4. Theo prompt #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nọ tui được một người bạn giới thiệu trang prompt nì. Nghịch một hồi thấy nhiều ý tưởng thú vị lắm á, nếu thích thì các cậu thử chơi xem sao nha. À mà đây không phải sponsor đâu, cứ yên tâm.
Link đây nà: https://prompt-tieng-viet.neocities.org/index.html

***

Kannonzaka của lớp 2-C có người yêu.

Dĩ nhiên, tất cả chỉ bắt đầu từ lời xì xầm của mấy cô con gái thích hóng hớt chuyện ven đường hay ngồi với nhau ở ghế gỗ ngoài sân thể dục. Chủ đề bàn tán của các cô thì ghê rồi, đủ thứ sân si trên trời dưới biển, hôm trước vừa mới rủ rỉ về album mới của AKB48, hôm nay lại xôm xả về gã say xỉn nào nằm ngủ vật ra ở lề đường con phố ngay gần tiệm bán đĩa nhạc.

Cái ngày mà Kannonzaka-mờ-nhạt chợt trở thành lời mở đầu trên chót lưỡi đầu môi của các cô chỉ là một ngày đầu hè thư thái...

Khi ấy, cậu tình cờ đi lướt qua các cô, cũng chẳng hề để ý tới nhóm nữ sinh này bao giờ. Trong khi các cô nàng còn cố nhớ xem cậu nam sinh tóc đỏ này là học sinh lớp nào, đến tên cậu ta các cô còn chẳng rõ, chợt Yuumi tóc nâu nhận ra cậu ta vừa nhìn màn hình điện thoại vừa cười ngốc.

Qua lời Yuumi - cô nàng mê tiểu thuyết tình yêu thiếu nữ nhất hội bà tám, một ngày ít nhất phải cày 100 chương truyện thiếu nữ trên diễn đàn, nếu không thì sẽ bứt rứt khó chịu - thì nụ cười kia của nam sinh tóc đỏ đích xác là kiểu cười ngây ngô của chàng trai lần đầu yêu đương sau khi nhận được lời đồng ý hẹn hò của bạn gái.

Lí do tại sao Yuumi có thể tưởng tượng ra được thành như thế thì, ừm, các cậu biết mà.

"Mị không thể nhìn nhầm được! Các nàng phải tin mị! Nụ cười đó như bước ra từ Kokoro Symmetry vậy, mị có thể thấy được chàng Mikoto cũng cười như vậy với bạn gái của chàng! A hu hu, cậu ta là ai vậy, sao cười ngốc thôi cũng có thể đáng yêu như thế?"

Yuumi như điên khùng túm vai Kyoko mà lắc mạnh, khiến Kyoko ú ớ không ra lời nào rõ ràng. Thực ra ai cũng biết Yuumi bị cuồng tiểu thuyết mạng cho thiếu nữ quá mức, ban đầu chẳng có nàng nào để tâm, chỉ bảo Yuumi mau kiếm bạn trai đi trong sự vật vã của cô.

Nhưng tất cả đã chuyển qua một bước ngoặt khác hoàn toàn sau khi Yuumi lậm tiểu thuyết nhớ ra chàng Mikoto giả tưởng kia có một cậu bạn thân luôn cố gắng vun đắp mối tình của bạn mình với cô người yêu, Yuumi liền...

Tìm tới lớp của Kannonzaka...

Tại sao Yuumi lại có thể chơi lớn như vậy?

Đó là vì cô rất tò mò! Trời ơi mọi người vẫn chưa nhận ra ư, đây là tình yêu học đường đấy! Trường mình không cấm yêu sớm, nhưng để tìm được một cặp đôi đâu có dễ đâu!

Vậy nên, Yuumi đói khát tình yêu phải tìm ra xem cậu chàng kia có thật là có bạn gái rồi không!

Ai cũng bảo rằng Yuumi đừng lậm nữa... Không! Yuumi khẳng định, cô phải chứng minh cho mọi người rằng linh cảm của phái nữ không bao giờ là sai!

Lúc phát hiện ra Kannonzaka là học sinh lớp C, Yuumi đã hạnh phúc lắm lắm, vì lớp của cô cách lớp C chỉ một cái hành lang rẽ trái. Cô thậm chí còn chẳng thèm câu nệ, đứng ngay cửa lớp người ta mà ngó vào.

Vốn dĩ quen vài người lớp bên này, cô lập tức dò hỏi ra được bạn thân của Kannonzaka là ai. Ấy thế mà lại là Izanami?

Yuumi sốc bay hồn vía luôn.

Sự thật rằng Izanami là bạn thân của Kannonzaka thực ra rõ ràng như ban ngày vậy, chỉ có nàng Yuumi suốt ngày nhìn mây nhìn trời, nhớ tới tiểu thuyết là lơ ngơ không biết gì thôi.

Nhắc đến Izanami là nhắc đến cái người được gọi là hotboy trường - chính thế, cậu ta nổi tiếng phần lớn cũng là bởi gương mặt tuyệt đẹp kia. Cậu ta đẹp một cách khó hiểu, đến nỗi hoa khôi trường so ra cũng phải kém một chút! Nghe nói lần đầu Izanami xuất hiện trong trường, cậu ta đã gây nên một cơn sốt hoang dại kéo dài hơn ba tháng, kể từ thời điểm khai giảng.

Đủ mọi truyền thuyết được dựng lên quanh Izanami, tỷ dụ như mái tóc vàng rực của cậu ta có phải nhuộm hay không, hay tại sao làn da cậu ta lại trắng mịn như thế, thậm chí cả sự tồn tại của cậu ta cũng bị người ta đem ra phân tích đủ điều. Có kha khá cô nàng lập ra fanclub riêng dành cho Izanami, đã vậy còn thu nạp thêm fan member từ ngoài trường, rầm rộ mãi, may mà sau đó Izanami chính thức lên tiếng bày tỏ quan điểm, cơn sốt này mới tạm thời lắng lại.

Hóa ra hotboy trong lời đồn này lại chính là bạn thân của Kannonzaka-mờ-nhạt... Yuumi tự vỗ mạnh hai má, không được gọi người ta như vậy, người ta là hiện thân của Mikoto đẹp trai đó!

Và, với niềm tin ngây thơ nhưng cực kì chắc chắn của một thiếu nữ mơ mộng, Yuumi giả vờ là một người hâm mộ nhỏ của Kannonzaka, cố tình tiếp cận Izanami để thăm dò xem nam sinh tóc đỏ nọ đã có người yêu chưa.

Nhìn nữ sinh trước mặt đang trông lên mình bằng ánh mắt vô cùng chờ mong, nam sinh tóc vàng đẹp trai chỉ nhẹ nhàng mỉm cười.

Mỗi lần nhớ lại, Yuumi đều có thể xỉu luôn tại chỗ được. Cách quăng mị nhãn của hotboy thật sự rất-chí-mạng!

Lúc đó, đôi mắt Izanami cong lên đầy vui vẻ, cậu đặt một ngón trỏ lên môi, dịu dàng nói với nữ sinh ngây ngô:

"Nên là không được tranh mất cậu ấy đi đâu nhé. Người yêu cậu ấy mà biết được thì sẽ buồn lắm đấy."

Yuumi thề, hu hu cô thề luôn, đến nước này rồi mà Izanami không "đẩy thuyền" Kannonzaka x người yêu của Kannonzaka thì cô sẽ không đọc tiểu thuyết thiếu nữ lần nào nữa! Với khuôn mặt đỏ lựng vì được sìn cp, lại vừa được hotboy quăng mị nhãn, Yuumi cúi đầu cảm ơn Izanami rối rít rồi chạy về lớp.

Sau đó thì, như các bạn đều biết rồi đấy.

Lời đồn chỉ sau vài tiếng đồng hồ đã lan ra khắp nơi. Quả là một tốc độ kinh khủng, nhưng nếu nói lời đồn này lại được truyền đi giữa những học sinh luôn trong tâm thế uống trà sữa hóng drama thì chẳng bất ngờ lắm.

Đến tai các giáo viên, Kannonzaka chỉ bị thầy chủ nhiệm nhắc nhở một chút, bảo rằng yêu đương gì thì cũng phải tập trung học hành, thế rồi thôi. Chuyện này không có gì khó hiểu cả, Kannonzaka xưa nay vẫn là một nam sinh cần cù, lễ phép, không có thầy cô nào có thành kiến với cậu hết.

Cuối cùng, người khổ nhất chỉ có cậu trai tóc đỏ trầm tĩnh tội nghiệp của chúng ta. Có bạn gái hay gì đó chẳng phải việc gì to tát, nhưng điều ấy lại rơi ngay vào Kannonzaka vốn khép mình, điều này khiến mấy nam sinh khác trong lớp cảm thấy rất tò mò. Mà học sinh cấp ba thì, ài...

Mới qua một nửa tuổi ảo tưởng dậy thì, các chàng trai nhỏ vẫn còn chưa dứt khỏi sự vô tư mà.

"Nè nè, Doppo..." Noda ngồi thụp xuống bàn mình, ngay bên cạnh Kannonzaka. "Tui thích thầm một em lớp dưới á, mà người ta kiêu quá, ông chỉ tui cách tán em ấy đi."

Kannonzaka Doppo ngẩng lên khỏi PSP, dòm sang Noda với một biểu cảm rất khó ở. Noda bị dòm như thế có hơi chột dạ, ơ kìa, biểu cảm đó là sao? Ông có bạn gái nên tui hỏi thăm tí kinh nghiệm thôi mà.

Doppo hắng giọng đáp, "Sao tôi biết. Cái này ông lên mạng tìm còn có ích hơn ấy."

Noda lắc đầu quầy quậy.

"Điên mới học theo mạng. Thế kỷ bao nhiêu rồi còn chơi cái trò tặng hoa với chẳng tặng hòe. Em gái kia cũng chẳng thiếu người thích..."

"Vậy ông nên hỏi người khác đi. Tôi, tôi có biết cái gì đâu." Doppo an ủi, sau đó lại cúi mặt xuống bấm PSP.

Đã không tìm ra cách tán crush, lại còn chẳng kiếm thêm được đầu mối nào về chuyện tình cảm của Doppo, Noda cảm thấy khá nhũn não. Đúng lúc ấy, một nam sinh khác bước tới bá vai Noda:

"Nhân loại ơi là nhân loại. Bí mật nhà nghề của người ta mà ông hỏi chung chung vậy thì ai biết trả lời kiểu gì? Học theo tôi này."

Nam sinh này là Seraki, một phần tử khá dẻo miệng trong lớp, nhưng không có ý xấu với ai bao giờ nên Doppo cũng có thể nói chuyện cùng được. Cậu ta kéo cái ghế ở bàn trên, ngồi xuống đối mặt với Doppo, làm một động tác xoa hai bàn tay vào nhau cực kì mang tính đa cấp.

"À thì, Doppo này." Cậu ta mở miệng, "Ông có người yêu rồi mà ha? Bọn tôi nghĩ là ông có nhiều trải nghiệm hơn ấy, chứ bình thường bọn tôi biết ông cũng chẳng thích nói về mấy cái chuyện này mà."

Doppo hơi rục rịch. Cậu phải hết sức cẩn thận, ngộ nhỡ lỡ lời nói ra cái gì sai sai là lập tức đi tong.

Seraki tiếp lời, "Thì ông cứ coi như là tâm sự một xíu về rắc rối yêu đương thôi, có gì anh em mình thấy thuận thì chia sẻ với nhau. Bọn tôi tuy vẫn mặc quần sịp khóa đồng nhưng cũng lõm bõm được nhiều cái lắm đấy nhé."

Lần này Doppo không nhịn được cười, trừng mắt với Seraki một cái, lại quay sang Noda làm mặt bỉ ổi bên kia. "Vớ vẩn. Có cái gì thì nói ra xem nào."

Seraki gật gù. "May quá, ông đồng ý giúp là được. À thì... bình thường bạn gái ông có dỗi ông bao giờ không?"

Ồ, bạn gái dỗi thì cũng gần gần với crush kiêu đấy nhỉ, Noda thầm like cho Seraki một cái.

Biểu cảm trên mặt Doppo hơi vẹo một cái khi nghe từ "bạn gái", nhưng có vẻ hai cậu trai kia không để ý lắm. Cậu đằng hắng, mím môi một lúc như đang nghĩ ngợi, rồi đáp: "Có."

"Ài, phàm là chuyện yêu đương thì tranh cãi cũng là việc thường." Seraki tỏ ra thấu hiểu, nhưng thái độ khôi hài của cậu ta lại không làm mọi người ghét được. "Những lúc đấy thì ông dỗ em ấy thế nào?"

Thật sự cách xưng hô này rất không ổn, Doppo thầm cắn răng. "Người đó bằng tuổi tôi. Với lại, tôi phải xin lỗi người ta." Người ta mà nghe được chữ "em ấy" này thì sẽ cười chết Doppo mất.

"Bằng tuổi cơ à?" Seraki chớp chớp hai mắt, đầu gật hết ra trước lại về sau, y hệt một cái đầu gắn lò xo vào cổ của con búp bê gỗ. "Ông thường xin lỗi kiểu gì ấy? Hay nói là, hừm, ông có phải xuống nước lắm lắm không? Vì theo như tôi biết á, con gái dỗi người yêu thì thường dỗi dai cực kì, nếu như ông dỗ người ta một tí đã làm hòa được thì hẳn người ta phải yêu ông lắm luôn ấy."

Thật sự Seraki cứ như một cái tàu lượn siêu tốc... Tức là bây giờ, theo lẽ thường, Doppo phải trả lời là "ừ, bạn gái tôi dỗi dai lắm" hả? Dù sự thật là Doppo chỉ cần xin lỗi một câu rồi rủ người ta cùng về là người ta hết giận hả?

Lộ ra là ăn cám đấy tôi ơi, Doppo thầm toát mồ hôi.

"Thì..." Cậu quyết định ăn nước giữa, "cũng tầm tầm. Lúc giận dai, lúc dễ dỗ."

Seraki oa lên một cái cực khoa trương. Cậu ta quay sang Noda, "Đấy, thấy chưa, người có người yêu thì người ta ứng xử cũng khác. Ai như ông, thấy con gái nhà người ta là né né đi nhìn từ xa?"

"Ông im đê!" Noda sủa.

"Tôi chỉ nói sự thật, ô kê?" Seraki nhún vai.

Nhân lúc Seraki và Noda đang mải ghẹo nhau, Doppo lén trút một hơi thở dài.

Thực ra... bây giờ người ta đang dỗi cậu thật mà. Cái ghế mà Seraki đang chễm chệ ngồi lúc này, vốn là của người ta đấy chứ.

Thấm thoắt đã đến cuối ngày. Hôm nay trường tan sớm hơn mọi khi một chút xíu, Doppo vội thu xếp cặp sách. Cậu hơi căng thẳng một chút, không biết người ta đã nguôi giận chưa.

Nhưng rõ ràng đây không phải lỗi của cậu mà. Nắm tay ở một nơi đông người như thế, cậu không chỉ thấy ngại mà còn thấy lo sợ. Chẳng may hai người bị lộ ra thì sao? Hậu quả xấu nhất không những ảnh hưởng tới cậu mà còn ảnh hưởng cả lên người đó nữa. Xã hội tuy đã thoáng hơn xưa khá nhiều, nhưng ai biết định kiến sẽ tồn tại trong tư tưởng người nào, có gây khó dễ cho họ hay không?

Mà, nói gì thì nói. Có lẽ cậu cũng không cân nhắc đến cảm xúc của người ta thật. Bằng chứng là người ta dỗi cậu suốt từ hôm qua đến giờ rồi.

...

"Tôi xin lỗi mà." Doppo túm ngắc lấy cái cặp sách của mình, môi mấp máy nãy giờ mới có thể nói ra được.

Nắng chiều từ phía Tây chiếu xuống, vàng rực một màu chín rạm, đổ xuống nền đất hai chiếc bóng ngả dài song song. Đôi vai cái bóng của Doppo hơi trĩu xuống, xưa nay đôi vai ấy luôn như vậy, lúc nào cũng mang lại chút gì nặng nề và nhỏ bé, cô đơn.

Mà cái bóng bên cạnh lại khắc hẳn, dù chủ nhân của nó chẳng cao hơn Doppo bao nhiêu, nhưng dáng vẻ ngay ngắn kia rõ ràng chứng minh được cả một thần thái thật vững vàng.

Người đó không đạp xe, lại chỉ cầm vô lăng dắt bộ theo mình. Giọng nói bình tĩnh - so với giọng Doppo thì hơi cao tông hơn một chút - cất lên:

"Sao lại phải xin lỗi tôi?"

"Thì, việc hôm qua đó." Doppo nhớ lại buổi đi chơi vào chiều chủ nhật ở trung tâm thương mại. "Tôi có hơi... vô tâm. Đáng ra tôi không nên làm vậy với cậu..."

"Doppo."

Lời nói bị bỏ dở chợt ngắt quãng. Bước chân người kia dừng lại, cái bóng cũng ngừng rung động làm Doppo không dám nhìn lên. Cậu cứ cụp mắt xuống, môi mím lại thành một đường căng thẳng.

Được một lúc, có tiếng thở dài.

"Xin lỗi nhé. Tôi làm cậu buồn sao?"

Doppo giật mình ngẩng lên, "Không, không hề..."

Cậu lặng người. Thiếu niên trước mặt cậu cười nhẹ, tóc vàng hơi bay theo gió chiều, đôi mắt xinh đẹp ánh lên nét dịu dàng.

"Biết Doppo ngại mà tôi vẫn làm vậy, nhìn xem, tôi có ra dáng bạn trai cậu chút nào không?"

Doppo lắc đầu, sau đó lại gật đầu lia lịa. Người ta chắc chắn là bạn trai của cậu. Chỉ là...

"Hifumi. Hay là hôm nay ghé nhà tôi chơi đi."

Lời đề nghị đột ngột rất không hợp bối cảnh làm thiếu niên ngây người. Cậu trông thấy trên trán Doppo rỉ xuống một giọt mồ hôi. Dù Doppo đã cố giấu, nhưng thiếu niên vẫn có thể nhận ra Doppo hơi run rẩy.

Thế giới này liệu có mấy cặp đôi kì lạ như hai cậu cơ chứ.

"Doppo nói loạn rồi kìa." Hifumi cười toe, mắt vàng híp lại, giọng nói nghịch ngợm của cậu trai mười bảy tuổi pha lẫn với lời dỗ dành nhẹ nhàng khó nghe ra. "Được rồi, bạn trai tôi mời tôi về nhà chơi, tôi đương nhiên phải nắm chắc cơ hội chứ."

Lần cãi nhau này, cuối cùng vẫn kết thúc nhẹ nhàng với một lời xin lỗi và một lời rủ rê.

...

Những ngày sau đó, giữa hai người họ như thầm lặng lập ra một giao ước, rằng sẽ không nói thẳng ra mối quan hệ thật sự của cả hai.

Kannonzaka đến trường vẫn sẽ được coi là nam sinh mờ nhạt đã có bạn gái, một tin tức chẳng hề sốt dẻo nhưng vô hình trung khiến Kannonzaka thêm phần tương đồng với những thiếu niên còn tuổi học tuổi chơi.

Izanami đến trường vẫn sẽ được coi là hotboy rực rỡ, vừa tươi sáng vừa ga lăng, có hẳn một fanclub gồm những người hâm mộ cả trong và ngoài trường, mấy tháng sau lại được lập thêm một fanpage nữa.

Hai đứa ngoài mặt vẫn là bạn thân nối khố, học chung một lớp, ngồi ngay gần nhau, cùng nhau nghiền PSP vào giờ ra chơi, cùng ăn cơm vào giờ nghỉ trưa, cùng đi học về sau khi tan trường.

Thật là một tình bạn đáng ngưỡng mộ!

"...Vậy nên, bạn bè cũ của cả hai cậu vẫn nghĩ hai cậu là bạn thân?" Bác sĩ Jakurai chống tay trái vào gò má, trầm ngâm hỏi lại.

"Chuẩn rồi ó!" Hifumi vui vẻ đáp lời. "Hôm trước họp lớp, họ còn hỏi bọn em là 'Ái chà, hai đứa vẫn còn chơi với nhau cơ à' nữa cơ! Bác sĩ nói xem, bao nhiêu năm như thế, Doppochin thực sự cực giỏi giấu diếm luôn nha!"

Bác sĩ Jakurai cũng nhìn ra được chàng trai này đang "high". Thật là, so với thời điểm cả hai người họ còn học cấp ba, bây giờ thật sự còn thoải mái hơn rồi ấy chứ.

Có lẽ, cậu Hifumi không tiết lộ ra sự thật cũng là vì chiều lòng cậu Doppo rụt rè thôi nhỉ.

Khác với Hifumi năng nổ bên này, Doppo ở bên kia lại héo hon với đôi mắt thâm quầng.

"Hôm họp lớp thì bị hỏi là đã cưới chưa... Hôm sau đi làm liền bị dồn hết công việc vào đầu... Hôm nay thì làm rơi tách cà phê vào lão trưởng phòng hói... Bác sĩ bảo xem em phải sống sao bây giờ..."

Dòng than vãn chảy khỏi miệng Doppo như lời tụng kinh niệm Phật, Hifumi liền cười ha ha rồi vung tay vỗ lưng Doppo mấy cái liền đến mức anh kêu la oai oái.

"Nghe mà sợ á! Doppochin, phen này cậu làm lớn thật đấy!"

Đáp lại lời an ủi chẳng ra đâu vào đâu của hắn, Doppo chỉ còn biết ôm đầu rên rít. Nhìn cả hai như vậy, bác sĩ Jakurai chẳng biết làm gì hơn ngoài tiếp tục dùng tay trái chống gò má, mắt xanh biển lặng lẽ quan sát cả hai.

"...Cũng thú vị đấy chứ."

Bác sĩ Jakurai làm sao hiểu được bọn yêu nhau bọn nó nghĩ cái gì.

***

Tui cũng chẳng biết tui vừa viết cái gì nữa. Ăn bánh chó mình tự nấu nó cứ bị ảo diệu ấy các cậu ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro