Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa tốt nghiệp đại học được hơn ba năm, bằng cấp cũng chả đặc biệt Lý Đông Hách đây cũng thành công được nhận vào một công ty sản xuất âm nhạc mới nổi. Đông Hách trước kia cũng đam mê ca hát lắm nhưng không đủ kỹ năng nên Đông Hách chỉ làm ở vị trí media, làm quảng cáo này nọ thôi. Tuy lương không cao mà được cái hành xác, Đông Hách vừa đi làm được 4 tháng mà phải tăng ca ít nhất 15 lần chỉ để hoàn thành khối lượng công việc khổng lồ, còn chưa kể mấy buổi giao lưu với đối tác vô nghĩa, chả làm gì ngoài tán dóc với cả nốc rượu tới hư người.

Cũng như mọi khi, Đông Hách cùng anh em đồng nghiệp hôm nay ở lại để nhậu nhẹt với ban nào đó trong công ty, hình như là producer gì đó, Đông Hách cóc quan tâm.

"Bố cái công ty hành nhân viên dở hơi, ngày mai tao sẽ nghỉ việc. Đéo làm nữa."

Hoàng Nhân Tuấn, người anh em chí cốt đã kề vai sát cánh với Đông Hách trong suốt 4 tháng lại già mồm than thở. Không hẳn là hai người gặp nhau 4 tháng trước đâu, Đông Hách và Nhân Tuấn từng ở trong câu lạc bộ Ca Múa Hát của trường, nên hay đi cùng nhau lắm. Có thời điểm hai đứa thử yêu nhau nhưng không hợp rồi quay về làm bạn rồi lại mất liên lạc, tới khi Đông Hách đi làm thì mới gặp lại ở cái công ty rác rưởi này.

"Im đi, tưởng tuần trước vừa bảo tu mồm tu miệng cho đỡ ngã xe, thề mà bây giờ chửi thề rồi."

"Mày ngậm mồm hộ tao, chừng nào tao chưa được trả lương thì chừng đấy tao còn chửi."

Mồm miệng Nhân Tuấn quả ác thật nhưng nó chưa bao giờ sai, Đông Hách không biết bao lần viết đơn xin thôi việc nhưng khi vừa xong thì lại tài khoản ngân hàng lại báo lương tới nên cũng thôi, có lẽ do Đông Hách mệt quá nên suy nghĩ hồ đồ.

"Thôi nào Tuấn, tối nay mày đi nốt đi, không là được lên gặp thẳng trưởng phòng đấy, mà mày biết Hiền nương phòng mình khó ở lắm mà."

Nhân Tuấn đang nằm bệt trên bàn nghe thấy tên Hiền  mà cũng phải giật mình ngồi dậy bởi cả cái văn phòng này đều biết, chọc ai cũng được chứ tuyệt đối không được chọc trưởng phòng "Hiền nương nương".

Thế là cả Nhân Tuấn lẫn Đông Hách lại phải có mặt chỗ quán nhậu ven hồ mà công ty đã đặt lịch trước thay vì về nhà tắm rửa rồi đi chơi game như mọi khi. Nhân Tuấn hai ngày thức đêm chạy deadline mà vẫn cố cười, chào hỏi hết bao nhiêu là người. Đông Hách ngồi cạnh thấy mà thán phục, phong thái làm việc quá chuyên nghiệp khiến Đông Hách theo không kịp nên cậu đành xin rời bàn để đi hút thuốc.

Đông Hách vừa đi được vài phút thì đã được Nhân Tuấn gọi về bàn để "đổi ca", hình như phòng producer bây giờ mới tới đủ.

"Nhớ nha Đông Hách, đây là thể tự do, không phải 8 chứ đâu, em nhìn nha."

Lời giảng năm nào của thầy Thái Nhất bỗng từ đầu ùa về, Đông Hách cảm giác như mình lại là thằng học sinh lớp 12 ngu ngơ năm ấy khi trước mắt cậu đúng là thầy Thái Nhất, tình đầu của Đông Hách.

Chưa kịp chào hỏi mọi người, Thái Nhất bỗng trố mắt lên nhìn Đông Hách, tay bụp miệng nói to.

"Ôi là em Lý Đông Hách đấy à?"

Đông Hách đây vốn lười học nên từ khi tốt nghiệp cấp ba là bao kiến thức bỗng quên sạch, không nhớ lấy một cái gì nhưng không hiểu sao, đứng trước Thái Nhất, Đông Hách tưởng mình sắp đọc vanh vách hệ thống luận điểm của Vợ chồng A Phủ ở đây luôn rồi. So với lúc biết điểm thi, tim Đông Hách bây giờ như muốn nổ tung vậy, miệng thì cứ lắp bắp không nói nên lời. Trông cậu bây giờ như trai tân lần đầu nói chuyện với con gái.

"D...Dạ chào thầ..ầy. Là em Đô..ng Hách ạ, e...làm ở phòng media."

Trái với vẻ bối rối của Đông Hách thì Thái Nhất vẫn cười đùa, vui vẻ trò chuyện cùng cậu.

"Ôi thầy trò gì nữa, gọi là anh Thái Nhất là được. Bây giờ anh bỏ dạy văn rồi, chán viết thơ nên anh bỏ đi viết nhạc rồi hì hì."

Ngượng chết mất, Đông Hách không thể điều khiển được phản ứng của mình, chắc cậu bây giờ nhìn nực cười lắm, hai tai cậu cứ đỏ ửng cả lên, tay thì cứ chảy mồ hôi liên tục. Thái Nhất vẫn như xưa, không nhận ra sự ngượng ngùng của Đông Hách và cả sự hiện diện của mọi người xung quanh, anh cứ kể từ chuyện này sang chuyện nọ với Đông Hách, đôi khi theo thói quen còn vỗ lưng cậu bình bịch.

"Mấy năm không gặp mà em cao lớn quá ha, đẹp trai quá rồi đấy. Sao rồi nào? Đại học như nào? Thích không? Thấy môi trường làm việc như nào? Kể anh nghe coi."

Đã hơn 4 năm kể từ lần cuối Đông Hách yêu đương, không biết thanh niên trai tráng 25 tuổi đã được dùng từ này chưa nhưng Đông Hách cảm giác con tim cậu như muốn "hồi xuân", thèm cái cái cảm giác yêu đương vô cùng. Sau một quãng thời gian quá dài mà tình đầu vẫn đẹp như tranh, Thái Nhất trông vẫn dễ thương như thời đôi mươi, hai mắt tròn xoe híp lại mỗi khi cười, cùng cái má lúm thoắt ẩn thoắt hiện. Ôi, sao trên đời lại có người xinh như thế.

Hai anh em cứ thế rồi từ đầu buổi đến cuối buổi rôm rả trò chuyện, để mỗi mình Nhân Tuấn cùng anh em đồng nghiệp chinh chiến với hơn 10 con sâu rượu.

Chả hiểu sao mỗi lần nghe ai kể chuyện là Đông Hách cứ ngáp ngắn ngáp dài nhưng chuyện Thái Nhất kể sao mà cuốn thế không biết, nghe mãi không biết chán là gì luôn. Tới mức khi Nhân Tuấn sắp ngất vì rượu thì Đông Hách mới chịu về. Khó chịu hơn là lúc về, Đông Hách cứ quyến luyến đòi ở lại, lại còn dặn Nhân Tuấn về trước một mình đi. Nếu lúc đó Nhân Tuấn không còn tỉnh táo, chắc cậu cầm chai bia gần đó phang vào đầu Đông Hách quá.

Và như Nhân Tuấn dự đoán, trên suốt quãng đường về, miệng Đông Hách cứ lải nhải mấy câu kiểu "Ôi anh Thái Nhất hát hay lắm", "Ôi sao anh Thái Nhất xinh thế nhỉ"... Thì trước đó Nhân Tuấn cũng biết Đông Hách yêu đơn phương ông nào đó rồi nhưng mà tới mức này thì Nhân Tuấn không ngờ tới. Bỗng Nhân Tuấn thấy tội nghiệp người bạn thân của Đông Hách năm cấp 3 quá, có lẽ người kia phải là thần thánh gì đó mới chịu nổi Đông Hách.

Ở đâu đó trên mảnh đất Việt Nam, Minh Hưởng đang chăn ấm đệm êm thì ngồi phắt dậy, hắt xì cái rõ to. Hình như có ai nhắc tới mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro