phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hắn gắng chờ thêm một lúc, lại chứng kiến thêm vài trận jaehyun và jungwoo la rầy em, hắn cảm thấy có chút động lòng, rốt cuộc là vì cái gì mà donghyuck lại bị mấy giáo viên trường lôi ra hành hạ thế nhỉ?

hắn thật sự tò mò.

"được rồi, em có thể về nghỉ ngơi, ngày mai phải làm tốt hơn đấy"

"vâng"

hắn trốn bừa vào một lớp học trống nào đấy, sau thì chờ hai vị giáo viên kia rời đi, đến khi nhìn thấy em, hắn vội vàng chạy đến chặn đầu. em nhìn hắn một lúc, sau thì lại cúi đầu muốn rời khỏi đây.

"donghyuck, à ý của anh là... em là lee donghyuck đúng không? bọn mình đã gặp nhau ở sau trường đấy, em nhớ chứ?"

yukhei đứng trước mặt em, dáng vẻ lúng túng ngại ngùng, đây là lần đầu tiên hắn chủ động bắt chuyện với một người, thế nên hắn có hơi hồi hộp một chút. em nhìn hắn, gượng cười rồi gật đầu như muốn chào hỏi.

"rất vui được gặp lại"

hắn nhìn vào đôi mắt chứa đầy sự mệt mỏi và thiếu tự tin của em lại cảm thấy có chút mủi lòng, em đã làm rất tốt, nhưng vì sao mà họ vẫn nặng lời với em thì hắn hoàn toàn không hiểu nổi.

"này, nếu em chán như vậy...hừm, hay chúng ta chơi bóng nhé?"

"được thôi, nếu anh muốn"

.

vẫn là những trận bóng như lần đầu họ gặp nhau, nhưng lần này hắn không còn quá chú tâm vào kỹ năng cũng như lượt đi đầy điêu luyện của em nữa. mà thay vào đó, hắn dường như có thể nhìn ra được rằng donghyuck rất thích bóng rổ thì phải, mỗi khi em chơi bóng thì gương mặt xinh đẹp liền trở nên hưng phấn và đầy nhiệt huyết hẳn, nụ cười buông ra cũng thật quá đỗi tự nhiên, điều đó khiến hắn lại càng tò mò hơn về cậu trai này.

"anh thua rồi!"

khi cả hai đối diện với nhau, em trực tiếp nhìn thẳng vào ánh mắt to tròn của hắn, khẽ buông ra một câu đầy tự đắc rồi nhanh chóng dứt điểm bằng một màn đưa bóng vào rổ quá xuất sắc. hắn ngẩn người nhìn hình ảnh đẹp đẽ vừa rồi mà khẽ mỉm cười, thật sự khiến hắn không thể không nể phục.

em bật cười lớn, sau thì tiến đến chỗ hắn đang đứng, yukhei ga lăng đưa chai nước đặt trong cặp ra cho donghyuck, em vui vẻ nhận lấy và nhanh chóng thoả mãn sự khô khốc nơi cổ họng. mồ hôi cũng chảy ra nhễ nhãi, từng giọt cứ thế lăn dài từ thái dương xuống chiếc cằm nhỏ bé, một ít thì nhỏ tong tong từng giọt trên mái tóc, trông em quyến rũ hơn bao giờ hết, chí ít thì đối với yukhei là vậy.

"em có vẻ thích bóng rổ nhỉ?"

"vâng, và em còn ước mình sẽ trở thành một siêu sao bóng rổ luôn ấy chứ"

em bật cười thật thoải mái, buông bừa một câu nửa đùa nửa thật. yukhei chẳng biết em thật sự muốn như vậy hay không, chỉ là hắn nghĩ điều đó có thể xảy ra vì khả năng chơi bóng của em là quá đỉnh, đỉnh nhất trong những người mà hắn từng tiếp xúc.

"em có tham gia câu lạc bộ nào không?"

hắn chợt nhớ đến lời của jeno liền quay sang hỏi, em lắc đầu, nếu vào câu lạc bộ thì em đã khoẻ biết nhường nào rồi, nếu có thể, em nhất định sẽ gia nhập câu lạc bộ bóng rổ và câu lạc bộ thanh nhạc.

nếu nói về việc vì sao lại yêu thích bóng rổ thì đó chỉ là một một sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi. khi mà em căng thẳng và kiệt sức, bất lực sau mỗi buổi tập luyện với giáo viên, em lại chẳng biết làm gì ngoài việc tự dằn vặt bản thân mình. cho đến một ngày, em vô tình gặp được một người tạo cho em được hứng thú với bóng rổ, chỉ là ngồi quan sát người nọ từ xa thôi cũng khiến em ngưỡng mộ đến nhường nào.

và thế là em bắt đầu luyện tập cách chơi bóng, mong một ngày có thể được chơi cùng anh, dần dà thì em liền cảm thấy có chút hứng thú và bắt đầu yêu thích môn thể thao này. nó vừa để giải trí mà cũng là thứ giúp em giải toả sau mỗi buổi học thanh nhạc với giáo viên đấy.

"hyung có bận gì không? có muốn đi ăn chút gì đó với em không?"

câu nói vô tư của lee donghyuck đã khiến cho não bộ của yukhei nổ một cái đùng khá lớn, hai mắt sáng rực và nụ cười thì kéo đến tận mang tai. hắn gật đầu lia lịa như thể gà mổ thóc khiến em không nhịn được mà bật cười.

"vậy chúng ta đi đâu?"

"hừm... xem nào. anh nghĩ xem chúng ta có nên ăn thứ gì đó nóng một chút không?"

bây giờ là mùa xuân, nhưng vốn cũng chỉ mới giao mùa cách đây mấy tuần, thế nên trời vẫn còn khá lạnh vào buổi tối. yukhei gật đầu, nói thật lòng thì hắn là người ngoại quốc, cũng chẳng biết nhiều về hàn quốc, thế nên mọi chuyện sẽ để em toàn quyền quyết định.

"đừng ăn toppokki, bọn mình ăn gà sốt cay nhé? em đang rất thèm món đấy"

donghyuck chu mỏ năn nỉ, quả thật thì em rất muốn ăn chúng, nhưng nếu đi một mình thì em sẽ ngại lắm, thế nên đành dụ dỗ yukhei đi cùng mình. hắn nhìn vào cái mũi đỏ ửng của em, cái môi anh đào chúm chím đáng yêu kia và cả giọng nói thật giống như một đứa trẻ của em nữa. hắn thề, trái tim hắn đập loạn như muốn nổ tung, não bộ hoạt động hết công suất và cả người thì căng cứng cả lên.

"được, được mà, bọn mình đi thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro