phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lại một ngày mới, yukhei bước vào cổng trường với sự chào đón của các nữ sinh và cả hai đứa bạn jeno và mark của mình. hắn tâm trạng vui hẳn, vì sao? tất nhiên là vì ngày hôm qua được ở cạnh người thương của hắn rồi. donghyuck chu đáo lắm, lại cực kì dễ thương và vui tính, hắn cảm thấy mình và em sinh ra là để dành cho nhau vậy. ôi thôi nghĩ đến đây lại khiến tâm trạng hắn bồn chồn và hạnh phúc đến thế nào, nụ cười lại kéo đến tận mang tai.

"mày bị tự kỉ từ bao giờ thế?"

"tự cái đầu mày, làm sao mà mày biết được cơ chứ, tao đang hạnh phúc muốn chết đi sống lại đây"

hắn huơ tay múa chân, đung đưa thành những điệu nhảy hết sức dị hợm, jeno nhìn mark, sau thì thầm nuốt nước bọt.

"mark hyung, em nghĩ chúng ta nên tránh đi thì hơn đấy"

jeno thì thầm vào tai mark, nhưng hàng động còn chưa kịp bắt đầu đã thấy yukhei tiến đến choàng vai cả hai người đầy thân mật, nụ cười hớn hở kia vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại.

"cuối giờ khỏi đợi tao, tao về một mình"

nói rồi hắn lập tức rời đi, jeno nhìn theo thầm tặc lưỡi, về một mình sao? có quỷ mới tin ấy. chắc chắn là có chuyện gì đó đang diễn ra rồi đây, cơ mà jeno thì hoàn toàn chẳng thể đoán ra được. mark còn thê thảm hơn, anh hoàn toàn tin rằng yukhei sẽ về nhà một mình và gần như anh chẳng quan tâm lắm đến câu nói đó.

"vậy là bọn mình có thể đi riêng với nhau rồi nhỉ, jeno?"

.

tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc, yukhei lao như bay chạy ra khỏi lớp khiến mark còn đang ngớ ngẩn ra không biết phản ứng thế nào. hắn tung tăng đi khắp các dãy hành lang, gặp ai cũng chào, gặp ai cũng cười tươi roi rói. khi nhìn thấy giáo viên son thì lập tức cúi chào.

"à này yukhei, em bê giúp cô thùng xốp này đến phòng luyện thanh nhé?"

não bộ hắn lập tức bừng sáng ngay khi nghe thấy cụm từ "phòng luyện thanh", bởi vì đây vốn dĩ là nơi để hắn thưởng thức giọng hát của lee donghyuck mà.

cánh cửa mở ra và điều làm hắn ngạc nhiên nhất chính là hôm nay có rất nhiều người trong phòng này. thầy taeil, thầy chen, thầy leeteuk và cả thầy baekhyun, còn cả cô boa, cô silly, cô seulgi nữa. hôm nay là ngày họp hội đồng giáo viên thanh nhạc hay gì mà đông đủ giữ vậy?

hắn đi theo sau seungwan, chợt liếc mắt đến phía cậu trai nhỏ đang đứng một góc, hình như là cố tỏ ra bình tĩnh hay sao ấy, bởi vì hắn có thể nhìn thấy hai bàn tay nhỏ nhắn kia đang vò vò góc áo đồng phục. em nhìn hắn, thoáng chút ngạc nhiên nhưng rồi lại chợt mỉm cười.

"được rồi, để đây đi. cảm ơn em"

son seungwan bắt đầu tiến đến nơi mà những giáo viên kia đang đứng, hắn tranh thủ quay sang nhìn donghyuck, lén lút ra kí hiệu "cố lên" để tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho em. hắn bước ra ngoài, cánh cửa lập tức bị khoá chặt, hắn hồi hộp chờ đợi từng giây phút, có lẽ là buổi kiểm tra hàng tuần của em chăng?

hắn đi qua đi lại muốn mòn cái hành lang, suốt gần ba mươi phút mới có tiếng mở khóa, hắn hồi hộp nhìn chăm chăm vào đó. seulgi bước ra đầu tiên, sau đó các giáo viên khác cũng từ từ bước ra, một vài người nhìn hắn nhưng rồi cũng nhanh chóng rời đi.

hắn chờ hoài nhưng không thấy ai nữa, sự lo lắng trỗi dậy, hắn vội vàng chạy vào xem, donghyuck đang đứng thừ người ở đó, em thở dồn dập như thể vừa trải qua một điều gì đó căng thẳng lắm. hắn vô thức chạy lại rồi ôm lấy em, cả người donghyuck lập tức ngồi phịch xuống sàn.

"sao rồi? bình tĩnh nào, bình tĩnh nào..."

hắn vỗ về em, để em tựa đầu vào lồng ngực mình, hắn có thể cảm nhận được từng nhịp thở gấp gáp của em và cả nhịp tim đập nhanh như thể em vừa mới chạy mấy vòng sân trường.

được một lúc, em mới ngước lên nhìn hắn, nụ cười tràn đầy hạnh phúc, em vòng tay ôm lấy cổ hắn.

"yukhei, em qua rồi, em thành công rồi"

nụ cười của em quá đẹp, quá chân thật khiến hắn chẳng thể rời mắt được, hắn vô thức bật cười theo, cúi xuống cụm đầu với em đầy thân thiết.

"chúc mừng em"

"nói xuông thế thôi à? hay anh thưởng cho em đi, cái gì cũng được hết"

em nhìn hắn bằng ánh mắt long lanh, đôi môi anh đào chúm chím lập tức thu hút tầm nhìn của hắn.

"đi mà yukhei~"

hắn bất giác đỏ mặt, em thật sự quá đỗi đáng yêu đi, hắn phát điên lên mất. hắn đưa tay lên che đi nửa khuôn mặt đang đỏ ửng của mình, cười xoà cho qua chuyện. không biết vô tình hay cố ý, em đưa mặt sát lại gần hắn, chạm trán cả hai người với nhau, hai tay em đang chống trên đùi hắn.

"thưởng cho em đi?"

"đ... đi ăn. được rồi...b.. bọn mình đi ăn"

hắn đẩy vai em ra xa một chút, giọng nói lắp bắp hẳn, hành động của hắn khiến em có chút hụt hẫng, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý trong tiếng thở dài.

xin lỗi donghyuk, là do wong yukhei quá nhát gan thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro