống, lần nữa hôn lên bàn tay ngăn chặn những thanh âm độc nhất từ Doppo mà hắn muốn được nghe. Tay kia của hắn ở trong chăn, đến bây giờ vẫn chưa có ý định rút ra.

"Á, đau..."

"Đau à? Vậy tôi nhẹ lại một chút."

Tay phải Doppo rời khỏi miệng, đột nhiên vòng qua cổ Hifumi, kéo xuống. Anh thở gấp nặng nề, giọng nói cũng cao lên một tông, nhẹ như mây vẩn vít bên tai hắn:

"Lần sau nhớ đeo bao ngón tay vào. Tôi nhắc bao nhiêu lần..."

"Ừ, lần sau tôi sẽ nhớ." Dù nói vậy nhưng Hifumi cũng không chắc mình thật sự có thể nhớ ra bao ngón tay mà đeo không. Nhưng ít nhất, ngay lúc này, hắn cảm nhận được độ nóng từ người kia trên ngón tay hắn, cả cảm giác ươn ướt mỗi cái chà xát nhè nhẹ kia nữa.

Hifumi thỏa mãn thở dài.

"Doppo, tôi xin nghỉ ba ngày ở host club."

Doppo chớp chớp mắt ngơ ngác, "Có được không đấy?"

"Được. Họ cũng không làm khó tôi đâu, cậu đừng lo." Hifumi hôn lên má Doppo một cái.

"Ai lo cho cậu... A! Chậm lại, đau..."

"Đau thật sao, Doppo? Nghe giọng cậu đâu giống như đang đau." Hifumi liên tục hôn lên gương mặt Doppo, không bỏ sót lấy chiếc mũi hay đôi mắt. "Nói tôi nghe, có thích không?"

Doppo cắn răng, tay trái càng nắm chặt lấy bàn tay kia của Hifumi. "Không, không thích tí nào hết..."

Hifumi vẫn chưa hề gỡ xuống nụ cười từ đầu đến giờ, ánh mắt hắn mang theo dục vọng, nhưng điệu cười trên môi lại không vương chút nào ý đồ xấu xa, cứ như một thiếu niên mỉm cười khi người mình thương nói lời yêu thương lại với chính mình.

"Doppo đáng yêu quá đi thôi..."

"Cậu im đi."

Cửa đi đóng chặt, cửa sổ cũng đóng chặt, rèm kéo kín mít, không gian trong phòng ngủ ấm áp.

Hai mùi hương vẩn vơ bên cạnh nhau, say đắm.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro