2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucas kết thúc lịch trình cá nhân vào xế trưa. Cậu trở lại phòng khách sạn, định bụng nghỉ một chút trước khi tiếp tục lịch trình nhóm vào buổi chiều.

Phòng Lucas vẫn hơi tối, do cậu lúc sáng đi vội còn chưa kịp sấy tóc chứ đừng nói kéo rèm.

Dù vậy, bây giờ Lucas cũng chỉ kéo một góc rèm, đủ để thấy được đồ đạc trong phòng, bao gồm cả chiếc laptop đang chỏng chơ nằm trên giường của cậu.

Laptop mà so sánh với giường tất nhiên tính là nhỏ, nhưng dẫu có chênh lệch cỡ nào, bị cận thị cũng nhìn thấy được đi. Chưa kể mắt nhóc ấy còn không bị cận.

Không sao, cho dù chưa gập lại, laptop để lâu đều có chế độ tự ngủ đó thôi. Chỉ là không biết sáng nay lúc Haechan bước vào phòng, màn hình đã tối chưa?

.

Kết thúc lịch trình buổi tối, cả bọn rủ rê nhau ăn khuya. Cả bọn đó bao gồm:  Xiaojun, Jungwoo, Johnny, Mark Lee, Renjun, Chenle và tất nhiên - Lee Haechan.

Haechan được xem là thánh ăn khuya, không có nhóc ấy cũng kỳ, còn Lucas, không phải cậu muốn thăm dò gì đâu, cậu nhập bọn là do cậu đói.

Haechan vẫn nói chuyện và chọc mọi người vui vẻ như lúc chiều, chỉ có người mất tự nhiên là Lucas. Cậu muốn nhìn qua Haechan, lại sợ nhóc ý nhìn về phía mình.

Như thể Lucas đã gây ra một tội tày trời và sợ Haechan phát hiện, nhưng đó rốt cuộc chỉ là nhu yếu sinh lý mà thôi. Một chuyện hết sức bình thường ở lứa tuổi của họ. Có điều...

Được rồi, cho là Lucas mặt mỏng đi, cũng không thể không thấy ngại khi chẳng may thằng em cùng nhóm phát hiện mình sáng sớm lén lút vừa xem phim người lớn vừa quay tay được. Đã vậy còn giả lơ cuộc gọi của nó. Vốn không biết có phạm lỗi hay không, nhưng trong lòng cứ thấy sám hối trước đã.

.

Gọi là em út của NCT 127 thế thôi, đừng quên Lee Haechan cũng thuộc hyung line của NCT Dream đấy nhé. Lớn cả rồi, cái gì cần biết ắt phải biết, cái gì cần hiểu sẽ phải hiểu.

Haechan đây mặc dầu ngày thường có hay làm mặt thiếu đánh, nhưng thật ra bên trong lại rất hiểu chuyện. Tỉ như cái vụ cậu vào phòng anh Lucas sáng nay.

Tìm ra cái máy Nintendo đem về là xong rồi, chẳng qua khi đó cậu lại vô tình chạm mắt màn hình laptop đang mở của Lucas đặt trên giường.

Mà kỳ lắm cơ, giả như lúc ấy màn hình là một quảng cáo hay mv âm nhạc nào đó, chắc chắn trăm phần trăm Haechan sẽ không nhìn thấy đâu. Tiếc là bản năng con người giúp ta nhận ra những thứ quen thuộc một cách dễ dàng.

Từ tên trang web cho đến tên video hay thậm chí tên của chị gái diễn viên, liếc qua 1 giây thôi Lee Haechan đều có thể đánh vần răm rắp.

Cái này cụ thể hơn bản năng con người, gọi là bản năng đàn ông đi!

Nhưng sự vụ cũng chỉ có vậy, nhu cầu cá nhân mà, ai chẳng thế. Haechan tất nhiên không đem chuyện này ra trêu đùa anh, cũng không vì anh giả lơ cuộc gọi của mình mà giận. Cậu còn đang cảm thấy bản thân đã phạm phải lỗi lầm nghiêm trọng là làm phiền người ta đương lúc trọng đại kia kìa.

Haechan lo Lucas sẽ thấy ngại, liền giả vờ như cái gì cũng chưa thấy. Nhưng Lucas hẳn là có để tâm. Lúc quay lịch trình hay ăn khuya đều như có như không đưa mắt nhìn cậu.

Vốn là thành viên trong cùng một nhóm nhạc, không thể để bất kỳ vướng mắc nào ảnh hưởng đến lợi ích của nhóm được. Cho dù là một nút thắt trên sợi chỉ nhỏ, cũng không nên để chúng rối lại với nhau.

"Phải gỡ ra thôi, cái sự lúng túng giấu trong cả hai ấy." Haechan lầm bầm.

.

Lucas mở laptop đã là chuyện của 20 phút sau khi trở về từ bữa ăn khuya.

Cậu vừa tắm rửa sạch sẽ, khoác áo choàng tắm của khách sạn và nằm dài trên giường.

Màn hình laptop vẫn tối om từ sáng đến giờ, đang ở chế độ ngủ, nên khi được bật lên trang web vốn hiển thị vẫn được giữ nguyên.

Video dừng ở phút thứ 15, nữ diễn viên trên màn ảnh với tư thế dạng chân và dáng vẻ tiêu hồn ấy chưa hề suy chuyển.

Lucas lấy tai nghe kết nối với laptop, lặng lẽ đeo vào.

Nghĩ thoáng ra, xem cái phải xem, làm điều nên làm thôi mà. Nhóc Haechan cũng không có tỏ vẻ gì khác lạ, Lucas cũng nên chai mặt một tí mà vờ như chưa có gì xảy ra đúng không?

Chỉ cần có vậy, Lucas quyết định hoàn thành nốt công việc còn dang dở. Xui cho cậu "cá" là, không phải hôm nay!

Cậu nhóc họ Lee tên "thiếu đánh", trước không đến, sau không đến, lại nhắm lúc đỉnh điểm gõ 3 phát khô khan vào cánh cửa.

Lucas xác định rồi, 3 tiếng gõ ấy chính xác là 3 tiếng chuông của tử thần!

"Lucas hyung, anh ngủ chưa?"

Nghe tiếng gọi của thần chết ngoài kia kìa, sao cái giọng lại ngọt ngào đến thế!

Lucas hít thở mạnh, nhìn thứ nóng hổi trong tay, lòng hận không thể la lên 2 tiếng "ngủ rồi!" cho toàn thể khách sạn nghe.

Thay vào đó cậu chỉ có thể ấp úng đáp: "...chưa-"

"Hyung! Em vào nói chuyện được không?"

Chả lẽ bảo bây giờ không tiện lắm, mà lí do không tiện thì...

Áy náy chuyện cũ của Lucas vẫn chưa nguôi. Tại sao cứ phải là Donghyuck? Tại sao cứ phải là lúc này!

Lucas ngậm ngùi chửi thề.

.

Cánh cửa bật mở, mà tình trạng Lucas không khác khi sáng là bao.

Haechan nhìn cậu "cá" một thân quấn chăn kín mít từ đầu đến chân, lộ ra cần cổ đo đỏ, mái tóc vương nước còn dinh dính trên đầu lông mày.

"Em đến- không đúng lúc lắm thì phải..."

Lucas vuốt ngược tóc mái, nhe hàm răng trắng bóc cười đến tiêu sái: "Không đâu, em vào đi." Cười đến dưới bụng cũng rung rung.

"Phòng anh có vẻ nóng nhỉ?"

Haechan ngồi xuống một bên ga giường nhăn nhúm, đôi mắt vô tình liếc đến chiếc laptop gấp gọn đặt trên gối.

Lucas từ đâu bay lại, đem cái thây quấn như kén ngồi xuống đầu giường, lưng tựa lên cả gối cả laptop mà che đi.

"Anh thấy hơi lạnh."

Haechan cúi đầu, chất giọng mềm mại của cậu vang lên nho nhỏ lan toả khắp phòng, "Hyung, chuyện là sáng nay-"

Lucas nín thở, khoá tâm trí vào từng câu chữ của nhóc kia.

"Xin lỗi anh, em không cố ý gián đoạn vì cái kia- anh biết mà hyung, anh em mình đều là đàn ông, em chỉ muốn nói anh không cần phải thấy ngại."

Haechan ngập ngừng nói cho tròn câu, mồ hôi cũng túa ra đầy bàn tay. Cặp mắt to tròn lén lút liếc nhìn nét mặt người kia một cái, chỉ thấy Lucas nhìn mình chằm chằm, mặt ngơ ra.

"Thật ra," Haechan cố tìm lí do thích hợp để giúp anh thấy thoải mái hơn. "Hồi thực tập sinh, mấy đứa dreamie tụi em còn từng rủ nhau xem phim người lớn chung cơ. Giải quyết nhu cầu sinh lí, đàn ông cũng có thể giúp nhau được mà."

"Ý em là- tụi mình giải quyết nhu cầu cho nhau á?"

Haechan cười sượng, sao lại nghĩ lệch sang hướng này rồi?

"Vậy-" Lucas tiến lại gần, đẩy laptop lên trước mặt, ngại ngùng hỏi. "Em có muốn xem cùng anh không?"

Môi Haechan giật giật, não bộ nhanh chóng nhảy số. Có thể anh "cá" chưa hiểu ý cậu lắm, nhưng biết đâu sau khi xem cùng nhau thì cả hai sẽ hết ngượng ngùng thật. Cũng chẳng có gì là xấu, nên Haechan gật đầu.

Lucas hạ độ sáng của chiếc đèn ngủ, bật laptop. Trình duyệt đang tải lại trang web, video với hình ảnh quen thuộc từ từ hiện lên.

Em khiến anh phải nhịn tận hai lần. Em nên đền bù lại cho anh chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro