1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi thở dần dần nặng nhọc, dấy lên trong không gian tĩnh lặng một màu ám muội.

Lucas tự thấy đỏ mặt bởi thanh âm vô thức đang bật ra khỏi môi mình, hiếm khi trầm khàn và đầy nam tính đến thế.

Cậu "cá" cười gượng, mắt nhắm nghiền và đẩy đầu ra sau, để mặc mồ hôi lấm tấm trên vầng trán, len qua chân tóc mai, xuôi theo đường quai hàm sắc bén mà dọc xuống khe ngực săn chắc đang phập phồng.

Căn phòng hơi tối, chỉ mập mờ chút ánh xanh hắt ra từ màn hình laptop đang đặt giữa hai chân chàng trai trẻ. Máy lạnh vẫn đang chạy, nhưng nhiệt độ trong phòng nóng lên thấy rõ, quẩn quanh bên chiếc giường màu be và bị chặn lại bởi tấm rèm dày dặn đang im lìm che khuất cửa sổ.

Lucas trượt lưng xuống nệm, cơ đùi căng cứng khi đầu gối hơi co lên. Bắp tay cậu cũng căng ra, từng đường gân xanh nổi lên dưới làn da nâu đầy quyến rũ. Bàn tay to thiên phú đang không ngừng chuyển động, kết hợp những ngón tay thon dài cùng các khớp xương uyển chuyển mà tăng độ ma sát.

Ừ thì đúng rồi đấy, sáng sớm tràn trề sức sống, cậu "cá" nhà NCT trên con đường thực hiện cách mạng giải phóng bản thân một chút thì có gì mờ ám lắm đâu.

Chỉ tiếc một điều, ánh sáng chân lí còn chưa thấy, lại chỉ thấy ánh sáng mặt trời Lee Haechan mang bốn chữ "không đúng thời điểm" gọi điện tới.

Lucas chẳng có thời gian để tắt chuông cuộc gọi đến, lòng ngẫm nghĩ vờ như đang ngủ nên không bắt máy vậy, đại sự xong rồi thì gọi lại hỏi nhóc đó có chuyện gì sau.

Nhưng Lucas không nghĩ tới, cậu có chuyện đại sự thì Haechan cũng có chuyện xem là đại sự.

Đại khái là tối qua sau khi về khách sạn thì cả đám kéo nhau qua phòng Lucas ồn ào một chút, Haechan cũng góp mặt, chẳng hiểu sao lúc trở về phòng mình thì để quên cái máy chơi game Nintendo yêu dấu ở lại, cứ thế lên giường ngủ một giấc đến sáng mới sực nhớ ra.

Vậy nên đừng trách cậu mới sáng sớm đã gọi réo đàn anh Lucas như vậy, Haechan là sợ bé cún Coco mình nuôi trong máy chơi game sáng dậy đói bụng khóc nhè khiến cậu thương tâm nha.

Tiếng chuông điện thoại ngừng lại lần thứ ba thì Lucas cũng đương lúc cao trào.

Cậu há miệng thở dốc, lồng ngực trần trụi cao thấp kịch liệt, tốc độ tay cũng ngày một nhanh hơn. Cho đến khi nhịp tim đang đập dồn dập bị tiếng gõ cửa ngoài kia làm cho đứng hình mất 1 giây, cậu "cá" mới hoàn hồn mở mắt.

Lee Haechan bên ngoài từ tốn gõ 3 tiếng vào cửa phòng, sau đó mới cất tiếng gọi "Lucas hyung!".

Mà phía bên này, Lucas đang ngây người nhìn ra cửa, mọi động tác hì hục ban nãy đều như cái máy ngừng hoạt động.

Tiếng gõ lại vang lên, giọng nói trong trẻo của Haechan cách một lớp gỗ vẫn tiếp tục vọng vào.

Cậu "cá" bặm môi, sờ soạn kéo chăn bên cạnh qua che cái cần che theo bản năng, sau đó lại giả chết im lặng.

Hành lang vắng vẻ có mỗi Haechan loanh quanh trước cửa phòng Lucas, đoán rằng có lẽ anh chưa dậy, nhưng đêm qua Haechan không có tạm dừng vòng đời của thú cưng, nếu quá 8 giờ mà không được quan tâm, Coco của cậu có thể chẳng những chết vì đói mà còn chết vì cô đơn.

Haechan hơi ghé đầu vào cánh cửa, dù biết không nhận ra động tĩnh gì. Tay cậu nhấn nút gọi một lần nữa, hi vọng anh "cá" sẽ nghe tiếng chuông điện thoại mà mở cửa phòng cho cậu. Dù thấy có lỗi, Haechan chỉ định phiền anh mấy giây lấy Nintendo yêu thương rồi để anh ngủ tiếp thôi mà.

Đến nước này Lucas hết tập trung nổi rồi, nhưng thứ kia sẽ chưa xìu xuống. "Cá" quyết tâm không bắt máy, dù thấy có lỗi cũng đành chờ Haechan bỏ đi vậy.

Sau hồi chuông thứ tư thì đúng là Haechan ngậm ngùi bỏ đi thật. Nhưng chuyện sẽ chẳng có gì nếu như anh quản lý không ngay lúc này đi đến đụng Haechan và hỏi cậu đang làm gì.

Haechan đau khổ tường thuật lại quá trình, anh quản lý vỗ vỗ vai cậu: "Đúng lúc anh cũng định gọi Lucas dậy nè, lịch trình của cậu ấy sớm hơn 1 giờ mà nãy anh gọi cậu ấy hoài không được."

Hoá ra trong 4 hồi chuông gọi Lucas lúc nãy thì có 2 cuộc từ Lee Haechan, 2 cuộc từ anh quản lý.

Lucas còn đang cảm khái may mắn Lee Haechan đi rồi thì lại bị tiếng gõ cửa tiếp theo dội tới. Lần này mạnh mẽ hơn đi kèm một tông giọng cũng mạnh mẽ không kém: "Lucas! Mau dậy đi! Chúng ta phải xuất phát bây giờ!"

Mắt loài "cá" bẩm sinh to tròn bây giờ lại còn tròn to, Lucas mở khoá điện thoại, 4 cuộc gọi nhỡ, bên cạnh tin nhắn của Haechan còn có tin nhắn từ anh quản lý, nhắc nhở lịch trình cá nhân của cậu sáng nay sớm hơn 1 giờ.

Lucas dụi mắt, khổ sở nén mọi cảm giác lươn ươn trong lòng. Ngoài cửa, anh quản lý vẫn gọi vào. Cậu "cá" ủ rủ cố thoát khỏi đầu óc miên man, tóc xù chân đất quấn chặt cái chăn dày lên người, từng bước tiến tới mở cửa.

"Cậu mau sửa soạn đi! Chúng ta còn 15 phút nữa."

Lucas nghía cái đầu còn lấm tấm mồ hôi ra cố hỏi, giọng ồm ồm: "Sao đi sớm vậy anh?"

Quản lý chỉ kịp trả lời ngắn gọn, "Địa điểm quay thay đổi. Anh đợi cậu dưới sảnh, nhanh lên đó!". Rồi mau chóng nghe điện thoại đi mất.

Quay lại Lee Haechan, chưa đợi Lucas nói gì, cậu nhóc đã mau mắn bày tỏ: "Tối qua em bỏ quên cái máy Nintendo ở phòng anh ó. Em qua xin lại."

Lucas vẫn trùm chăn đứng chặn cửa: "Em bỏ ở đâu?"

"Em không nhớ rõ nữa." Haechan lắc đầu.

Lucas đẩy cửa cho cậu: "Vào tìm đi, anh phải nhanh chóng tắm đã."

Nói rồi Lucas hấp tấp lê cái mền to sụ đi thẳng vào nhà vệ sinh luôn.

Lee Haechan bước vào phòng, để ý điều hoà một chút, không hiểu sao cậu cảm thấy phòng anh hơi nóng.

Cũng chẳng phải tìm lâu, Haechan lia mắt một vòng đã thấy em Nintendo dấu yêu của mình trên bàn cạnh đầu giường. Chỉ là lúc đi qua lấy thì có khựng lại một chút.

Haechan nói vọng vào nhà tắm: "Lucas hyung, em tìm thấy máy chơi game rồi. Em về nha!" Rồi không cần nghe anh "cá" ừm một tiếng, cậu đã mau chóng co giò chuồn biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro