Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Hưởng rất thích mỗi lúc Đông Hách tập trung đọc một bài văn, viết một bài phân tích. Không phải cái vẻ chăm chú đầy cuốn hút, cái cau mày nhẹ trên gương mặt điển trai của Đông Hách làm Minh Hưởng thích mê, mà đó là những giây phút duy nhất trong ngày mà Đông Hách chịu ngậm miệng lại và ngưng lải nhải về việc thầy Thái Nhất dễ thương tới nhường nào. Minh Hưởng ước gì lúc nào Đông Hách cũng học, học thật chăm vào, nhưng chính lúc này, Minh Hưởng sẵn sàng đánh đổi điểm 10 môn toán thi thử để có thể nghe Đông Hách tám chuyện.

"Minh Hưởng ơi, tao không hiểu chỗ này, sao sông Đà đoạn này lại chia thành hai luận điểm thế?"

"Là như này, tao chỉ cho."

Minh Hưởng không muốn chỉ cái gì cả. Sự chăm chỉ của Đông Hách lúc này làm Minh Hưởng sợ muốn mất hồn. Minh Hưởng thương bạn chứ, thương bạn vô cùng, thế nên Minh Hưởng không muốn thằng bạn chí cốt của mình lao đầu vào một cuộc tình không kết quả, nói cụ thể là yêu đương với một thầy giáo dạy văn vừa chân ướt chân ráo bước ra đời. Thầy Thái Nhất mà từ chối thì cũng không được mà hai người yêu nhau thì cũng không xong. Mấy chuyện yêu đương với học trò tai tiếng lắm, sự nghiệp của thầy Thái Nhất kiểu gì cũng sẽ đi tong, mà từ chối Đông Hách cũng không được, thằng dở hơi đấy kiểu gì cũng ăn vạ, không khéo đòi bỏ học đại học luôn cũng không chừng.

Càng nghĩ càng sợ, Minh Hưởng quyết định rồi, cậu sẽ khuyên bảo Đông Hách trước đã. Thành công hay không chả quan trọng, quan trọng là Minh Hưởng đã cố gắng hết sức.

"Đông Hách ơi, tao hỏi này?"

"Gì? Nói đi."

"Mày với thầy Thái Nhất á, mày thích thầy thật à?"

"Thích gì mà thích, tao có thích đâu. Tao yêu thầy Thái Nhất. Thích là của con nít còn trưởng thành như tao là yêu."

"Sao mày chắc vậy, chúng ta còn trẻ mà, còn nhiều người mà. Với cả mày không thấy thầy Thái Nhất có hơi lớn tuổi với bọn mình à?"

"Ý mày là sao? Già á? Thầy Thái Nhất xinh xắn, đáng yêu của tao mà già á? Mày bị khùng à, đừng đùa với tao vậy nha, tao không thấy vui đâu."

"Không...không, ý tao không..."

Chả chờ Minh Hưởng nói xong, Đông Hách giận dỗi, gom sách vở rồi bỏ đi. Minh Hưởng bây giờ thực muốn khóc, không phải vì bị bạn thân giận, mà là bất lực trước sự cố chấp của Đông Hách. Biết trước kết quả thế này nhưng lòng Minh Hưởng vẫn nuôi hi vọng hai người kia sẽ không thành đôi vì như Minh Hưởng đã nói, kẻ ngu không cần có tương lai nhưng thầy Thái Nhất còn một sự nghiệp phía trước.

Thôi thì không khuyên được Đông Hách thì Minh Hưởng còn thầy Thái Nhất, chắc chắn thầy sẽ hiểu mà.

Thực tế thì tâm sự cùng thầy Thái Nhất thì không khó, cái khó là vượt qua bức tường mang tên Lý Đông Hách lúc nào cũng kè kè sát thầy trước giờ học tới tận lúc đi về. Minh Hưởng hôm đó quyết tâm đuổi Đông Hách, mặc cho bạn mình mè nheo, làm nũng, chê trách mình vô tâm, dám cản trở Đông Hách tới với tình yêu của đời mình. Đuổi mãi Đông Hách chả chịu về nhưng may là một người tâm lý như thầy Thái Nhất nhìn được ra tâm tư của Minh Hưởng, đành xông vào, dỗ Đông Hách, bảo Đông Hách về trước.

"Thầy Thái Nhất ơi, thầy có thấy Đông Hách nó hơi "kỳ" với thầy không?"

"Không, sao vậy Minh Hưởng?"

"Thầy ơi, em biết cái này có vẻ sốc, nhưng mà..."

"Nhưng mà gì? Em cứ nói thầy xem nào."

"Em nghĩ... Đông Hách nó thích thầy đấy."

Minh Hưỡng đã mong chờ thầy Thái Nhất sẽ trưng ra một vẻ mặt thật bất ngờ, có thể pha một chút lo lắng, sợ sệt nhưng gương mặt xinh xắn của thầy mảy may không có một chút suy nghĩ. Thầy Thái Nhất bỗng cười hì hì, hai má hơi ửng hồng.

"Hì, cảm ơn Minh Hưởng đã nói với thầy nha. Thấy mới đi dạy được một năm thôi mà được học sinh yêu mến vậy làm thầy vui lắm."

Phản ứng của thầy Thái Nhất làm Minh Hưởng rất mất niềm tin vào bộ giáo dục nước nhà. Người tốt nghiệp bằng xuất sắc sư phạm văn, người dành toàn bộ cuộc đời phân tích hết văn bản này tới bài thơ nọ, lại vô cùng nhạy bén với ngôn ngữ thế mà bây giờ lại mù mờ trước tình cảm quá đỗi rõ ràng của một thằng nhóc lớp 12 dành cho mình. Học nhiều quá quả thật mất khôn.

"Không, không phải đâu thầy. Là thích kiểu yêu, yêu, kiểu yêu đương á, kiểu nam nữ yêu nhau á, thầy hiểu không?"

Minh Hưởng mong lời giải thích vụng về của mình sẽ giúp thầy Thái Nhất hiểu chuyện hơn nhưng trái lại, thầy Thái Nhất lại cau mày đầy khó hiểu.

"Ý em là sao? Sao thầy với Đông Hách lại yêu nhau kiểu nam nữ được. Có phải em cho rằng chỉ có nam nữ mới được thể hiện tình cảm cho nhau mà những người cùng giới thì không đúng không? Như vậy là xấu tính lắm Minh Hưởng ạ, em không nên áp đặt tiêu chuẩn cổ hủ lên mọi người như vậy."

"Không thầy, ý em là Đông Hách nó cảm nắng thầy á."

Như ngộ ra cái gì đó, thầy Thái Nhất mở to đôi mắt tròn xoe của mình, đưa tay lên che miệng. Đúng rồi, đó chính là phản ứng mà Minh Hưởng muốn thấy, lòng Minh Hưởng xốn xang vô cùng vì cuối cùng cũng đã có người hiểu mình.

"Đông Hách thích thầy á?"

"Đúng rồi á thầy. Nó siêu, siêu thích thầy á."

"Không thể nào, em đừng nói dối thầy, hôm trước thầy có thấy bộ sưu tập ảnh thẻ idol nữ gì đó của Đông Hách mà, em đừng trêu thầy như vậy chứ."

"Không. Khoan đã, thầy nghe em giải thích."

Chưa kịp nói gì, thầy Thái Nhất đặt một tay lên vai Minh Hưởng, nhìn cậu vô cùng dịu dàng.

"Thầy thương em học nhiều quá nên em hơi mệt rồi nói lung tung. Em về nghỉ ngơi đi, tuần sau thi rồi."

"Nhưng mà thầy ơi, chẳng lẽ thầy không tin em?"

"Không phải là thầy không tin, chỉ là thầy không...cảm thấy giống như em. Tin thầy đi, có đợt thầy ôn thi mệt quá sinh ảo giác, tới mức thầy tưởng đàn em lớp dưới thích thầy mà, nhưng mà không phải, giờ em ấy có bạn trai rồi, hì hì."

Cứ thế, thầy Thái Nhất thu dọn tài liệu rồi đi về, không quên tạm biệt Minh Hưởng đang đứng ngẩn ngơ trước khi bước ra khỏi cửa lớp.

Ối dồi ôi, thế này thì chết mất thôi. Với đà này, chả cần bằng giỏi với cả xuất sắc Minh Hưởng cũng biết Đông Hách sẽ được trên chín điểm văn, kiểu gì hai tên ngốc kia chả đi chơi, không khéo về sau lại cặp kè này nọ...Vậy là thầy Thái Nhất đi tù luôn đấy, mà kể cả không đi tù thì yêu một thằng đần như Đông Hách kiểu gì đần theo. Làm giáo viên mà ngu như Đông Hách thì tai tiếng lắm. Thế thì chết mất thôi. Minh Hưởng vò đầu bứt tai, rủa hết người này người nọ trong đầu. Trách Đông Hách một thì phải người lớn Văn Thái Nhất mười. Minh Hưởng đặt toàn bộ cả mạng sống này cá với thầy trên đời không có thằng nào thẳng mà có nguyên bộ sưu tập card selca Red Velvet với cả SNSD cả.

Đúng như thầy Thái Nhất hi vọng, Đông Hách thật sự đã được 9.3 điểm văn, lại còn đứng nhất lớp. Đông Hách lẫn thầy Thái Nhất vui như hội, chỉ mỗi Minh Hưởng đây muốn treo cổ tự vẫn. Và đúng như Đông Hách hi vọng thì cuối tuần này hai người kia sẽ đi chơi, chỉ mỗi Minh Hưởng ở nhà lên kế hoạch từ mặt Đông Hách. Dù gì thì Minh Hưởng cũng đã cố gắng hết mình rồi, nếu có gì bất trắc thì "tình yêu khủng long" của Đông Hách sẽ giải quyết được hết, Minh Hưởng này cóc thèm quan tâm.

Minh Hưởng tưởng thế là hết, khỏi cố gắng mất công thì khi Đông Hách trở về từ buổi đi chơi với thầy Thái Nhất với gương mặt ủ rũ như mới thất tình lại làm Minh Hưởng mất hồn trở nên yêu đời như chưa từng được sống.

" Đông Hách, sao mày qua nhà tao? Về sớm vậy? Sao buồn thế?"

"Đông Hách buồn thấy rõ, mắt cứ rơm rơm nước, trông thương vô cùng. Minh Hường nhìn cảnh này cũng tội bạn lắm nhưng bây giờ không có thời gian để buồn, Minh Hưởng phải ăn mừng cái đã.

"Minh Hưởng ơi, hức...Tao buồn quá. Thầy Thái Nhất..."

"Thầy Thái Nhất sao mày?"

"Hức...Thầy có bạn trai rồi."

Minh Hưởng bỗng "HẢ" một cái rõ to, tay vuốt lưng bạn an ủi, đồng thời phải tự véo đùi mình để nhịn cười.

"Sao? Sao mày biết vậy?"

"Lúc nãy, tao với thầy đang ngồi trong quán cafe, lúc đó gần về rồi...hức, tao tính chờ thầy ra ngoài, để tỏ tình thì có ông nào đi Porsche, cao lắm, đẹp trai lắm nói là đến chở thầy về. Tao lúc đó thấy thầy ra nói chuyện với ông kia, hai người ôm nhau, rồi thơm má nhau thân thiết lắm cơ. Lúc đó tao sượng ngay tại chỗ, thầy bảo bây giờ thầy phải đi với ông kia, chỉ chào tao qua loa rồi về. Hu hu Minh Hưởng ơi, tao buồn quá."

Trời cao quả thật có mắt, Minh Hưởng phải tu bảy kiếp mới may mắn được như này. Tay vuốt lưng bạn, miệng thì dỗ dành, an ủi Đông Hách rằng tình yêu không quan trọng này nọ nhưng lòng thì mừng không tả xiết. Có lẽ chờ Đông Hách khóc xong, rủ nó đi ăn bánh tráng với cả uống trà chanh là hết buồn ha.

Một lần thất bại là một lần để học hỏi, để phát triển bản thân. Đông Hách thất tình nhưng vẫn thì đại học bình thường, vẫn đi hát hò, nhảy nhót, đá bóng cùng bạn bè, đôi khi vẫn đăng mấy cái tus sad boy si tình lên facebook nhưng đối với Minh Hưởng Đông Hách sad boy còn hơn Đông Hách lover boy, yêu đương với thầy giáo hơn mình tận sáu tuổi.

6 năm trôi qua kể từ khi Đông Hách tốt nghiệp cấp ba, đôi khi Đông Hách vẫn nhớ tới mối tình đầu năm lớp 12. Chả biết có còn thích hay không, vài đêm Đông Hách vẫn mơ thầy Thái Nhất, mơ cảnh thầy giảng bài, hoặc là hát cho lớp nghe này nọ. Đông Hách nghĩ lại cũng thấy mình dại thật, thằng oắt con vừa mới 17,18 mà đòi yêu đương với cả thầy giáo vừa ra trường, nghe xấu hổ ghê. Có lẽ hai người hợp nhau thật nhưng mà gặp nhau sai thời điểm, ai biết lúc thầy Thái Nhất 30, Đông Hách 24 lại vô tình gặp rồi yêu đương...Cái này cũng không biết nữa, nghĩ nhiều làm gì mệt đầu.

Hôm đó Đông Hách đi phỏng vấn xin việc ở một công ty nọ về âm nhạc. Vừa thấy bóng người quen, trong đầu Đông Hách bỗng phát lại lời giảng về thơ tám chữ với cả tự do mà Đông Hách tưởng mình đã quên từ khi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro