2. Omegaverse #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Các bạn nhỏ dưới 16 tuổi cân nhắc trước khi đọc nha, iu.)

***

Doppo xin nghỉ làm. Việc này thật sự không dễ dàng gì, bởi lúc nào công việc của anh cũng chất đống, giờ tăng ca cũng chỉ để xong việc của ngày hôm đó, không thể làm cố cho những ngày sau được. Đồng nghiệp của anh coi anh là biện pháp an toàn, họ đều kiếm lí do bận bịu phải về sớm rồi đùn hết phần việc chưa làm xong của họ lên bàn Doppo.

Đương nhiên, kẻ bắt anh phải làm hộ không công nhiều nhất vẫn là lão trường phòng hói kia. Hễ nhớ tới, Doppo lại càng tức lão ta, chỉ muốn dùng cách nào đó vặt trụi nhúm tóc lưa thưa còn sót lại trên cái đầu bóng loáng của con cáo già chết tiệt đó.

À, lúc nào thì lúc, chứ không phải lúc này, bởi hiện tại Doppo đang cảm thấy vô cùng mệt mỏi, không muốn cả nhấc ngón tay lên nữa.

Cứ sau bốn tháng thì Doppo sẽ phải dành ra tầm năm đến sáu ngày nghỉ làm để phục vụ những lúc thế này. Nói đến lại phiền, Omega khác thì mỗi tháng một lần, nhưng cùng lắm chỉ dài ba ngày, hơn nữa tùy tiện tiêm thuốc hoặc được đánh dấu tạm thời một cái là đỡ hơn hẳn. Đằng này...

Doppo là cá thể đặc biệt. Phỏng theo lời các bác sĩ đã khám cho anh, anh là một Omega phân hóa muộn, hơn nữa còn là dạng hiếm gặp. Trừ khi đang trong kì phát tình, hầu hết đặc điểm sinh lí của Doppo đều giống như một nam Beta.

Điều này khiến anh ít khi bị ảnh hưởng bởi pheromone của Alpha, nhưng bù lại là rắc rối lớn mỗi khi anh tiến vào kì phát tình.

Ví dụ như lần này. Tối qua Hifumi đã đánh dấu tạm thời anh rồi, trước đó anh cũng đã tiêm thuốc ức chế để phòng ngừa, nhưng tất thảy cứ như vô dụng. Bây giờ anh hoàn toàn không có khát vọng gì, ngược lại, cả người cứ héo rũ, đầu óc choáng váng, cơ thể nóng rực nhạy cảm, ngay cả khi chui vào trong chăn cũng chẳng đỡ hơn là bao.

Cứ như bị sốt.

Hồi Doppo mười chín tuổi cũng từng một lần thế này. Hồi đó lại còn là thời kì... nữa chứ. Anh vô cùng muốn bản thân có thể gượng đứng dậy, ít nhất có thể nấu một bát cháo nhỏ cho Hifumi đang suy sụp, nhưng không thể. Ngược lại, một Hifumi run run rẩy rẩy từ buổi đi làm không suôn sẻ, vừa nôn xong, bước khỏi toilet, lại phải mang tâm trạng rối bời chăm sóc cho Doppo.

Nên nói gì thì nói, Doppo rất không thích kì phát tình của mình. Nhiều lúc trước đây, anh chỉ muốn tìm một cơ sở y tế tốt, làm phẫu thuật cắt phăng cái tuyến thể lằng nhằng này đi.

Dự định này được anh dựng lên từ hồi chưa tròn đôi mươi, ấy vậy mà giờ sắp ba mươi tuổi rồi vẫn chưa thực hiện.

Là vì Hifumi không muốn.

Doppo nằm bẹp trên giường, ngay cả sức để thở dài cũng không có. Anh không thể quên được giọt nước mắt của Hifumi ngày đó, hắn trân trối nhìn anh, vừa khóc vừa nhỏ giọng thì thào.

"Quả nhiên, tôi vẫn là gánh nặng của Doppo sao..."

Không bao giờ có chuyện đó. Không bao giờ. Dù có là Omega, Doppo này cũng phải trở thành một Omega kiên cường, ít ra cũng phải biết chăm sóc Hifumi. Đến cả người bạn từ nhỏ này cũng không bảo vệ được, Doppo liệu còn có thể làm gì nữa?

Nhưng giờ thì anh vô lực thật. Anh thề, bản thân mình chắc chắn sẽ chẳng bao giờ có tâm trạng tốt nổi mỗi khi tiến vào kì phát tình.

Cửa phòng ngủ chợt cạch một tiếng mở ra, Hifumi bưng khay đồ ăn bước vào trong, lại cẩn thận dùng vai đẩy cửa đóng lại. Hắn khịt mũi một cái, rồi cau mày rất sâu hướng tới Doppo đang làm ổ ở phía kia.

"Cậu lại nghĩ lung tung cái gì rồi? Cả phòng toàn mùi vanilla. Tôi có cảm cúm cũng ngửi ra được cậu lại lo lắng mấy chuyện đâu đâu."

Doppo nhìn Hifumi đang mặc tạp dề kẻ cố dọn bớt laptop và tài liệu trên bàn đi để đặt khay lên đó, lông mày anh trĩu xuống buồn bã. Nếu giờ anh có thể nhấc người lên thì tốt quá, có thể kịp cản Hifumi đừng dập màn hình laptop xuống, trong đó có tài liệu điện tử anh mới tải xuống chưa kịp mở ra...

Nhưng Hifumi dập màn hình rồi, Doppo khóc không ra nước mắt.

"Biên bản của tôi..."

Hifumi trừng mắt, "Cậu còn không mau nằm im, đầu còn không ngoái sang được, biên với bản cái gì? Đừng có làm loạn lên, tôi lại đánh cho bây giờ!"

Doppo, dưới sự đe dọa của một Alpha đanh đá, đành yếu ớt nghe lời nằm im thật.

Hifumi lắc đầu ngán ngẩm, sau đó để mặc khay cơm ở đó rồi lại gần Doppo. Hắn áp tay lên trán Doppo, lại hơi phóng ra một chút pheromone mùi quế an ủi anh.

"Hơi thở không gấp lắm, có vẻ không sốt. Vậy mà trông cậu lại mệt hơn hôm qua."

So với phòng ngủ để máy sưởi ấm áp thì Hifumi vừa từ phòng bếp bên ngoài vào có vẻ có bàn tay mát mẻ hơn chút xíu. Doppo vô thức dụi trán lên tay hắn, mắt hơi híp lại. Mùi vanilla trong phòng dần dịu đi, yên ổn dưới sự hiện diện của hương quế thơm ngát.

"Nấu gì đó?"

Hifumi gạt tóc mái ẩm mồ hôi của Doppo ra một chút, lại vươn đầu ngón tay trỏ vuốt nhẹ mi mắt anh. "Không phải cơm cuộn trứng đâu. Tôi nấu súp gà cho cậu, đơn giản thôi, cậu cũng biết cậu lúc này chỉ ăn được đồ lỏng ha?"

Doppo khẽ cười hiền hòa, "Phiền cậu quá."

"Không phiền không phiền!"

Sau khi Doppo ăn hết bát súp dưới sự trợ giúp cật lực của Hifumi thì lại nằm nghỉ một lúc, đến khi anh tỉnh lại cũng đã hai giờ chiều.

Ngủ xong một giấc thì cơ thể có vẻ đỡ hơn nhiều rồi, ít ra sẽ không nặng nề như bị bóng đè nữa. Doppo gạt chăn ra ngồi dậy, chậm chạp thọc chân vào đôi dép bông mà Hifumi đặt sẵn bên giường, uể oải đứng dậy, lê lết từng bước ra khỏi phòng ngủ, lại nhớ với lấy điều khiển tắt máy sưởi đi.

Cửa vừa mở một cái, Doppo liền rùng mình, hắt xì một lúc liền ba hơi.

Lạnh quá!

Sao mà lạnh thế cha mẹ ơi!

Cửa kính đi ra ban công mở toang hoác, gió mùa đông chẳng mấy dữ dội nên chỉ làm rèm cửa hơi chuyển động, nhưng cái nhiệt độ này không phải đùa đâu. Chắc cũng phải mười lăm, mười bốn độ ấy!

Hifumi đi đâu rồi nhỉ, sao lại để cửa mở thế này... Doppo cắn răng đi đến ban công, vươn tay kéo cửa kính, lại trông thấy đám sen đá bên bệ cửa, chợt ngừng tay lại.

Mấy bát sen đá, hình như là lại nhiều thêm mấy bát thì phải. Nhất là cái cây màu đỏ thẫm kia, nó còn đỏ hơn cái cây hôm trước anh mua về. Giữa một bầy sen đá xanh ngắt, trông nó mới nổi bật làm sao.

Doppo ngơ mặt nhìn cây sen đá lạ kia, chân anh vô thức bước ra ngoài ban công. Cũng không để ý trời lạnh, anh bèn ngồi xổm xuống cầm sen đá lên, ngắm nó.

Ái chà, lá nhọn. Còn có răng cưa nha, xem ra là một anh chàng sen đá đỏ ương ngạnh đây. Chỉ là mấy cánh lá có vẻ không quen chiếm diện tích, cứ khum khum lại, trông thật rụt rè.

Lại làm anh nhớ chậu Ly hổ ngày xưa. Anh tình cờ thấy nó, mua về, cánh hoa cũng đỏ rực như này, lại còn hơi khum lại chứ không xòe ra. Nhưng không hiểu làm sao mà nuôi được hai ngày thì hoa héo rũ, chết cả. Sau này sống chung với Hifumi cũng không mua thêm cây Ly hổ nào nữa, có lẽ nếu bây giờ có một chậu Ly hổ mới, anh sẽ biết cách chăm sóc nó hơn, ít nhất sẽ không làm nó chết.

Tìm lại quá khứ, Doppo lại rơi vào trầm tư. Bát sen đá trên tay anh theo nhiệt độ truyền sang mà ấm lên, trông như hơi nở ra thêm chút xíu.

Anh nhìn nó, nó vô tri nằm im trong bát, các cánh đỏ nhọn có răng cưa chĩa tua tủa lên trời.

"Tôi mới mua được hôm trước đó, có đẹp không?"

Đột nhiên nghe thấy một giọng nói trầm, Doppo giật mình, ngoái lại mới thấy Hifumi đã ngồi sát sau lưng mình từ lúc nào. Người hắn mặc áo gió hơi lành lạnh, có vẻ như vừa đi ra ngoài về.

"Đi đâu thế?"

"Mua ít đậu xanh, tối nay nấu cháo cho cậu ăn." Hifumi vui vẻ đáp, còn hơi hướng mặt ra phía trước, Doppo hiểu ý liền hôn lên má hắn một cái.

"Mua đậu xanh thôi mà vui vậy?"

"Thấy cậu ôm cây sen đá tôi mới đem về, đương nhiên phải vui rồi. Nhưng mà cậu ngồi ngoài này là tôi không vui đâu đấy." Gương mặt nam thần xinh đẹp của Hifumi hơi chau mày, "Mau vào nhà đi, cậu ngồi ngoài này, cả người lại thơm như vậy. Nhỡ đâu có Alpha gian ác nào đi qua bắt mất cậu của tôi đi thì sao? Cậu bị bắt đi rồi, tôi phải sống thế nào?"

Doppo gật gù hùa theo, để Hifumi tự ý đỡ eo mình vào trong. Hắn khi ở host mode lúc nào cũng vô thức nói một vài lời ngọt ngào ong bướm, Doppo ban đầu còn bị hù cho sợ sởn da gà, giờ đã đỡ hơn rồi. "Mà sao lại để cửa mở thế? Tôi vừa ngủ ra đã suýt bị lạnh cho teo hết người lại."

Hifumi rũ bỏ áo gió, lộ ra áo vest xám chưa cởi. Hắn với tay lấy chiếc áo bông trắng gấp gọn trên sofa, quàng nó lên người Doppo, lại vươn tay xoa xoa mái tóc đỏ hơi xù của anh cho nó mượt xuống.

"Trước khi đi tôi có lau nhà một lượt, định mở cửa kính ra cho mau khô. Thế mà lại không tính đến việc cậu sẽ tỉnh ngủ, tôi sơ suất quá."

Doppo cũng không đáp lại lời tự trách kia, yên lặng hưởng thụ sự nâng niu này của host mode, khóe môi hơi cong lên.

Hifumi nhìn Doppo một chút, chợt hắn thở dài, vươn tay kéo anh lại gần, áp mặt mình vào tóc anh. "Do ảnh hưởng của kì phát tình hay sao vậy nhỉ? Bây giờ cứ thấy cậu cười là tim tôi sẽ ngưa ngứa, mềm nhũn ra luôn ấy."

"Này nhé, tôi không phải các bé mèo của cậu, sẽ không nghe mấy câu đó rồi quắn quéo đâu." Doppo cũng là người, cũng biết xấu hổ đấy! Anh hơi đẩy Hifumi ra, "Mau chóng cởi vest ra rồi nấu ăn đi."

Hifumi lưu lại một cái hôn lên mi mắt Doppo, "Tôi như vậy khiến cậu không thích sao?"

"Tôi có thể không thích cậu à?" Doppo gằn một tiếng bỏ chạy. "Chỉ là, cho tôi đường thoát với coi. Muốn biến tôi thành tôm hấp hay gì?"

Nhìn Doppo ngượng quá chạy biến, Hifumi chỉ sang sảng cười một tràng, sau đó liền vội vã cởi vest mặc tạp dề, chuẩn bị bữa xế cho Omega đang trong kì phát tình của nhà mình.

Rửa sạch đậu xanh, lại đem nấu với gạo, nấu lâu thật là lâu cuối cùng cũng vừa ý. Hifumi lại chuẩn bị vài món thức ăn nhẹ, một bát canh rau ngót, hi vọng Doppo sẽ ăn nhiều hơn một chút. Đến khi nấu xong cũng đã gần năm giờ chiều. Hắn cởi tạp dề, đi đến trước cửa phòng Doppo, gõ nhẹ hai cái.

"Doppo, xong cơm rồi. Tôi vào phòng nhé?"

Bên trong vọng ra tiếng Doppo trả lời, "Ừ, vào đi."

Phòng ngủ vẫn bật máy sưởi, nhưng không chỉnh quá nóng. Doppo ngồi trước bàn làm việc, đang vươn vai, tài liệu xếp phía bên phải đã nhiều lên, có vẻ anh cũng đã làm xong được kha khá.

"Cậu muốn tắm trước hay ăn trước?" Hifumi ngồi xuống bên cạnh, dòm mấy biểu đồ trên tờ giấy trên cùng.

"Tắm trước đi, ngủ cả ngày người toàn mồ hôi."

"Vậy tắm chung nhé?"

"Ừ."

Doppo dọn dẹp lại giấy tờ trên bàn, lưu hết tài liệu trong laptop lại, còn Hifumi thì lấy sẵn quần áo ra để tắm xong thay luôn. Hắn chuẩn bị cho Doppo một bộ đồ ở nhà bằng vải bông mềm, đương nhiên rồi, vì những ngày này da Doppo rất nhạy cảm. Bản thân hắn chỉ lấy cho mình một chiếc quần bông và áo phông đơn giản, mặc dễ, cởi dễ.

Đến khi tắm xong, ăn xong, hai người ra sofa xem thời sự. Shinjuku mấy tuần nay yên ắng thanh bình, không có sự kiện nào quá nổi bật, vụ cướp ngân hàng tháng trước nữa cũng đã khởi tố xong xuôi. Điều mới mẻ duy nhất trên thời sự có đưa tin cũng chỉ là bệnh viện trung tâm vừa cứu được thêm một ca nhồi máu cơ tim nghiêm trọng, công lao lớn nhất đương nhiên là của bác sĩ Jinguuji Jakurai.

"Bác sĩ ngầu thật đó, cậu nói phải không?" Doppo chống tay lên thành lan can ban công, trên người vẫn đang khoác áo bông trắng.

Hifumi bật cười đáp lời, "Bác sĩ là Alpha mẫu mực của Shinjuku chúng ta đó nha, đương nhiên người ta phải cực kì ưu tú."

Như thói quen thường ngày, hai người thường ra ban công ngắm bầu trời đêm tĩnh lặng giữa một Shinjuku ồn ã. Hôm nay bầu trời mùa đông chỉ toàn mây mù, chẳng thấy sao trăng gì hết, nhưng hai người vẫn cứ đứng ngoài ban công ngước lên ngắm nhìn nó như vậy.

Dù tất cả chỉ là một màu đen xám lờ mờ của những đám mây đêm.

"Lạnh không Doppo?" Hifumi quay sang hỏi.

Doppo hơi kéo áo khoác, "Không. Cậu lạnh à?"

Đôi mắt xanh ngọc hiền hòa không chút toan tính chiếu sang Hifumi, mang theo xúc cảm quan tâm nhẹ nhàng, hòa cùng hương vanilla thoang thoảng trong không trung, chậm rãi tản sang phía hắn như lời hỏi han ân cần không tiếng động.

Hifumi xuýt xoa, "Lạnh lắm í, sắp thành đông lạnh số 1 Shinjuku rồi."

Đấy, nhìn xem, đúng như dự đoán của hắn, Doppo hơi cuống lên, vội xoay người định vào trong, "Để, để tôi lấy áo khoác."

Chưa kịp để Doppo kịp chạm gót chân xuống sàn gạch men, Hifumi đã vươn tay kéo anh lại, ôm lấy anh từ phía sau lưng. Hắn quấn hai cánh tay lẩy bẩy của mình quanh eo Doppo, dùng cái giọng nhõng nhẽo mè nheo bên cạnh tai anh.

"Hong, tôi muốn vào trong cơ."

"Thì, thì mình vào trong." Doppo nói lắp luôn, không hiểu tên quỷ này lại muốn bày trò gì nữa. "Mau bỏ ra, còn níu tôi lại làm cái gì? Cảm lạnh thật bây giờ!"

Hơi thở của Hifumi từ bên tai Doppo dần di chuyển thấp xuống cổ, lại vòng ra phía sau, nơi tuyến thể của Omega đang trong kì phát tình không tự chủ được tản ra pheromone ngọt như dược, lẩn khuất dưới cổ áo bông mềm mại như mời gọi bất kể một Alpha nào trông thấy nó.

"Không phải, là "vào trong" ấy. Là tôi tiến vào bên trong Doppo, làm hai đứa mình ấm người lên ấy, có được không?"

"...cậu-!" Doppo bị lời nói kia câu hồn, sợ mất vía, đỏ mặt tía tai muốn đẩy ra, lại bị vòng tay mạnh mẽ của người phía sau ôm chặt lại, không cho chạy trốn. "Cuối, cuối cùng người phát tình là tôi hay cậu, hả, cậu nói xem?"

"Chắc là cả hai đứa mình." Hifumi vẫn ôm nghiền lấy Doppo, mùi hương nơi chóp mũi của hắn lại càng thêm nồng, ngọt ngào quyến rũ, khiến hắn không tự chủ được cọ cọ mũi lên, hòng cọ ra được càng nhiều pheromone hơn. "Tại Doppo đó, cổ thơm như thế, lại còn trắng trắng hồng hồng, làm tôi chỉ muốn cắn một cái..."

Doppo không nghe thêm được nữa, đến cả vành tai cũng nóng bừng. Pheromone của Hifumi phóng ra khiến hai chân anh phát nhũn, gần như nhờ vào Hifumi ôm lại mới không quỵ xuống đất. Miệng Doppo chẳng còn nói nổi một chữ rõ ràng, chỉ còn yếu ớt nặn ra được vài tiếng gằn không hề mang theo uy hiếp.

Nhìn người trong tay vật vã thành như vậy chỉ sau vài giây ngắn ngủi, Hifumi cảm thấy bản năng Alpha của mình như con sói hoang đói mồi, sắp sửa xổ chuồng lao ra cắn xé miếng thịt tươi ngon ve vẩy trước mắt.

Dù rằng miếng thịt này cũng là một con sói, nhưng lúc này, con sói Doppo lại là thứ khiến Hifumi khao khát nhất.

...

Nếu bạn hỏi bác sĩ Jakurai rằng kì phát tình của Omega mà trùng với kì dịch cảm của Alpha thì sẽ xảy ra chuyện gì, chắc hẳn chú ấy sẽ im lặng một lúc rồi lắc đầu đáp-

Chuyện này tốt hay xấu, còn tùy vào khả năng khống chế tinh thần của hai người họ.

Nhưng nếu hai người họ chẳng khác nào hai con sói thì sao?

Vậy thì, chỉ còn cách hi vọng hai con sói này sẽ nhanh chóng thấm mệt thôi.

Đương nhiên, một người có sức mạnh tự khống chế tinh thần tốt như bác sĩ Jinguuji Jakurai - Alpha ưu tú của Shinjuku - sẽ không bao giờ có cơ hội trải nghiệm cảm giác trở thành sói hoang rồi.

Bởi, chí ít bác sĩ sẽ không phóng pheromone đâm thẳng vào tuyến thể của một Omega đang phát tình, như Hifumi bây giờ.

Đúng thế. Izanami Hifumi, cũng là một Alpha ưu tú, vừa khớp tiến vào kì dịch cảm. Mà bên cạnh hắn ngay lúc này lại là Omega mà hắn yêu, thậm chí Omega này còn đang trong kì phát tình.

Nhưng Omega này phải là Kannonzaka Doppo mới được.

***

Tiếp theo diễn biến thế nào thì quỷ Đì Chây không biết, vì khi Hifu kéo Dop vào phòng ngủ thì họ tắt điện tối thui rồi, tui không thấy gì cả, tui không biết gì hết.
Btw muốn viết cảnh Dop đùn hết quần áo của Hifu vào giường mình làm ổ ngủ ghê á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro