Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đông Hách ơi, đi học thôi."

Minh Hưởng vừa học xong lớp toán thứ 2 trong ngày thì đã phóng xe thật nhanh tới nhà Đông Hách để kịp đi học thêm một lớp văn lúc 7 giờ 30 phút tối. Thường thì Minh Hưởng có thể tới muộn hơn một chút để ăn tối, nghỉ ngơi này nọ nhưng Đông Hách cứ nằng nặc đòi đi sớm bằng được. Minh Hưởng cũng chả muốn chiều Đông Hách lắm đâu nhưng dạo gần đây học sinh dốt Lý Đông Hách bỗng chăm học lắm, học văn không thiếu buổi nào, lại còn đến sớm ôn bài này nọ, Minh Hưởng lại thương bạn bắt đầu biết suy nghĩ cho tương lai nên cũng đành bỏ bữa, đi học sớm cho bạn vui. Dù gì tới lớp, thầy cũng chả dúi cho Minh Hưởng cái bánh, cái kẹo, chả lo đói đâu.

Đông Hách vừa mới đi đá bóng với bạn về thì đã chạy ngay vào phòng, tắm rửa thật sạch sẽ, tóc tai chải chuốt gọn gàng, quần áo chỉn chu, hình như còn xức cả nước hoa để đi học văn. Vì thương bạn đợi mình, Đông Hách đành bỏ qua bước tạo kiểu tóc mà chạy vụt ra khỏi nhà, không quên cầm hộp sữa cho Minh Hưởng lót dạ.

"Hì hì xin lũi Minh Hưởng nhaaa, Đông Hách lâu quá, lại để Hưởng chờ rùiiiiii."

Cái vẻ mặt nhăn nhở, không chút hối lỗi của Đông Hách chỉ tổ làm Minh Hưởng thêm bực, cậu liền lấy chân đá Đông Hách cái thật đau, khoanh tay giận dỗi.

"Khỏi xin xỏ, lên chở cho tao nhờ."

Đông Hách mặt dày nhưng được cái nghe lời, cậu leo lên ghế trước, khởi động xe rồi đi thật nhanh cho "kịp giờ", nói chính xác là tới lớp sớm 30 phút để nhờ thầy giảng lại bài.

Vừa tới lớp, Đông Hách nhanh nhảu tháo giày, ngồi ngay vào bàn đầu, đầu cứ nhìn ngoài cửa, hóng thầy đến. Minh Hưởng đặt cặp xuống ngồi cạnh người kia, hôm nay thầy giáo tới muộn hơn mọi khi, có lẽ Minh Hưởng sẽ ngủ một giấc.

Cậu gối tay lên bàn, mắt lim dim thì Đông Hách bên cạnh lay cậu dậy, than vãn.

"Hưởng ơi, thầy Thái Nhất đến muộn quá, tớ bùn, Minh Hưởng dậy nói chuyện với tớ đi."

Nói chuyện cái khỉ gì, Đông Hách lúc nào cũng thầy Thái Nhất xinh quá, giọng thầy êm quá với cả chân thầy đẹp ghê, Đông Hách iu thầy, Minh Hưởng có thèm nghe. Minh Hưởng hất tay Đông Hách qua một bên, càu nhàu.

" Thôi, để tao nghỉ, mày bảo đi sớm ôn bài mà, ôn đi."

Đông Hách thấy bạn bơ mình, bắt đầu mè nheo, lay người Minh Hưởng, chê trách bạn lạnh lùng , không quan tâm tới mình.

Phá phách một hồi bỗng Đông Hách nghe thấy giọng quen. Là thầy Thái Nhất đến. Cậu buông Minh Hưởng ra, chạy ra phía cửa đón thầy.

"Ôi thầy Thái Nhất ơiiii, bé Đông Hách nhớ thầy quá."

Nàng thơ của Đông Hách cuối cùng cũng đến.

Thầy Thái Nhất còn trẻ lắm, có lẽ tầm 23, 24 tuổi thôi mà dạy cũng ổn lắm, lại còn hiền lành, tâm lý, giọng ngọt như mía lùi, hát hay lắm. Chưa kể, thầy vóc người còn nhỏ, mặt mũi dễ thương, cười tươi nên học sinh, cụ thể là Đông Hách mê như điếu đổ.

Có bạn cùng lớp giới thiệu Minh Hưởng đi học thử, lúc đó Minh Hưởng cũng chưa đi học thêm văn nên cũng đăng ký, rủ thêm Đông Hách đi cùng luôn cho vui. Chả ngờ lớp văn thầy Thái Nhất lại hợp Đông Hách thế, kể từ buổi học đầu tiên, là 4 tháng trước, Đông Hách đi học không sót buổi nào, lại còn đi sớm để hỏi bài, đúng ngoan ghê.

"Thầy Thái Nhất ơi, bé Đông Hách hong hỉu đoạn nì, thầy giúp bé với."

Lại cái giọng nũng nịu đó, bao giờ nói chuyện với thầy, Đông Hách cũng dở cái giọng ớn lạnh đấy ra. Lần đầu nghe còn ghê chứ bây giờ Minh Hưởng đã quá quen rồi.

Tính ra Đông Hách hay dở mấy trò làm phiền thầy, giả ngu rồi chọc thầy này nọ mà thầy chả thèm giận, lại còn tận tình, quan tâm Đông Hách nữa chứ, đúng là giáo viên dạy văn mới vào nghề, hiền quá trời quá đất. Đông Hách chỉ cần nũng nịu chút là thầy ngồi xuống ngay bên cạnh giảng bài cho liền.

"Chỗ này làm sai rồi nè em, là thể thơ tự do chứ không phải tám chữ đâu, ba câu cuối em xem lại nè. Đây, để thầy chỉ cho."

Thầy thì nhiệt tình chỉ bài còn Đông Hách thì nhiệt tình ngắm thầy, mắt chăm chăm nhìn từ tay đến mắt rồi đến tóc thầy, tới mức tim đỏ tim hồng cứ bay tứ tung (có lẽ do Minh Hưởng ảo giác vì đói).

Thầy chỉ bài xong rồi Đông Hách còn nắm tay thấy, nịnh thầy rối rít.

"Ôi, em may mắn quá mới gặp được một người tốt bụng như thầy."

"Hì hì, thầy phải cảm ơn Hách vì đi học lớp thầy mới đúng chứ."

Không biết người bằng xuất sắc tốt nghiệp ngành sư phạm văn có thể ngốc nghếch được tới vậy. Mấy trò tán tỉnh của Đông Hách rõ như ban ngày, vừa sến rện lại còn trẻ trâu, Minh Hưởng đây chả thèm chấp. Cũng có thể do thầy Thái Nhất giả vờ hùa theo cho Đông Hách vui, kéo chân học trò, nghe cũng hợp lý ha.

Nhìn qua Đông Hách tủm tỉm, tay nắn nót từng chữ một trên giấy, Minh Hưởng chả muốn làm bạn vỡ mộng tình yêu tuổi học trò nên cũng mặc kệ, để Đông Hách thích làm gì thì làm, miễn là cậu chịu học là được.

Cuối giờ học, như mọi khi, Đông Hách ở lại vờ hỏi bài rồi còn nhiệt tình giúp thầy dọn lớp. Là tài xế cá nhân của Đông Hách, Minh Hưởng được vinh dự ở lại chờ Đông Hách, đồng thời nghe lỏm được đủ thứ chuyện gà con chích bông chích choè gì đó mà Đông Hách kể cho thầy Thái Nhất. Đương nhiên rồi, thầy Thái Nhất nghe rất nhiệt tình, có vài chuyện Minh Hưởng nghe là biết Đông Hách bịa ra mà thầy Thái Nhất vẫn phản ứng rất nhiệt tình, thậm chí còn hỏi đi hỏi lại. Cái dáng vẻ ngơ ngác, tò mò của thầy Thái Nhất quả thật rất dễ thương, hèn gì Đông Hách mê chọc thầy thế.

Gần 10 giờ thì Đông Hách mới chịu đi về, lần này Đông Hách còn lưu luyến, nắm tay thầy Thái Nhất , bẽn lẽn, thủ thỉ gì đó với thầy.

"Thầy ơi, em mún nói cái nì với thầy..."

"Đông Hách nói thầy nghe đi."

"Sắp tới thi thử á, em mà được 9 điểm Văn, thầy mún đi chơi với em hong nè."

"Được chứ, Đông Hách học giỏi là thầy thưởng, em thích đi đâu nào?"

"Đi đâu mà chả được hi hi. Được đi với thầy là em vui rồi."

"Bàn sau nhé, cố lên nha em. Giờ thì về đi, kẻo muộn mẹ lo."

Nói rồi thầy Thái Nhất rời đi, chỉ còn một mình Đông Hách đứng tại chỗ, si mê nhìn thầy còn Minh Hưởng đứng bên cạnh, há hốc mồm nhìn hai người. Tới lúc này, cậu trai trẻ chưa một lần yêu mới ngộ ra rằng, cái dáng vẻ ngây ngô, không hề nhận ra tình ý của thầy Thái Nhất là thật, thầy không hề giả vờ. Hoá ra, thầy Thái Nhất không nhận ra cậu nhóc lớp 12, Lý Đông Hách đây đang muốn "lái máy bay" thầy Thái Nhất.

"Ôi, Minh Hưởng ơi, tao yêu thầy quá."

Minh Hưởng bây giờ không biết phải chọn phe người nào, tình yêu tuổi trẻ đầy nhiệt huyết hay sự nghiệp dạy học trồng người của giáo viên văn vừa ra trường. Trong cuộc chơi của hai kẻ ngốc, việc một người tỉnh táo như Minh Hưởng đây đứng giữa là hoàn toàn cần thiết. Đông Hách còn trẻ, yêu được thêm ít nhất là chục người nữa, thầy Thái Nhất không phải là tình cuối nên không phải lo. Minh Hưởng quyết định rồi, thầy Thái Nhất cần một tương lai còn lũ học dốt thì không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro