Tâm tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngây người ra đó làm gì, mau vào xem sao anh lại thay đồ lâu như vậy."

Bà nội đập vào vai làm tôi sực tỉnh giữa những suy nghĩ miên man trong đầu. Phát hiện Hoàng Nhân Tuấn đi gần mười phút vẫn chưa ra, chỉ thay có cái váy thôi mà sao lâu vậy? Tôi bèn đứng dậy đi xem như thế nào.

Vừa đi vừa liếc nhìn ra sân, nắng hè chói chang cả một mảng, gió nhè nhẹ lay động giàn hoa giấy, lòng đột nhiên thoải mái lạ thường, cảm giác mùa hè lại về lần nữa ở tứ hợp viện này.

Tôi nhìn cửa phòng sau im lìm, một tay đút túi quần một tay đưa lên gõ cửa.

"Anh họ."

Chẳng đợi Hoàng Nhân Tuấn trả lời bèn đẩy cửa đi vào luôn.

"Anh làm gì- ?"

Tôi im bặt nhìn Hoàng Nhân Tuấn đang đứng loay hoay với cái dây kéo đã được kéo lên 1/3 ở đằng sau váy.

Cả một mảng trần trụi từ cổ đến nửa lưng đập vào mắt, tôi đột nhiên nói không nên lời. Hoàng Nhân Tuấn trắng thật, con trai mà có thể trắng như vậy sao? Tôi tự hỏi trong lòng.

"Em lại đây giúp anh kéo lên đi, còn đứng ngây ra đó làm gì."

Tôi liền đánh mắt khỏi lưng Hoàng Nhân Tuấn, giả vờ ho khan một tiếng đi lại gần. Anh ấy thấy tôi tới bèn đứng thẳng ngay ngắn, chờ tôi kéo khoá váy lên. Tôi ở đằng sau trắng trợn nhìn một lượt từ trên cổ xuống. Sau đó đưa tay chạm lên khoá kéo, vì cong tay để nắm nên các khớp tay tôi chạm lên da anh ấy, có lẽ đụng chạm đột ngột này làm Hoàng Nhân Tuấn giật mình, tôi thấy anh ấy nhích nhẹ người người lên phía trước.

Tôi rút cái tay còn lại đang đút trong túi quần ra, nắm bên eo Hoàng Nhân Tuấn.

"Yên nào."

Eo người này thật nhỏ, cảm giác chỉ cần một vòng tay là ôm trọn.

Sau đó tôi di chuyển tay đè cố định đường khoá váy, kéo khoá xuống. Hoàng Nhân Tuấn liền quay đầu mắng tôi.

"Em ngốc à? Kéo lên."

Tôi ngốc sao? Tôi cố tình. Bởi vì muốn nhìn hết phần lưng nên tôi cố tình kéo khoá xuống. Tôi còn cố tình luồn tay vào váy bóp mạn sườn Hoàng Nhân Tuấn một cái.

"Làm gì đấy?"

"Thả dê."

"Em bệnh hả."

Tôi cười một tiếng, rút tay ra rồi nhanh chóng kéo khoá váy lên, nhân tiện còn xoa đầu anh họ vài cái.

Hoàng Nhân Tuấn bất mãn xoay người nhìn tôi, hỏi tôi không biết lớn nhỏ là gì đúng không? Tôi hơi khom người để tầm mắt mình ngang với người đối diện, tay lại giở trò đưa lên bẹo má Hoàng Nhân Tuấn. Lòng tôi than một tiếng, cảm xúc vẫn rất tuyệt như lần đầu chạm vào. Mềm mịn, sờ rất thích. Tôi nhịn không được di di ngón tay mà nắn bóp.

Hoàng Nhân Tuấn đánh vào tay tôi.

"Buông ra."

Tôi luyến tiếc bóp thêm vài cái nữa mới buông ra.

"Anh gầy quá rồi đó, được mỗi tí thịt."

"Xuỳ."

Hoàng Nhân Tuấn liếc mắt nhìn tôi, sau đó đi lại cái gương đằng kia nhìn bộ dạng mặc váy của bản thân. Tôi nhìn anh ấy trong gương xong rồi nói.

"Bây giờ anh đội thêm bộ tóc giả nữa là giống hệt con gái luôn đấy."

"Em bớt nói đi."

Hoàng Nhân Tuấn bất thình lình vén vạt váy, khom người định cởi quần thể thao bên trong.

"Anh làm gì đấy?"

"Cởi quần."

"Cởi quần làm gì?"

"Không cởi quần à? Mặc cả cái quần thể thao trong váy không kì cục sao. Chả có con gái nào mặc như thế."

"Anh có phải nhiệt tình quá rồi không? Chỉ cần mặc sơ cho bà coi là được còn gì."

Hoàng Nhân Tuấn lại liếc mắt nhìn tôi, tôi trân mắt nhìn lại anh ấy. Sau đó không kịp trở tay nhìn Hoàng Nhân Tuấn một mạch lột phăng cái quần thể thao ra, đầu tôi hơi choáng váng nhìn đôi chân lộ ra dưới váy.

Mẹ kiếp.

Tôi thầm chửi thề một câu.

Một mảnh lưng đã quá lắm rồi giờ còn thêm một đôi chân trần. Lòng tôi đã nóng rang từ khi bước vào cái phòng này, một mặt bình thản nãy giờ là tôi giả vờ nặn ra.

Hoàng Nhân Tuấn không biết, nên anh ấy hành động bừa bãi trước mắt tôi.

Đêm đó tôi trằn trọc, đầu cứ suy nghĩ về lưng và chân của anh họ, tay tôi mường tượng lại cảm giác lúc chạm vào Hoàng Nhân Tuấn.

Cuối cùng tôi mộng tinh. Vì anh họ của mình mà tôi mộng tinh lần đầu tiên trong đời. Tôi hơi bối rối vì lần đầu, nhưng cũng nhanh thích ứng với trường hợp này.

Thật ra tâm tình tôi biến đổi tôi đã biết từ lâu. Chỉ là không biết nó biến đổi từ lúc nào, đến lúc ý thức được vấn đề thì tôi đã để tâm đến Hoàng Nhân Tuấn ở một mức độ nào đó vượt quá giới hạn tình thân mất rồi.

Những năm Hoàng Nhân Tuấn ở Hàn Quốc, tôi ở đây tự phát hiện, tự hiểu, tự tiêu hoá cảm xúc của chính bản thân mình. Tôi cũng từng sợ, muốn né tránh hết thẩy, cảm thấy bản thân bệnh hoạn không thôi. Thích anh họ mình cơ mà, kể ra khéo ba tôi không lời nào mà quăng tôi vào bệnh viện tâm thần luôn.

Có hôm đánh tennis về tôi hỏi Lý Đế Nỗ, ví dụ thích một người mà biết trước chắc chắn không có kết quả thì làm sao?

"Thì thôi."

Lý Đế Nỗ nói, thì thôi. Một đời người dài như thế, không thể nào thích mãi một người được, lại còn biết trước chắc chắn không có kết quả. Nên chết tâm đi thì hơn, đỡ phí hoài thời gian.

Thế là tôi theo hai chữ "thì thôi" của Lý Đế Nỗ mà đi về phía trước, quyết định không để ý đến phần tâm tư này nữa, cho rằng thời gian rồi sẽ dần khác. Dù gì cũng đang tuổi dậy thì, ai biết được ngày mai tôi lại thích ai đó thì sao. Hoa khôi lớp học thêm chẳng hạn.

Nhưng hoá ra là tôi tự lừa mình bao năm qua, cái mầm mống tội lỗi này vẫn âm thầm nảy mầm, âm thầm phát triển.

16 tuổi đứng trước tấm lưng trần của anh họ, dục vọng nguyên thuỷ nhất trong tôi bị khơi dậy, thôi thúc tôi chạm vào anh ấy.

Thôi thúc tâm tư tôi.

Tôi nghe theo tiếng lòng mình, quyết định chạm tay vào cánh cửa địa ngục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro