08. ý tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi cười toe toét trong phòng được hai mươi phút thì tôi nghe thấy tiếng chuông ngoài cổng. Vừa nãy anh Renjun bảo tôi là chờ anh một chút, chắc chắn người đang đợi tôi mở cửa là anh rồi. Tôi chạy xuống cầu thang, nhanh chóng mở cửa nhà rồi đi bộ về phía hai cánh cổng trắng nhỏ khép lại. Mắt tôi như sáng rực lên khi thấy anh đứng đó mỉm cười nhìn tôi.

- Anh đến chơi à?

Miệng không giấu nổi nụ cười, tôi hí ha hí hửng mở cổng mời anh vào nhà. Anh Renjun đáp lại tôi với nụ cười tươi tắn.

- Thi thoảng tôi cũng phải đến nhà bạn tôi chơi chứ.

Không lâu sau đó, tôi và anh đã ngồi yên vị trong phòng khách, bên hai tách hồng trà ấm. Anh Renjun ngước lên trần nhà thở dài một cái, sau đó cúi đầu xuống uống một ngụm hồng trà, lại thở dài thêm một cái nữa rồi mới cất lời:

- Việc mà tôi đang lo là...nơi ăn chốn ở.

Nơi ăn chốn ở, nơi ăn chốn ở...Tôi nhớ là anh Renjun đang thuê nhà ở ngõ 5, sống một mình cùng chú mèo mập. Hiện tại anh đang lo chuyện nhà cửa. Vậy có khi nào...

- Sao thế anh? Anh hết hợp đồng thuê nhà với bên cho thuê à?

Tôi không kiềm nổi sự tò mò của mình, bèn hỏi anh. Anh nhìn tôi với đôi mắt mơ màng, tôi thấy đâu đó trong ánh mắt của anh có sự lo âu vì bao ngày đêm suy nghĩ.

- Đúng rồi. Hợp đồng thuê nhà của chúng tôi sắp hết hạn thì đúng lúc đó gia đình của bác chủ nhà gặp khủng hoảng, vậy nên cần phải bán căn nhà tôi đang thuê. Tôi cũng thương cảm cho bác, nên đã đồng ý kết thúc hợp đồng sớm hơn vài ngày.

Không gian nơi phòng khách ấm cúng rơi vào khoảng lặng một vài phút sau một tiếng thở dài nữa của anh Renjun. Tôi lặng lẽ ngồi nghe anh tâm sự, hai bàn tay vô thức cậy móng tay. Cuối cùng tôi mới mở lời với anh:

- Vậy...sau này anh tính ở đâu?

- Tôi chưa biết nữa. Hôm nay hành lí và tài sản của tôi đều sẵn sàng hết rồi, chiều nay tôi tính đặt phòng ở khách sạn mấy hôm.

Cái gì cơ? Anh Renjun phải ở tạm trong khách sạn những ngày không mái ấm? Tôi lại ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Ngày mai tôi sẽ lên đường về quê hương Jeju của tôi, anh thì phải ở lại Seoul một mình, và ở trong khách sạn, lại còn không biết ở đến khi nào nữa. Nghĩ đến việc tiền đặt phòng của anh mỗi ngày một tăng lên mà tôi đã sởn gai ốc lên rồi.

Để rồi có một ý tưởng khá thú vị nảy ra trong đầu tôi.

- À, Donghyuckie khi nào mới về Jeju thế?

Câu hỏi thăm của anh khiến tôi thoáng giật mình, bởi nó có liên quan đến ý tưởng còn nóng hổi của tôi. Hai tai tôi bất giác đỏ lên, tôi ngập ngừng trả lời anh:

- Dạ...ngày mai em về.

Một lần nữa, căn phòng khách lại rơi vào khoảng lặng. Tôi bối rối, thi thoảng lén nhìn anh vài cái chớp nhoáng. Ý tưởng đó của tôi, thật lòng tôi rất muốn hỏi anh Renjun. Nhưng tôi phân vân không biết có nên liều mạng nói với anh hay không, và phản ứng của anh sẽ là gì với ý tưởng của tôi, liệu anh có thấy tôi kì lạ...?

Cuối cùng vẫn là tôi lấy hết can đảm để hỏi anh:

- Anh Renjun này. Cái này nghe có vẻ kì quặc, nhưng mà...anh nghĩ sao về việc sống chung với em? Ý em là anh ở nhà em cho đến khi anh tìm được nơi ở mới ấy?

Chính là nó, ý tưởng của tôi: mời anh về nhà tôi sống cùng với tôi. Thật lòng mà nói, căn nhà tôi đáng sống chính là nhà cũ của người bác ruột của tôi định cư ở Seoul. Sau khi bác đã chuyển sang nhà mới thì bố tôi đã mua lại căn nhà rồi để cho tôi, bảo tôi sau này có việc làm rồi hẵng trả nợ. Bố còn khuyên tôi nên mời một hoặc hai người bạn học cùng đến sống chung thì sẽ càng vui hơn nữa.

Nhưng mà những người bạn tôi quen ở trường: Lee Jeno quý tử được bố mua một căn hộ gần trung tâm thành phố rồi "đá" con vào ở đó tự lực cánh sinh, hàng tháng hỗ trợ tài chính cho con; Na Jaemin thì nguyện an phận ở ký túc xá; anh Lee Minhyung thì đã tốt nghiệp và sang Canada; Zhong Chenle "young and rich" sinh sau một năm cũng có nhà riêng giống tôi, nhưng cao cấp hơn; sóc chuột Park Jisung kém hai tuổi thì sống cùng gia đình ở nơi đây từ thuở mới lọt lòng,... Còn một vài người nữa nhưng tôi không tiện kể tiếp, nhưng nói chung là không ai có nhu cầu làm người nhà với tôi cả.

Sống một mình trong căn nhà này đã bốn năm, tôi luôn cảm thấy sự bình yên, an tĩnh. Nhưng có đôi lúc tôi cảm thấy hơi cô đơn vì không có ai cùng tôi ăn tối, cùng tôi tưới hoa, cùng tôi tâm sự thâu đêm suốt sáng. Bây giờ có anh Renjun chưa tìm được nơi ở, và cũng bởi tôi thích anh nữa, vậy nên việc mời anh dọn vào sống chung cùng tôi một khoảng thời gian ngắn là một ý tưởng khá hay, lỡ như tình cảm giữa chúng tôi đi lên trong những ngày tháng ấy.

Chỉ sợ là anh ấy sẽ đánh giá tôi.

Lòng vòng đủ rồi, chúng ta sẽ quay trở lại với câu chuyện chính. Sau khi nghe ý tưởng của tôi, anh Renjun mở to mắt vì bất ngờ, chớp chớp vài cái rồi cúi đầu xuống, dường như là để định hình lại những gì tôi đã nói. Bầu không khí xung quanh phòng khách lại rơi vào khoảng lặng chêm thêm chút căng thẳng. Một phút, hai phút sau, anh ngẩng đầu lên nói với tôi:

- Cậu...cậu đang nói thật không thế?

- Em đang thật sự nghiêm túc đó, anh Renjun à.

Tôi vừa nhìn anh với đôi mắt con cún, vừa cố nhịn cười. Đôi mắt mở to và đôi môi chu lên lúc anh hỏi tôi trông dễ thương, khiến tâm trí tôi thôi thúc bản thân nên đè anh ra hôn mấy cái...

...thôi dẹp đi, nghe biến thái quá.

- Nhưng mà...tôi sợ cậu thấy phiền...

Anh Renjun lên tiếng sau một khoảng trầm ngâm. Tôi vỗ vai anh, mỉm cười thuyết phục:

- Bố em còn khuyên em nên tìm bạn ở chung cho vui mà. Nên là anh cứ suy nghĩ kĩ đi nhé, em hứa sẽ không buồn nếu như anh từ chối đâu.

Sau đó, tôi lại đợi chờ anh suy nghĩ về lời mời sống chung của tôi. Tim tôi đập liên hồi vì hồi hộp, tôi lấy tách hồng trà, uống một ngụm để thả lỏng hơn một chút. Ngắm nhìn anh đang đăm chiêu nghĩ ngợi để đưa ra câu trả lời cuối cùng, tôi lại càng thêm rung động vì anh hơn nữa. Cặp má anh hồng xinh như hai chiếc bánh mochi đào mềm mại, đôi môi màu dâu chín mềm mại, quyến rũ. Lúc này đây, anh tựa một bức chân dung đẹp đến vô thực được đóng khung cẩn thận và được trưng bày ngay sảnh chính của bảo tàng, nơi có bao nhiêu con mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp của anh.

- Donghyuck à.

Tôi thoáng giật mình khi nghe giọng nói ngọt ngào của đối phương gọi tên tôi sau một khoảng lặng. Chẳng nhớ hôm nay chúng tôi đã im lặng với nhau bao nhiêu lần. Quay mặt lại về phía anh Renjun, tôi nhìn anh với ánh mắt cún con.

- Dạ, em nghe?

Có lẽ anh đã có câu trả lời cho mình rồi. Tôi tò mò liệu anh có đồng ý hay không.

- Ờm...Thì là, tôi đồng ý nhé. Cảm ơn Donghyuck rất nhiều vì đã giúp đỡ tôi. Tôi nhất định sẽ đền đáp cậu.

Anh nở nụ cười với tôi, một nụ cười hiền hậu, thật dễ mến. Khóe miệng tôi cũng vô thức mà nhoẻn miệng cười. Đây là mơ hay là thật? Anh Renjun thật sự đồng ý sống chung với tôi sao? Tôi vẫn chưa thể tin vào những gì mình đã nghe.

Khi anh nhắc đến hai chữ "đền đáp" tôi lúng túng xua tay, lắc đầu ngượng ngùng:

- Ôi, anh không cần khách sáo như vậy đâu ạ!

- Thôi nào, cậu có lòng giúp đỡ tôi thì tôi phải trả ơn cậu chứ.

Tôi với anh, một người muốn đền ơn đáp nghĩa người đã giúp mình trong lúc khó khăn, người kia thì ngượng ngùng không dám nhận. Cuộc giằng co này kết thúc khi tôi:

- Vậy thì việc trả ơn tính sau nhé? Bây giờ anh em mình qua nhà cũ của anh dọn đồ sang nhà em, để em gọi xe tải vận chuyển cho tiện.

- Nhất trí! Tôi sẽ mang theo mèo mập nữa.

Đứng dậy vuốt quần áo cho phẳng, anh Renjun giơ nắm tay lên không trung rồi hô. Trông anh đáng yêu lắm. Tôi và anh cười với nhau, rồi nói chuyện một lúc trước khi chúng tôi đi bộ sang căn nhà thuê cũ của anh thực hiện việc vận chuyển tư trang.

Từ hôm nay, anh Renjun sẽ sống chung với tôi, dù chỉ là tạm thời. Tôi với anh, sẽ gặp nhau vào lúc thứ dậy sáng sớm rồi đến tối muộn, sẽ cùng ăn, cùng xem ti vi, cùng chăm sóc con mèo mập. Nghĩ đến đây mà tâm hồn tôi phơi phới rồi.

Nhưng tôi không hay sau này, những chuyện tôi chẳng ngờ tới lại xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro