09. ngày em về (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi về Seoul sau ba ngày nghỉ lễ Chuseok ở Jeju, về căn nhà nơi tôi và anh Renjun sống cùng nhau. Trước đó, tôi tính mời anh cùng tôi về đón lễ cho vui, nhưng anh từ chối:

- Cậu cứ về quê đi, tôi còn chút việc cần giải quyết với bác chủ thuê cũ nên tôi sẽ ở lại đây.

Rồi chúc tôi có một kì nghỉ vui vẻ. Tôi tôn trọng quyết định của anh, dẫu rằng trong lòng tiếc hùi hụi. Và thế là tôi đặt vé bay về Jeju một mình, để lại anh Renjun đáng yêu của tôi cùng với con mèo mập ở nhà. Trong những ngày tạm thời xa cách, chúng tôi thường xuyên nhắn tin, gọi điện hỏi han nhau, đêm trăng rằm còn cho nhau xem pháo hoa ở nơi của hai người qua Facetime. Vậy cũng tính là tôi với anh đã đón lễ Chuseok cùng nhau rồi nhỉ?

Ngày trở về Seoul, lòng tôi rộn ràng khi sắp được gặp lại người trong mộng sau ba ngày. Máy bay hạ cánh, tôi bước ra khỏi sân bay sau khi đã hoàn tất các thủ tục check in và lấy hành lý. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh bên ngoài sân bay, tính bắt taxi đi về thì một bàn tay vỗ nhẹ lên vai tôi vài cái.

- Chào mừng em trở về.

Giọng nói quen thuộc vang bên tai, tôi liền nhận ra đó là anh Renjun. Nhưng mà, tôi chỉ nhắn tin cho anh rằng hôm nay tôi về, chứ tôi đâu có bảo anh đến đón tôi đâu? Tôi chớp mắt mấy cái rồi quay người về phía anh, đôi tai ửng đỏ, miệng cười thẹn thùng, bối rối mãi mới tìm được một câu để nói với anh:

- Em chào anh. Sao...anh lại ở đây thế ạ?

Dáng vẻ bất ngờ, lúng túng của tôi khiến anh bật cười thành tiếng. Anh đưa tay lên vuốt lại mái tóc bù xù của tôi cho gọn gàng, tiện véo má tôi một cái khiến tôi giật mình rồi cúi mặt xuống vì xấu hổ. Từ quê hương trở về, tôi bỗng trở thành em trai bé bỏng đáng yêu của anh Renjun lúc nào không hay.

Anh lại cười rồi tiếp tục chỉnh lại tóc tai cho tôi.

- Người nhà về thì anh phải đến đón chứ. Trên máy bay em ngủ ngon nhỉ?

- Dạ vâng ạ...

Đúng là như vậy. Thân là con trai cả trong gia đình, dịp Chuseok cũng là khi họ hàng bên nhà nội tôi tụ tập khá đông đủ, tôi vừa giúp đỡ các thành viên nữ trong các lễ nghi truyền thống, vừa chơi đùa, trông nom và canh các em ngủ trong suốt ba ngày nghỉ lễ. Vì vậy mà giấc ngủ của tôi bị ảnh hưởng một phần. Nhất là lúc tôi nằm ngủ cùng các em, một trong số bọn trẻ là một cậu bé bốn tuổi vô cùng ương bướng, nửa đêm nửa hôm giẫy giụa, quậy phá khiến tôi khó tài nào ngủ được, phải thức khuya dỗ dành thằng bé mãi nó mới say giấc.

Kì nghỉ lễ kết thúc, tôi chia tay gia đình về Seoul tiếp tục việc học, đồng nghĩa với việc tôi không còn phải thao thức vì nhóc con kia nữa. Lúc tôi lên máy bay cũng là lúc tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, để rồi chìm vào giấc mộng ngắn ngủi trong suốt chuyến đi.

Bây giờ tôi mới để ý. Hôm nay anh Renjun xưng hô với tôi khác hơn so với trước đây: từ tôi-cậu thành anh-em. Hình như anh đã cảm thấy thoải mái với tôi hơn nên đổi xưng hô cho gần gũi, thân thiết. Một bước tiến triển trong mối quan hệ giữa tôi và anh.

Tuyệt.

Một chiếc xe ô tô màu trắng dừng lại trước mặt chúng tôi. Là một chiếc taxi. Chẳng lẽ, anh Renjun đã gọi xe cho tôi từ trước đó rồi?

- Em lên xe đi. Anh tìm xe trên app rồi gọi tài xế đến đón anh ở vị trí em đang đứng đó.

Ra là vậy: anh đã âm thầm đón tôi ở sân bay, vừa nhìn thấy tôi bước ra ngoài đã bấm điện thoại đặt taxi. Được người mình thích quan tâm như vậy, tôi rất cảm động. Anh Huang Renjun của tôi, tuyệt vời số một của tôi.

Chúng tôi ngồi cạnh nhau ở hàng ghế phụ của chiếc taxi. Khoảng cách từ sân bay về nhà tôi mất tương đối xa - mất 25 phút đi bằng xe ô tô nói chung. Tôi thấm mệt sau gần hai tiếng vi vu trên những tầng mây, vì vậy suốt quãng đường đi tôi chẳng hay với anh Renjun một câu, chỉ nằm tựa lên ghế im lặng. Anh dường như cũng hiểu cho tôi, chỉ hỏi hai ba câu hỏi thăm, sau khi nhận được câu đáp "vâng ạ" của tôi thì anh không nói gì thêm nữa, chỉ đôi khi quay đầu sang nhìn tôi.

Chiếc taxi dừng lại trước ngõ nhà tôi. Mặc dù vẫn còn hơi mệt, tôi nhanh trí lấy chiếc ví da từ trong túi quần, định trả tiền taxi thay cho anh Renjun. Chưa kịp hỏi chú tài xế tổng số tiền cần thanh toán thì anh đã chặn tôi lại.

- Để anh trả tiền cho.

Tôi không dám giằng co với anh, bèn ngoan ngoãn gật đầu rồi nhìn anh tính toán, rút một số tờ tiền đưa cho chú tài xế. Chúng tôi xuống xe, chú tài xế hỗ trợ tôi lấy chiếc va li cỡ trung bình từ trong cốp. Chiếc taxi đã đi khuất, anh Renjun vỗ vai tôi mấy cái:

- Em vào nhà nghỉ ngơi đi. Để anh mang va li vào cho em.

Rồi anh nháy mắt với tôi. Một cách nhẹ nhàng,  kéo chiếc va li của tôi về phía anh, ý muốn tôi giao phó nó cho anh. Hành động ấy khiến tôi lúng túng, đôi tai đỏ ửng ẩn sau làn tóc sẫm màu. Dẫu rằng tôi cảm thấy bản thân hơi có lỗi với anh, nhưng được anh giúp đỡ và quan tâm như vậy, tôi cảm thấy vô cùng ấm lòng.

- Cảm ơn anh.

Tôi khẽ gật đầu mấy cái, nói nho nhỏ. Rồi tôi bước vào nhà, thẳng tiến lên phòng tôi ở tầng hai của ngôi nhà. Anh Renjun cũng đi theo tôi để mang chiếc va li lên. Thi thoảng tôi quay đầu lại nhìn anh từ phía sau, thấy anh xách món hành lý của tôi một cách đơn giản, gương mặt điềm tĩnh, thư thái như chẳng có chuyện gì xảy ra. Thân hình thư sinh, mảnh mai là thế, nhưng anh cũng khỏe mạnh đó chứ. Bởi anh từng học võ mà.

Mở cửa phòng, tôi lập tức phi thẳng người nằm lên giường, quên luôn cả việc thay quần áo. Anh Renjun cười khúc khích, đặt chiếc va li gọn ở một góc phòng tôi, rồi chậm rãi ra ngoài, đóng cửa phòng tôi. Lúc ấy cơn buồn ngủ đã bắt đầu giày vò thân xác tôi, và chỉ trong một tích tắc, đôi mắt nhắm lại, tôi say giấc nồng.

Trong giấc ngủ sâu ấy, tôi đã mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro