03. mưa rào và tách trà dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài, trời mưa tầm tã, bầu trời đêm thi thoảng có vài tia sét trắng xé ngang, tiếng sấm vang vọng, gió thổi mạnh khiến những cành cây ngả nghiêng, một vài cành nhỏ không may mắn mà bật ra, rơi xuống mặt đường ướt lạnh. Tôi lo lắng cho vườn hồng bên ngoài, thi thoảng vẫn ngó ra cánh cửa kính kiểm tra. Mà trời tối quá, tôi không nhìn thấy gì cả.

Trái ngược với cảnh mẹ thiên nhiên nổi cơn thịnh nộ ngoài kia, ở trong nhà, làn khói mờ ảo tỏa ra từ hai tách trà dâu, mang đến mùi hương dịu ngọt đến dễ chịu. Ti vi đang chiếu dở bộ phim tranh chấp tình cảm đầy gay cấn giờ đã chuyển sang playlist nhạc không lời nhẹ nhàng. Điều hòa đã được tắt. Hai người đàn ông trẻ tuổi ngồi đối diện nhau, căn phòng có đôi phần ngượng ngùng. Đằng kia, mèo nhị thể cuộn người nằm trên tấm nệm ấm áp.

- Vậy anh tên là gì nhỉ?

Tôi nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, đưa mắt nhìn cậu thanh niên ngồi đối diện kia. Chiếc áo khoác denim ướt hai bên vai do chạy mưa, mái tóc lưa thưa vài giọt nước, khẩu trang vẫn còn đeo trên mặt. Thân hình nhỏ nhắn co rúm lại, hai bàn tay đan vào nhau, chắc là ngại lắm. Tôi trấn an:

- Anh đừng ngại. Cứ coi tôi là người bạn thân thiết đi. Dù sao tôi cũng đã coi con mèo của anh như một người bạn đáng yêu thường đến chơi nhà rồi.

Đằng ấy cuối cùng cũng thoải mái hơn, bàn tay đan chặt thả lỏng ra. Anh ta đưa tay lên tháo chiếc khẩu trang, để lộ gương mặt thanh tú, xinh đẹp. Không biết tôi dùng hai từ "xinh đẹp" để miêu tả ngoại hình của một người con trai là sai không nữa, nhưng mà trong đầu tôi liền bật ra hai từ này khi lần đầu thấy gương mặt người kia.

- Tôi là Huang Renjun, hai mươi tư tuổi, người Trung nhưng sang Hàn làm phiên dịch tiếng Trung được hai năm rồi. Tôi đang thuê nhà ở ngõ 5, cũng gần đây thôi, đi bộ vài phút là đến nhà cậu. Sống một mình, nhưng tôi có con mèo bầu bạn với tôi rồi...

Vậy là lớn hơn tôi hai tuổi?

Tôi ngồi đó, lắng nghe Renjun nói, đôi mắt hướng về phía anh. Thanh âm ngọt ngào như viên kẹo ngọt làm trái tim tôi đập ngày một mãnh liệt hơn, cứ ngỡ như đằng ấy cũng nghe thấy vậy.

- Thế cậu thì sao nhỉ? Với cả, trà cậu pha ngon đấy.

Renjun nâng tách trà lên, nhấp một ngụm nhỏ, mắt hướng lên nhìn tôi. Đang vẫn còn mơ màng, tôi giật mình khi anh hỏi tôi. Lúc này chỉ biết cười ngại ngùng, gãi gãi đầu.

- Cảm ơn anh nhé. Em là Lee Donghyuck, kém anh hai tuổi, đang học khoa Báo chí ở trường đại học S. Quê em ở Jeju, mà giờ đây lên Seoul đi học. Em cũng sống một mình, thi thoảng mới có bạn bè hay họ hàng cũng ở Seoul đến chơi nhà. Gần đây thì có thêm con mèo nhà anh thường xuyên sang nhà em, hôm qua còn ngủ qua đêm nữa...

Ngoài kia mưa vẫn rơi, từng giọt rơi tí tách rồi tan biến một tiếng "xèo" trên mặt đất. Trong căn phòng khách ấm áp, có tôi và anh ngồi cùng nhau, tâm sự chuyện đời cho nhau nghe. Tôi thấy thật kì diệu, nhờ một con mèo từng phá vườn hồng nhà tôi mà giờ đây tôi có thêm một người bạn mới, gu nói chuyện hợp nhau, nhiều điểm tương đồng với nhau.

- Ấy mà em quên mất. Cho em hỏi mèo nhà anh tên gì nhỉ, để em tiện gọi tên?

Cười cười một lúc, trí óc tôi như sực nhớ ra điều gì đó, liền quay đầu sang hỏi Renjun. Anh vẫn đang cười, nụ cười tươi thắm như hoa nhài trắng, khiến đối phương mềm lòng. Lớn hơn tôi hai tuổi, mà sao lại đáng yêu như thế này!

- Tôi không đặt tên cho nó, chỉ gọi yêu là "mèo mập" thôi, tại người nó mập ú. Vì tôi sợ đến ngày nó qua đời, tôi sẽ đau lòng mà khóc rất nhiều...

Anh nhìn con mèo nằm thoải mái trên tấm nệm đằng kia, gương mặt thoáng buồn. Tôi trầm ngâm theo anh. Hẳn phải có tình yêu thương động vật thắm thiết lắm, anh mới suy nghĩ xa vời như thế, dẫn đến không dám cho con mèo nhà mình một cái tên gọi.

- Đúng thật. Cơ mà em cũng hay gọi nó là "mèo mập" anh ạ.

Chúng tôi lại cười với nhau. Hợp nhau thật, đến cả cách gọi vật nuôi cũng giống nhau nữa.

Nói chuyện vui vẻ một hồi lâu, Renjun đưa mắt lên nhìn đồng hồ. Đã gần mười hai giờ đêm rồi. Bên ngoài, mưa cũng đã ngớt. Anh khoác lại chiếc áo denim vẫn còn ướt hai bên vai, đội lại mũ, đến gần tấm nệm khẽ bế mèo mập còn say giấc nồng vào lòng mà nói lời tạm biệt:

- Giờ cũng muộn rồi. Tôi xin phép về nhé. Chúc cậu ngủ ngon và hẹn gặp lại cậu lần sau.

Tôi đứng lên, lịch sự mở cửa ra cho anh bước ra ngoài. Nhưng khi cánh cửa vừa mở ra, tôi ngó mặt ra ngoài mà lòng thấy bất an.

Đường vắng tanh, không một bóng người. Nhà nhà đều đã tối đèn. Chỉ có tiếng con cú cùng tiếng ve sầu vang vọng trong không gian.

Âm u, vắng lặng như thế, bên ngoài biết đâu lại có trộm cắp, sát nhân. Một người có thân hình mảnh mai, nhỏ nhắn như Renjun, ra về một mình trong đêm tối như vậy, liệu có bình an vô sự?

Đắn đo một hồi lâu, tôi bước ra, đặt lên vai người đang sải bước chuẩn bị ra về mà vỗ vỗ vài cái, khiến bàn chân đang nhấc lên trong không khí dừng lại, gương mặt thanh tú sau lớp khẩu trang quay lại nhìn tôi.

- Đường khuya vắng quá, khá là nguy hiểm ấy. Hay là, để em đưa anh về nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro