3. Omegaverse #3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chắc đổi tên truyện thành tuyển tập những câu chiện về Hifualpha và Doppomega quá híc.)

***

Nói đến Doppo, vốn dĩ cậu ấy cũng không phải Omega.

Chuyện này phải nhắc lại quá khứ rất lâu trước đây. Bố mẹ Doppo đều là Beta, đến khi sinh ra Doppo cũng là Beta. Giới tính được xác định từ lúc mới sinh là nam, sau này đến những năm học sơ trung, trường của Doppo mới tổ chức xét nghiệm giới tính thứ hai.

Ngày đó Hifumi cứ nhảy nhót bên cạnh Doppo miết. Nhìn tờ giấy đánh dấu Alpha đỏ chót của cậu bạn, Doppo cũng chẳng thấy bất ngờ gì. Hifumi là thiếu niên năng động, trong lớp học luôn là học sinh ngoan của thầy cô, đối với bè bạn lại càng được yêu quý.

Vậy mà cậu ấy vẫn chịu chơi cùng một Beta nhạt nhẽo như mình, Doppo tự nhủ.

Những tháng ngày học sinh tươi mát nhiệt huyết cứ dần trôi qua. Năm này qua năm khác, Hifumi và Doppo từ hai đứa trẻ xa lạ lại càng trở nên thân thiết với nhau hơn. Sáng gần bảy giờ Hifumi đạp xe qua nhà Doppo gọi bạn, sau đó Doppo chở Hifumi lóc cóc tới trường. Hai đứa học cùng một lớp, cả buổi cứ luôn quấn quýt chơi cùng nhau.

Tiếng chuông báo tan học vang lên cũng là lúc các học sinh ùa khỏi cửa lớp, râm ran trò chuyện về đủ mọi chuyện, tỷ như bộ phim sắp ra rạp hay về quán bánh ngọt vừa khai trương ở con phố bên.

Hành lang sau khi học sinh rời khỏi trường lại càng thêm vắng vẻ. Ráng chiều hươm vàng len qua tán lá cây, rọi lên mặt đất những khoảng sáng thưa thớt lấp lánh. Doppo tay ôm một tập bài tập dày, hôm nay cô giáo nhờ cậu chuyển chúng từ phòng hội đồng về lớp để mai phát lại cho các bạn học. Lớp ở tầng một nên không cần quá vội, cậu thả từng bước thong dong trên hành lang dài, tóc đỏ hơi xù được gió mùa hạ thổi lên bay bay.

Có tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch từ phía sân trường, Doppo không cần nhìn sang cũng biết đó là ai.

"Doppochin!"

Thiếu niên với mái tóc vàng rực rỡ khiến ánh nắng cũng phải thua kém, áo sơ mi trắng thanh thoát còn dính ướt mồ hôi ở cả một khoảng lưng rộng. Cậu dang đôi tay ôm cứng lấy eo Doppo - người đang giữ cả chồng sách trong ngực.

Doppo bị xô đến xây xẩm mặt mày, sẽ giọng nạt:

"Chạy trên hành lang là bị mắng đấy!"

"Không sao đâu! Đây là tầng một mà." Hifumi nở nụ cười toe, tay phải khoác lên vai Doppo. "Vất vả quá nha, lại còn phải giúp cô bê sách nữa. Nặng lắm hông? Tôi bưng ké cho."

Đúng là Alpha thường có tâm lý muốn xốc vác thay người khác nhỉ. Doppo nói riêng như thế, rồi cậu cùng chia nửa số sách trên tay sang cho cậu bạn thân. Có tiếng la ó từ tụi nam sinh đứng xa xa - mấy đứa vừa cùng Hifumi đi đá bóng về, thấy Hifumi bỏ đội chạy sang chỗ Doppo thì đồng loạt trêu chọc.

"Gớm, Doppo có phải đồ yếu nhách đâu mà mày phải làm hộ cậu ta làm gì."

"Chúng mày phải thông cảm cho nó chứ, là Alpha đâu có dễ dàng! Hôm nọ cũng phải giúp Mimi lớp bên dọn thư viện đó thôi."

"Đấy, nói mới nhớ, con gái nhà người ta đã thành ý như vậy, thế mà không chịu yêu đương với người ta! Đúng là phí của giời!"

"Tụi bây im hết!" Hifumi vừa cười vừa rú ngang sân trường. "Thích thì đi mà cưa nhỏ ấy!"

Giọng cười đùa ghẹo của đám nam sinh nghịch ngợm vang vọng cả một khoảng sân, chỉ lát sau đã ai về nhà nấy. Hifumi lại theo Doppo về phòng học, mỗi đứa ôm một chồng sách kha khá, chậm bước trên hành lang dài. Gạch men được ánh nắng rọi xuống, ánh lên thứ sắc màu lóng lánh như đá quý, hấp nhiệt lên làm tóc mai Doppo rịn một lớp mồ hôi mỏng.

Hifumi chu môi thổi mấy sợi tóc đỏ của Doppo cho đỡ bết vào thái dương: "Doppochin, có nóng lắm không? Chia bớt sang đây thêm mấy quyển nữa cũng được này."

Hơi thở nhiệt huyết của thiếu niên kề sát lại gần khiến Doppo có chút căng thẳng. Từ Hifumi tỏa ra một hương thơm tự nhiên thoang thoảng, lẫn với mùi mồ hôi hơi nồng do vừa chơi thể thao.

"Xê ra, nóng chết."

Doppo né người qua bên kia, ánh mắt lại vô thức đánh sang luống hoa nhỏ trồng ở cuối hành lang. Đến phòng học rồi.

Hôm nay oi bức thật. Vậy mà dự báo lại nói hôm nay mát hơn hôm qua, gì chứ, đúng là tin vịt. Thiếu niên giơ chân đẩy cánh cửa lớp mở ra, đặt chồng sách trên tay xuống bàn, theo sau là sách mà Hifumi bưng. Hifumi thả sách xuống lộp bộp một tràng, lại vui vẻ phủi tay vào quần, quay sang Doppo cười giả lả:

"Mồ hôi tay nhiều quá!"

Doppo nhíu mày, dúi trán bạn một cái. "Cậu nhẹ tay một chút thì chết à?"

Sau khi rời khỏi phòng học, Hifumi và Doppo lại như mọi ngày, xếp đồ cùng nhau về nhà. Doppo để ba lô của mình vào cái giỏ đan mây phía trước đầu xe, mông cũng chẳng ngồi lên yên, cứ đứng mà hì hụi đạp. Hifumi ngồi ở yên sau, cả người lúc lắc theo từng cú nghiêng do chân Doppo đạp xe, ba lô khoác trên vai nhẹ hều, te tởn cười ha ha kể loạn xạ về trận bóng hôm nay cậu lại là tiền đạo ghi bàn nhiều nhất đội.

"Chết tiệt, cậu là Alpha, sao cậu không đạp xe đi? Đồ nặng mông." Doppo thở phì phò, đôi chân dẻo dai gắng sức ấn xuống bàn đạp từng nhịp. Hifumi chỉ đơn giản đáp lại:

"Tôi có đạp mà! Đạp từ nhà cậu về nhà tôi."

Doppo cắn răng:

"Biết rồi, nhưng mà đạp một mình không tính...  cậu cũng phải chở tôi với chứ! Mỏi quá..."

"Cố lên, Doppochin! Tiến lên, Doppochin!"

"Đừng có gào vào tai tôi!"

Tuổi thơ hồi cấp hai thanh mát như ly trà chanh mật ong, lại thả thêm vài cục đá lạnh, cắm ống hút, hai đứa mình cùng chia nhau uống. Một Hifumi là Alpha, một Doppo là Beta, hai đứa trẻ đã thân nhau từ xưa như vậy đó.

Lại lớn thêm chút nữa, khi kì thi đại học đã tiến sát gần, Hifumi và Doppo đều là học sinh lớp 12. Dù có bận bịu học hành đến đâu, hai đứa vẫn dành được thời gian cùng nhau đi chơi chỗ này chỗ kia, giờ ra chơi lại lấy PSP ra cùng bấm lách chách, hoặc đơn giản là tót ra gốc cây hoa sữa gần sân thể dục cùng nhau ngủ trưa.

Đến tầm học kì II, Hifumi lại được một đàn em lớp 10 gửi thư tỏ tình. Vụ này rầm rộ khắp khối 12, thậm chí lan sang cả tụi lớp 10 và 11. Bởi lẽ cô bé kia cũng là một Alpha, ở trường cũ lại nổi tiếng xinh xắn và ngoan ngoãn. Alpha nữ và Alpha nam cặp với nhau sẽ tạo nên một đôi chói lóa nhường nào! Dù không ai biết trong bức thư cô bé đó gửi Hifumi đã viết những gì, họ thừa sức đoán được lần này Izanami Hifumi động lòng rồi.

Vì sau đó, cậu chấp nhận lời tỏ tình của cô bé.

Có cậu học sinh bảo, sắp thi cử đến nơi rồi còn yêu đương, có phải là muốn chết rồi không. Lại có mấy nữ sinh mơ mộng, túm năm tụm ba ở hành lang nhìn Hifumi lướt qua, cùng nhau quắn quéo mơ mộng mình được như cô bé Alpha lớp 10 nọ, có thể hẹn hò với nam sinh được mệnh danh là hoàng tử bạch mã của trường mình. Nhưng hầu hết mọi người đều chỉ hóng hớt vài ngày rồi thôi - tin tức sốt dẻo gì cũng phải có lúc nguội xuống - để tập trung học hành và lo những điều mà họ cần lo. Có lẽ người ảnh hưởng nhất từ sự kiện này là Kannonzaka Doppo cùng lớp với hoàng tử bạch mã.

Tại sao ư?

Hifumi lo bận chiều lòng bạn gái, phải thường xuyên ghé lớp cô bé ấy để hỏi thăm người ta, bỗng dưng Doppo không còn ai nói chuyện cùng những lúc rảnh rỗi.

Khác với Hifumi, Doppo là một Beta rất mờ nhạt. Cậu không đẹp trai, không có tài năng gì nổi bật, lại còn khá khép mình. Cậu không mấy khi chủ động nói chuyện với ai, những lúc Hifumi không có ở cạnh, cậu bèn lấy sách vở ra làm chút bài tập hoặc nghe nhạc rồi ngủ trên mặt bàn, bởi chơi PSP một mình buồn muốn chết. Thỉnh thoảng có mấy cậu bạn đi qua khều Doppo có muốn cùng đá bóng không, nhưng Doppo từ chối bởi cậu không biết chơi.

Một lần Doppo được hội học sinh phân phó đi xếp dọn thư viện. Hôm ấy là một ngày trời mưa tầm tã, Doppo vừa mang chồng tài liệu tham khảo môn Văn đặt ra bàn, vừa thở dài nhìn sắc trời xám xịt ngoài cửa sổ. Cậu không mang theo ô, lát nữa không biết phải về làm sao.

Hifumi dạo này vẫn cùng Doppo về nhà khi tan học, chỉ là không thường xuyên nữa. Chiếc xe mà Doppo từng è cổ ra đạp từng nhịp cứng ngắc hai bên giò để chở một cục Hifumi cứ khua khoắng lung tung phía yên sau, giờ đôi lúc sẽ là chiếc xe mà Hifumi thong dong đạp, còn yên sau ngồi một thiếu nữ xinh đẹp, đôi khi sẽ khẽ mỉm cười cùng Hifumi chuyện trò vài ba câu chuyện nhỏ nhặt vu vơ.

Mà, thôi. Hifumi có thể hạnh phúc là được. Lát nữa mưa ngớt thì cậu sẽ về.

Nhưng nhìn trời có vẻ sẽ không sớm tạnh.

Doppo lại thở dài, cào mái tóc đỏ của mình cho nó bớt bù xù như mới ngủ dậy, chạy sang hỏi đàn em bên kia còn kệ sách nào cần dọn dẹp thêm.

Nữ sinh lúc lắc hai chỏm tóc tinh nghịch, chợt dừng lại nhìn chằm chằm Doppo làm anh thấy hơi mất tự nhiên. "À... mặt anh dính cái gì sao?"

Cô bé chu môi đáp: "Trông anh không khỏe lắm. Hay là hôm nay nghỉ sớm đi? Có gì bọn em ở lại dọn giúp cho, nãy giờ anh làm nhiều rồi."

"Lát, lát nữa anh về cũng được. Đợi mưa ngớt thì anh mới đi."

Rõ ràng Doppo đang bối rối với người lạ, lời nói của cậu trở nên lộn xộn. Cô bé cũng không muốn làm khó Doppo, lời ban nãy Doppo nói làm cô như nhận ra điều gì đó. Cô toe miệng cười, một chiếc răng khểnh lộ ra bên khóe môi.

"Em biết rồi. Anh quên mang ô phải không? Để em cho anh mượn ô của em, lát nữa em dùng ô khác về."

"Ai lại làm thế." Doppo xua tay.

Nữ sinh nhỏ giọng: "Không sao mà. Lần sau trả lại em là được. Không thì lần sau nếu hội học sinh lại gọi hai anh em mình, anh nhớ mua cho em một cái kẹo. OK nhé?"

Cô bé đã nói như vậy, Doppo cũng không thể từ chối nữa. Cậu gật đầu cảm ơn đàn em nọ, nhận lấy chiếc ô gấp màu vàng rồi xách cặp rời đi. Lúc đi qua nhà vệ sinh, cậu bèn ghé vào soi mặt mình một chút, sắc mặt cậu kém đến mức nào mà để cô bé kia phải xua cậu về nhà vậy?

Hiện ra trong gương là một khuôn mặt mệt mỏi, mi mắt trĩu xuống như ngái ngủ. Gò má hơi trắng xanh, đôi môi nhợt nhạt, Doppo nhìn mà giật mình thon thót.

Cái gì vậy, cậu đâu có thức khuya ôn thi? Sao trông lại như thí sinh chết trôi sau khi trượt đại học thế này?

Hơn nữa, cơ thể cũng đâu suy nhược gì, lạ thật đấy. Có lẽ do ăn uống gì đó cũng nên. Doppo vội vã lao ra ngoài, bung dù "pặc" một tiếng rồi hớt hải chạy dưới làn mưa.

Một cô giáo đang đi, bị Doppo chạy lướt qua làm hơi bất ngờ. Cô giáo ngơ ngác nhìn theo nam sinh che ô vàng chóe, đôi mắt mở to dần nhíu lại, cô lẩm bẩm. "Phát tình sớm sao? Phải chủ động chuẩn bị thuốc trong cặp sách chứ." Dù sao, mùi vani cũng là một loại mùi ngọt ngấy. Pheromone của em học sinh Omega này khá nguy hiểm đó, may mà cô giáo cũng là một Omega, nếu không thì hẳn cô đã bị ảnh hưởng ngay lập tức rồi.

Hôm đó, Doppo về đến nhà liền bị mẹ túm lại kéo đi bệnh viện, không hề biết cậu bạn thân Hifumi của cậu vì lo cậu không mang ô sẽ bị ướt nên đợi cậu ở sảnh trước rất lâu.

Hifumi phải để cô bạn gái của mình về taxi bởi trời mưa, hơn nữa ai lại để bạn gái mình cuốc bộ về nhà, cậu định bỏ tiền túi của mình ra cho cô bé trở về. Lạ một nỗi là cô bé kia không chịu tự đi, cứ năn nỉ muốn hôm nay cùng Hifumi về.

"Anh sao thế? Về nhà với em thôi mà cũng không chịu."

Hifumi nhẹ nhàng an ủi cô bé, "Anh xin lỗi mà. Em chịu khó về trước đi nhé, lần khác anh đưa em đi chơi."

Cô bé phụng phịu không chịu vào trong xe, bác tài xế cũng có chút nóng ruột. Hifumi lại không muốn ngại bác ấy, nhưng nếu để Doppo tự về, cậu ấy sẽ ốm mất.

"Nha? Thông cảm cho anh lần này đi mà."

"Hứ, về thì về. Làm như em không biết anh lại quấn lấy cái anh tóc đỏ kia không bằng."

Hifumi trầm ngâm một tiếng. Cô bé nhận ra mình lỡ lời, chợt ngậm chặt miệng, lấm lét liếc sang Hifumi. Chỉ thấy đôi mắt vàng sáng của bạn trai bỗng thẫm lại, mang theo lời nhắc nhở không tiếng động. Lập tức lòng tự tôn của một Alpha bị tổn thương, cô bé giận dỗi ngồi vào xe, đóng cửa lại đánh sầm, sau đó xe chuyển bánh, rời đi.

Hifumi chán nản lắc đầu, bèn thu ô lại rồi ra sảnh trước. Doppo không có ô nên sẽ không chạy ra nhà để xe đợi cậu, lại còn đang cùng hội học sinh dọn thư viện, hẳn phải lâu lâu mới xuống đây được.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi Hifumi có bạn gái, trời đổ mưa. Vậy nên cậu cũng không biết Doppo vì nghĩ cậu sẽ về với bạn gái nên đi trước từ bao giờ rồi, chỉ khi mỏi chân Hifumi mới nhận ra mình đã đứng đợi hơn một tiếng đồng hồ. Cậu bèn mở điện thoại gọi cho Doppo, vậy mà lại không có ai bắt máy.

Hifumi kiên nhẫn đợi ở đó thêm gần nửa tiếng nữa, đến khi bác bảo vệ sắp đóng cổng trường, cậu mới bỏ cuộc, gấp rút lấy xe tự mình đạp về nhà.

Hôm sau chẳng thấy Doppo đi học, cô giáo cũng chỉ nói rằng nhà cậu có việc bận. Hifumi quyết định tan học sẽ ghé nhà bạn xem sao, khi đến nơi lại chỉ thấy cậu em trai bé tí của Doppo đang chơi trốn tìm với lũ nhóc hàng xóm. Hifumi bèn gọi đứa nhóc lại.

"Anh Doppo có ở nhà không em?"

Đứa nhóc ngước lên liền nhận ra anh tóc vàng đẹp trai chơi thân với anh mình, nó rối rít vẫy tay chạy tới.

"Anh Doppo từ hôm qua đã bị mẹ dẫn đi đâu rồi í, chưa về anh ạ."

"Chưa về?" Hifumi lại càng lo lắng. "Em không biết mẹ dẫn anh Doppo đi đâu à?"

"Dạ hông. Ba em bảo, trẻ con tò mò cái gì." Nó bắt chước động tác xua tay của ba, sau đó dẩu môi nói, "Em hỏi có tí đã làm sao, ba làm như ghê lắm. Lại còn đi lòng và lòng vòng trong nhà, hơi tí lại gọi cho mẹ. Em nhìn mà chóng hết cả mặt."

Vậy rốt cuộc Doppo có thể đi đâu? Hifumi đạp xe một mình về nhà. Hôm nay cậu lại từ chối cuộc hẹn với bạn gái, lần này thái độ của cô bé còn gắt gỏng hơn, có vẻ như bị làm cho thất vọng rồi. Mà đã làm sao chứ? Cậu muốn quan tâm bạn của mình mà cũng không được sao?

Tối đó, cô bé gọi điện thoại cho Hifumi, thẳng thừng: "Mình chia tay đi."

Hifumi thật sự muốn một nhịp đồng ý luôn. Nhưng cậu giữ lại mặt mũi cho cô bé, dành ít lời hỏi han. "Sao tự dưng lại chia tay? Anh làm sai gì sao? Em không thích thì anh sẽ sửa."

Cô bé phụng phịu.

"Anh cái gì cũng tốt, cái gì cũng được cả, chỉ trừ mỗi việc không quan tâm em. Anh tóc đỏ kia là bạn anh chứ có phải người yêu anh đâu? Nhiều lúc, em thấy anh còn chăm chút anh ấy hơn cả em."

"Em à, anh chơi thân với anh ấy từ ngày xưa nên quen giúp đỡ nhau thôi." Hifumi trầm giọng xuống. "Đừng hiểu nhầm anh."

"Hiểu nhầm hay không tự anh biết." Cô bé phẫn nộ đáp. "Còn lạnh giọng với em. Rõ ràng là anh không thương em nữa rồi. Em không cần bạn trai lạnh lùng như vậy đâu, bản tính khó dời, có yêu nữa anh cũng chẳng tôn trọng em."

Lời này thật sự quá đáng rồi. Hifumi không nói gì nữa, tay viết chữ cũng ngưng lại. Cô bé kia lại như không biết điểm dừng, tiếp tục nói:

"Em cho anh lời khuyên. Mai này yêu cô nào ấy, thì yêu mấy cô ngốc ngốc thôi, chứ đừng yêu ai kiểu như em. Anh không lừa được họ đâu. Phái nữ ấy, trực giác họ tốt lắm. Anh không coi họ ra gì thì họ cũng chẳng coi anh ra cái đinh gì hơn đâu ấy, em nói thật. Thôi, phí lời làm gì, hai ta đường ai nấy đi, nhé."

Dứt lời, tiếng cúp điện thoại rụp xuống thô lỗ.

***

Ba ngày sau, Doppo lại đi học bình thường. Chỉ là trông cậu có vẻ yếu ớt hơn trước nhiều lắm, Hifumi trông thấy liền chạy tới.

"Doppochin! Mấy hôm nay cậu đi đâu? Tôi lo chết!"

Chốc lát khi Hifumi ôm ngắc lấy cổ Doppo, Doppo giật mình một cái, sau đó cuống quýt đẩy bạn ra. Hifumi ngơ ngác buông tay, lại để ý thấy Doppo mặc áo cổ lọ dù trời đã hơn 25 độ.

"Không sao hết. Cậu về chỗ đi."

Thái độ giấu diếm của Doppo làm Hifumi không tránh khỏi khó chịu. Trừ những cái nhìn tò mò của đám bạn trong lớp, Doppo còn phải gánh lấy ánh mắt hằm hè của Hifumi ở bên cạnh cứ nhìn mình đăm đăm. Cả buổi học, Hifumi chẳng mấy khi ghi chép gì, cứ mang bộ mặt sưng xỉa dòm sang Doppo, làm cậu trai bị nhìn cho rợn hết tóc gáy liền mấy tiếng.

"Ghi bài đi."

"Không." Hifumi càng chống đối hơn, phồng má trả treo.

Cậu trai tóc vàng ngẫm lại một chút, lúc đầu giờ ôm cổ Doppo, hình như cậu có ngửi thấy mùi gì ngòn ngọt trên người Doppo. Rốt cuộc cậu ta bị ốm gì mà phải mặc đồ kín mít như vậy, lại còn tỏa ra mùi ngọt...

Chợt Hifumi nhận ra điều gì đó.

Giờ ra chơi, Doppo nằm bẹp dí trên bàn học, chẳng buồn ngồi dậy nữa. Nhưng Hifumi lại không để cho cậu được yên thân, thầy giáo vừa rời khỏi lớp, Hifumi liền kéo Doppo dậy, rú lên với đám bạn "Chandopo lên sốt rồi, tao đưa cậu ấy sang phòng y tế" rồi chạy đi.

Một cậu rú lại: "Cúp học thì nói mẹ mày ra!"

Cậu khác hùa vào: "Mày kệ đi, cho hai đứa nó tình tứ với nhau tí nào. Hôm trước Hifumi vừa bị nhỏ kia đá, chắc tức quá muốn kể cho Chandopo của nó nghe đấy mà."

"Gì gì cơ, Hifumi bị đá?" Một túm học sinh tai thính xúm vào, làm cái lớp chỉ đang xôn xao liền ồn ào như chợ vỡ.

"Thằng này, biết mà không nói cho anh em!"

"Hifumi-kun bị nhỏ kia chia tay á? Sao lại thế, cậu ấy tốt vậy mà, nhỏ kia làm gì cậu ấy đúng không?"

"Chó má, tao phải ghi âm lại, cái này mà đưa lên fanpage của trường thì tha hồ bú fame."

"Mày bớt đi thằng quỷ, giữ lại mặt mũi cho hotboy trường chút xem nào?"

"Này, giáo viên mà biết là cả lũ ăn cám đấy." Lớp trưởng đẩy gọng kính dày cộp, mắt kính lóe lên âm hiểm trước bao con mắt nhìn sang của toàn thể dân chúng. Cậu ta nhếch mép, "Nói nhỏ nhỏ thôi, ghi âm cũng được, miễn sao đừng có phá hỏng thanh danh cậu ta, nghe chưa?"

Được lớp trưởng hậu thuẫn, giờ ra chơi của cả lớp không hề hao phí, toàn bộ ba mươi tư con người không ai rời khỏi lớp, chăm chỉ hóng hớt tin sốt dẻo từ nhau. Dù sao thì tin này chắc chắn sẽ hot lâu hơn hồi hai người kia mới hẹn hò rồi.

Vậy nên, mọi người nghiễm nhiên bao che hành động cúp học của hai thành viên còn lại trong lớp, hai người kia được bao che thì trốn tiệt đến hết cả buổi sáng.

Cô y tá kẹp nhiệt độ cho Doppo xong cũng ngồi trông phía ngoài, Hifumi kéo rèm lại, chắn không gian bên ngoài với giường nằm của Doppo. Đoạn, cậu mạnh mông ngồi thụp xuống nệm, làm Doppo cũng phải nảy người lên một cái.

Bị đôi mắt sắc của Hifumi nhìn chằm chằm, Doppo không đỡ được, cuối cùng đành chịu đầu hàng. Cậu mở miệng dò hỏi:

"Sao cậu không về lớp?"

Hifumi hất hàm, "Ở đây thì làm sao?"

"Không, không sao hết." Doppo rụt rè đáp, lại kéo tấm chăn trắng muốt lên che kín người, chỉ hở từ mũi trở lên. Thái độ nhất quyết không muốn nói chuyện nữa của Doppo làm Hifumi rất ức chế, mà vốn dĩ điều mà cậu nghi ngờ cũng chẳng phải chuyện gì vui vẻ và dễ sẻ chia với người khác.

"Cậu tính giấu tôi đến bao giờ?"

Doppo không đáp. Hifumi lại tiếp tục nói:

"Hôm nọ trời mưa, nhớ không? Tôi đợi cậu cả buổi chiều để đưa cậu về. Thế mà cậu đi từ bao giờ cũng không nói cho tôi. Mưa to như thế, nhỡ xỉu ra đường thì sao? Cậu nghĩ tôi là kiểu vì một cô bạn gái mới hẹn hò mấy hôm mà bỏ rơi đứa bạn mình quấn quýt bên cạnh từ hồi quấn tã à?"

Có tiếng cửa đóng lại. Cô y tá tôn trọng riêng tư của hai đứa học sinh nên đã rời đi, để trong phòng chỉ còn mỗi Hifumi và Doppo. Không còn gì cản lại cảm xúc, bao nhiêu sốt sắng mấy ngày nay của Hifumi ào ra như suối, cậu cắn môi nói tiếp:

"Tôi chạy qua nhà cậu, chỉ gặp được mỗi thằng cu con. Em nó bảo mẹ cậu dẫn cậu đi đâu mất rồi. Tôi gọi cho cậu, chẳng có ai bắt máy. Tôi hỏi bố mẹ tôi, họ cũng bảo chuyện này tôi không cần chú tâm quá làm gì. Giờ tôi quan tâm săn sóc bạn tôi cũng là sai đúng không? Doppo, cậu nói tôi nghe xem nào? Nếu cậu coi tôi là bạn thân của cậu thì cậu nói tôi nghe xem nào?"

Doppo không nhịn được nữa, hất chăn ra ngồi bật dậy. Đầu tóc bù xù cộng thêm gương mặt đỏ bừng của cậu làm người khác phải nghĩ rằng cậu đang bị ức hiếp dữ lắm. Dưới cổ áo lọ màu xám, Hifumi thấy được một miếng băng bảo vệ tuyến thể đen tuyền, nó bó lấy cần cổ gầy yếu của Doppo.

Bất thình lình, mùi hương bên cánh mũi Hifumi như được nhận thức, nó xộc vào khoang mũi, mùi vani ngọt ngấy đánh thẳng vào đại não khiến đầu óc Hifumi chợt quay cuồng.

Doppo trước mắt cậu đang nghiến chặt hàm răng, cơ thể ốm bệnh mà gai góc lạ lùng, cậu trai gục đầu xuống, tóc mái rủ che gần hết gương mặt không nhìn ra cảm xúc. Tai Hifumi ù đi, tầm mắt loang lổ những quang màu chớp nháy, cậu chỉ còn thoáng nghe thấy giọng nói nhỏ xíu nhưng chắc nịch của Doppo.

"Tôi phân hóa thành Omega rồi."

***

Dài quá man.

Btw, mưa tạnh mà mấy lần mình typu thành mưa tạch. Tại tạch gacha nhiều quá ám ảnh luôn đó.

Cục neso Hifumi về nhà rồi, neso Doppo sẽ không cudon nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro