Mùa hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc bé bọn tôi nghịch lắm, mỗi hè đều tụ tập ở đây bày đủ thứ trò, đứa đầu têu là tôi, người thu dọn tàn cuộc là Lý Minh Hưởng. Anh ấy thu dọn, còn ba đứa chúng tôi thì đứng úp mặt vào tường chờ ông xử tội. Mỗi mùa hè Hoàng Nhân Tuấn đi theo ba đứa họ Lý bọn tôi đây nếm đủ "khói lửa nhân gian", cụ thể là roi mây của ông nội, mặc dù anh ấy là người ngoan nhất. Nhưng ai biết đâu được, ông tôi cứ gộp lại mà đánh một lượt không chừa đứa nào, nhớ lại cũng thấy tội nghiệp ghê.

Có năm Hoàng Nhân Tuấn đạt giải ở trường, cầm bằng khen qua khoe, tôi vừa tậu con xe đạp mới bèn đem ra chở anh ấy chạy khắp nhà để chia vui. Cuối cùng lúc lên đầu cầu nhỏ chổ hồ cá lại vì giữ thăng bằng không tốt mà chúng tôi té nhào luôn xuống hồ, chân anh ấy trầy một mảng còn đầu tôi cũng rơi máu.

Lúc ấy không cảm thấy đầu đau, chỉ sợ chân Hoàng Nhân Tuấn để lại sẹo suốt đời vì tôi.

Có năm Lý Đế Nỗ vào kho tìm đống truyện tranh bị ông tịch thu, tìm chẳng ra truyện nhưng tìm ra một thùng pháo. Thế là bốn đứa chúng tôi ì ạch đem ra sân, đốt hăng say đốt cháy luôn giàn hoa giấy của ông bà nội. Đừng hỏi chúng tôi sống sót qua mùa hè đó như thế nào, tôi một chút cũng không muốn nhớ lại. Chỉ nhớ đôi mắt của Hoàng Nhân Tuấn lúc đó hấp hấy nhìn pháo, lấp lánh như chứa hết cả sao trên trời trong đôi mắt bé bé tròn tròn ấy.

Lần đầu tôi phát hiện, hoá ra mắt Hoàng Nhân Tuấn lại đẹp như vậy.

Có năm Lý Minh Hưởng dùng cây thách thức tổ ong trên mái đình, cả lũ chạy tán loạn như bị giặc ngoại xăm dí, cuối cùng vẫn bị ong đánh cho sưng vêu đầu còn thêm bị ông nội phạt quỳ. Nhưng Hoàng Nhân Tuấn thoát được kiếp nạn này vì hôm đấy bận ngủ trưa không dậy nổi. Lúc dậy rồi nhìn bọn tôi mặt sưng quỳ gối ngoài hiên nhà, anh ấy vừa đi qua vừa cười suýt nữa ngã luôn xuống hồ cá.

Dần dần mùa hè ngắn hơn, ít "dân số" hơn, vì hai anh họ nhà bác cả phải đi học phụ đạo. Thường khoảng hai tuần cuối hè chỉ còn tôi và Hoàng Nhân Tuấn la cà khắp nhà. Tôi không dám dẫn anh ấy đi nghịch, chỉ ôm dĩa dưa hấu ra đình ngồi võng hóng gió nói tâm sự.

Tâm sự cái con khỉ, mấy đứa con nít thì có gì để nói. Nằm một tí lại lăn quay ra ngủ như chết.

Có hôm tôi dậy trước, nhìn Hoàng Nhân Tuấn ngủ nghiêng đầu, ép ra một má phính bánh bao. Tôi liền đưa tay nhẹ nhàng bẹo một cái. Rất mềm. Thì ra anh họ tôi ngoài đôi mắt đẹp còn có một chiếc má rất mềm.

Tôi bẹo thêm cái nữa. Lòng vui vẻ nghĩ sẽ không bao giờ chia sẽ hai bí mật này cho anh em Lý Minh Hưởng biết. Chỉ một mình tôi biết thôi.

Hồi đó bé tí chả biết gì, chỉ biết tôi thích Hoàng Nhân Tuấn nhất trong ba anh họ, cái người này như cái đuôi nhỏ lúc nào cũng lẽo đẽo đi theo sau tôi, mắt thì đẹp má thì mềm. Lắm lúc tôi còn thấy Hoàng Nhân Tuấn xinh hơn hết thẩy các bạn gái ở trường, không ai xinh hơn anh ấy cả. Có lẽ chẳng đợi tới mười sáu tuổi thì cái mầm móng tội lỗi này đã được tôi gieo trồng từ đây mất rồi.




Chẳng biết kiếp trước tôi mắc nợ anh ấy hay anh ấy mắc nợ tôi nữa.



Cuối cùng đến năm nọ, nhà chỉ còn mỗi mình tôi. Hoàng Nhân Tuấn phải đi qua Hàn Quốc học. Mùa hè cũng không về lâu, vì phải đi học vẽ. Như tôi kể thì Hoàng Nhân Tuấn vẽ đẹp, ba mẹ anh ấy muốn đầu tư hướng cho theo mảng nghệ thuật.

Nghịch quen rồi đột nhiên còn mỗi một mình, tôi chán quá thế là quyết định đi học phụ đạo chung với Lý Đế Nỗ. Được vài tuần thì hai đứa chúng tôi luyện ra thêm một thói quen mới là mỗi chiều đi học về đều ghé sân chơi tennis. Rồi rủ thêm Lý Minh Hưởng đi cùng. Thế là từ khi đó bọn tôi âm thầm nhổ giò, âm thầm lớn lên thành thanh thiếu niên lúc nào chẳng hay. Tết đến tụ họp lại thì phát hiện bốn thằng cháu nhà này đã mỗi người một vẻ mất rồi, không còn nghịch ngợm như khi bé nữa. Nhưng tôi cảm thấy chỉ có ba đứa họ Lý bọn tôi lớn lên thôi, nhìn Hoàng Nhân Tuấn vẫn bé như cái kẹo y hệt lúc nhỏ, không lớn lên được tí nào.

Bọn tôi thi thoảng mới gọi điện cho nhau hoặc là đợi lúc người lớn gọi cho Hoàng Nhân Tuấn thì ló đầu nói vài câu rồi thôi. Con trai ấy mà, không có thói quen nói chuyện phiếm như con gái. Nhưng có lần Hoàng Nhân Tuấn về thăm nhà, tôi thấy anh ấy ngồi lắc lư trên xích đu ngoài vườn nói chuyện phiếm với bạn bè ở Hàn Quốc, trông vui lắm cười tít cả mắt. Một Hoàng Nhân Tuấn hoạt bát lanh lợi cứ thế sống động trước mắt tôi, tôi đứng trong sân đứng nhìn anh ấy rất lâu. Chỉ nhìn vậy thôi.

Có chiều nọ đang đánh tennis, không hiểu sao cảm thấy mùa hè của tôi bị ai cuỗm đi mất.






Cho đến khi ông nội mất, tôi lần nữa đứng trong sân nhìn ra thấy Hoàng Nhân Tuấn ngồi ở xích đu khóc đỏ mắt, lúc đó mới thật sự ý thức được là chẳng còn mùa hè nào nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro