Tứ hợp viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước hết nói về nhà chúng tôi. Một tứ hợp viện nằm trong lòng thành phố, kết hợp giữa phong cách hiện đại lẫn truyền thống, nhìn vào chỉ thấy xa hoa và giàu có. Là cái kiểu giàu có lâu đời, gia sản chất đống, nói chung rất giàu.

Tôi không biết cái tứ hợp viện này nó rộng bao nhiêu, chỉ biết nó đủ rộng cho 3 gia đình thoải mái sinh sống cùng.

Trong phim người ta nhà giàu đông con thường hay không hợp mắt nhau, anh chị em cãi cọ tranh giành tị nạnh, sống một đời không hoà thuận. Còn thực tế nhà tôi, 3 nhà gộp 1, mỗi chiều ăn cơm xong còn kéo nhau đánh mạt chược bên đình, một nhà chan hoà sống chung ngày qua ngày, nghĩ đến cũng thấy rất lạ nhưng cũng rất bình thường.

Vậy mới nói mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Không phải nhà giàu nào cũng lục đục nội bộ như trên phim chiếu lúc 8 giờ tối cả.

Ông bà tôi tổng cộng có 3 người con, 2 trai 1 gái. Và có 4 đứa cháu, đều là con trai.

Ông bà tôi lại khác ông bà trên phim nhiều lắm, người ta giàu có thích cháu trai để kế nghiệp, nhà tôi phước đức như nào đẻ ra toàn giống đực, ông bà lúc đầu thì vui nhưng rồi nhìn mãi cũng phiền, luôn tỏ vẻ ghét bỏ mấy thằng cháu nghịch ngợm này.

Gia đình bác cả, nhà anh họ của tôi, Lý Minh Hưởng. Ông anh này thông minh học giỏi lắm, ra đường là con nhà người ta về nhà cũng là con nhà người ta, ba mẹ tôi thích so tôi với anh ấy, từ bé đến lớn chỉ mỗi câu "mau theo anh mà học tập". Tôi cũng theo thật, nhưng mà theo nghịch, lúc nào anh nghịch thì tôi theo.

Lý Minh Hưởng còn có một đứa em ruột là Lý Đế Nỗ, bằng tuổi tôi và Hoàng Nhân Tuấn. Chúng tôi tổ độ 3 con rồng con cùng đẻ vào một năm. Nhà có 4 đứa, thì có mỗi Lý Minh Hưởng lệch pha lớn hơn mấy tuổi, nên tính ra là đứa chững chạc nhất, nên được giao trọng trách chăm 3 đứa còn lại, chăm từ bé đến tận bây giờ thi thoảng vẫn thấy anh ấy đau đầu mệt bở hơi tai vì chúng tôi, vì tôi và Lý Đế Nỗ là nhiều. Tôi nghĩ tương lai sau này cũng vẫn sẽ như vậy, ai bảo ảnh đầu thai vô đúng nhà này làm gì.

Lý Đế Nỗ cũng học giỏi, học các môn tự nhiên rất cừ. Còn rất đẹp trai, tôi phải thừa nhận Lý Đế Nỗ đẹp trai nhất trong nhà, trầm tính, là đứa ít nói nhất trong số chúng tôi.

Nhà bác cả xong rồi tới nhà cô hai, nhà của Hoàng Nhân Tuấn. Nhà này thì không có gì đặc biệt ngoài việc cô hai tôi là con gái duy nhất trong nhà, từ bé đến lớn được ông bà anh trai em trai cưng chiều hết mực, đến tuổi lấy chồng thuận lợi gả vào nhà họ Hoàng, sau đó đẻ ra Hoàng Nhân Tuấn, anh họ thứ ba của tôi.

Hoàng Nhân Tuấn vẽ đẹp, rất có khiếu nghệ thuật, hát cũng êm tai.

Còn tôi, Lý Đông Hách, là đứa đẻ muộn nhất vào đầu tháng 6 nên tôi phải gọi bọn họ là anh. Mà theo vai vế, ba tôi là con út nên việc này cũng rất hiển nhiên, chỉ là lâu lâu lại quên mất cứ thế gọi thẳng tên ra, Lý Đế Nỗ Hoàng Nhân Tuấn lại chẳng để tâm gì ba cái vai vế này nên cũng mặc tôi.

Đấy, tứ hợp viện đếm sơ cũng chỉ từng đấy người. Ông bà, thế hệ thứ hai và bốn đứa chúng tôi.

Ban đầu chúng tôi không phải sống cùng nhau, mà chỉ có nhà tôi và ông bà nội. Sau này ông nội tôi mất, gia đình bác cả với cô hai mới lần lượt chuyển về sống gần bà, nhà rộng thế cơ mà, mọi người đều sợ bà nội tôi buồn.

Kể từ khi Hoàng Nhân Tuấn chuyển về đây sống, tôi dần dần nuôi ra một bí mật động trời, khảm sâu trong tâm tôi lớn dần theo từng ngày ở cái tứ hợp viện này.

Đó chính là thích anh họ của mình, thích Hoàng Nhân Tuấn.

Mọi tâm tình của tôi bắt đầu biến động là vào ngày hè năm tôi 16 tuổi. Ông tôi vừa mất được một năm, mọi người cũng đã chuyển về đây sống được một năm, chỉ trừ nhà Hoàng Nhân Tuấn là mới về gần đây, vì nhà anh ấy kinh doanh bên Hàn Quốc, đa phần thời gian ở bên đấy, Hoàng Nhân Tuấn cũng là học cấp 2 ở bên đấy luôn. Hè này chuyển về, sẽ tiếp tục học cấp 3 ở đây với bọn tôi.

Ngày đó tôi ngồi ngã nghiêng ở phòng khách ăn nho. Bà nội tôi ngồi kế bên xếp váy vào hộp, không biết bà mua ở đâu ra mấy bộ váy con gái, nhãn mác còn chưa tháo, mới tinh. Tôi hỏi bà mua váy làm gì, nhà này làm gì có ai là con gái.

"Đúng vậy đó, nhà này thiếu thốn nhất chính là con gái."

Nghe nội nói tôi bèn tặc lưỡi một cái, chuyện đã vậy rồi nội sao cứ tiếc mãi mình không có cháu gái nhỉ? Chúng tôi tốt biết bao đây này. Đẹp trai lại học giỏi.

"Bọn chúng mày nghịch như quỷ thì có."

Tôi lại tặc lưỡi lần nữa, nhón thêm quả nho ngồi nhai nhóp nhép nhìn Hoàng Nhân Tuấn đi từ ngoài vào. Tóc hơi ướt, chắc là mới tắm xong. Hoàng Nhân Tuấn đến cũng thắc mắc y hệt tôi, hỏi bà ngoại mua váy con gái nhiều như vậy làm gì.

"Mua để tặng cho cháu gái bạn bà, sinh nhật con bé."

Bọn tôi à một tiếng không nói gì, ngồi nhìn bà xếp váy. Xếp đến cái cuối cùng đột nhiên bà nội đưa váy ướm thử lên người Hoàng Nhân Tuấn. Anh ấy ngơ ra, không hiểu bà muốn làm gì. Tôi cũng không biết bà đang định làm gì.

"Nhân Tuấn con mặc váy này cho bà xem thử được không?"

Hoàng Nhân Tuấn chết máy, tôi cũng chết máy.

Sau đó tôi phá lên cười nhìn vẻ mặt anh họ như ăn phải miếng sầu riêng hết hạn năm nào, thời khắc ấy tôi cảm thấy Hoàng Nhân Tuấn dễ thương vô cùng.

"Bà kêu con mặc váy con gái làm gì?"

"Thì bà thấy cỡ vừa con, con mặc bà thử xem. Bà xem một chút thôi mà."

"Anh mặc đi, thoả lòng mong mỏi có cháu gái của bà nội."

"Vậy sao em không mặc đi."

"Nó đen như vậy mặc lên trông kì cục lắm. Nhân Tuấn con trắng con mặc hợp hơn."

"..."

Đến lượt Hoàng Nhân Tuấn phá lên cười. Tôi hậm hực bứt cả chùm nho cho vô miệng nhai. Nhìn anh họ đem váy đi ra phòng phía sau, xem ra đứa cháu ngoan nhất nhà này phải tính cho Hoàng Nhân Tuấn rồi, kêu mặc váy con gái là mặc. Ví dụ mà bà nội điểm danh tôi, có nhảy đẫm xuống hồ cá trước nhà đến chết tôi cũng không chịu mặc đâu. Dám cá là hai anh em nhà bác cả cũng y chang tôi vậy, thà chết còn hơn.

Có mỗi anh là ngoan nhất thôi, từ bé đã như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro