1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Caroline
Link: yoyolalajiang.lofter.com
Edit: Yun
---
Nguỵ hiện thực
OOC
---
---
[BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ] [VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI WATTPAD]
——

"A...... đồ ngốc. Không phải như vậy."

Haechan cẩn thận giúp Renjun tháo chiếc vòng bị vướng.

"Mình không ngốc......"

Renjun có chút ấm ức đáp.

"Cậu là bé ngốc."

Là thành viên lớn thứ hai, là anh cả trong ký túc xá, Huang Renjun đã quen với việc quan tâm các em.

Jeno vô thức làm nũng. Jaemin luôn đáng tin. Jisung có chút sợ người lạ. Chenle thông minh nhưng thỉnh thoảng ngốc đến đáng yêu. Shotaro hoạt bát thích cười. Sungchan cao lớn lại dễ xấu hổ......

Cho nên đối với Huang Renjun mà nói, chỉ cần đứng trước mặt các em là cậu sẽ tự động có cảm giác trách nhiệm.

Ngoại trừ —— Lee Donghyuck.

Đúng vậy. Chính là cái tên luôn khiến cậu nổi cáu còn dính người đến mức không thể từ chối......

Nhưng nói đi cũng phải nói lại....

Người đầu tiên phát hiện tâm trạng thất thường. Người luôn hết mình cổ vũ, rất ăn ý hơn nữa dễ dàng khiến cậu vui vẻ......

Một người mà......

Cậu thường xuyên quên đối phương cũng là "em trai".

.... Lee Donghyuck.

———

Có lẽ vì quá quen với thân phận "anh cả" trong nhà nên Donghyuck thường cho Renjun cảm giác tin cậy. Hơn nữa thỉnh thoảng cậu còn nghĩ đối phương là anh mình.

"Bé con ăn nhiều chút."

Donghyuck nghiêm túc nướng thịt. Sau đó gắp mấy miếng chín vào bát Renjun.

Huang Renjun cầm đũa nhìn. Lúc này cậu mới đoán được lí do vì sao mình bị lộ trong trò manito.

Bởi hình như cậu thật sự không gắp đồ ăn cho Donghyuck nhiều lắm.

Nghĩ đến cũng thật buồn cười.

Làm anh lớn, luôn có thói quen gắp những thứ ở xa cho các em lại bất giác nhận lấy sự chăm sóc của một người.

Trong khi rõ ràng Lee Donghyuck cũng là em.

"Donghyuck à, thỉnh thoảng cậu giống như anh mình vậy."

Renjun buột miệng. Sau đó hối hận nhìn tên kia diễn.

"Hoá ra Renjunie muốn làm em~"

Lee Donghyuck cắn đũa, vui vẻ nhìn Huang Renjun làm bộ sống không bằng chết.

"Nhưng mình sẽ không coi Renjunie là em trai đâu."

"Đương nhiên!"

Huang Renjun nhanh chóng chuyển hướng.

"Vì chúng ta là bạn thân mà."

"Cũng không phải."

"Cậu không coi mình là bạn thân?"

Renjun cau mày nhìn Lee Donghyuck bật cười rồi do dự nói.

"Chẳng lẽ đồng đội......"

"Không phải."

Lee Donghyuck nghe xong liền chẹp miệng lắc đầu.

"Chỉ là đồng đội thì quá lạnh nhạt."

"Vậy......soulmate?"

"Không phải."

"Thế rốt cuộc là gì?"

Huang Renjun bắt đầu buồn bực.

"Là ngốc nha~ Bé con ngốc nghếch~"

Renjun cười thân thiện, dưới bàn lại tàn nhẫn nhéo đùi người nào đó. Nhưng bởi vì thân phận, hơn nữa sợ ảnh hưởng đến bàn khác nên Lee Donghyuck chỉ có thể nhe răng nhếch mép.

"Bé con tàn nhẫn quá......"

Lee Donghyuck xoa xoa đùi.

"Injun à......"

"Sao vậy?"

Renjun vùi đầu ăn.

"Mình sẽ không bao giờ coi cậu là anh."

"?"

Tay nhỏ cuốn thịt dừng lại.

Một người hơi ngẩng đầu. Một người im lặng chỉnh lại nhiệt độ cho vỉ nướng.

/Xèo/ /Xèo/

Tiếng thịt nướng vang vẳng như đánh dấu cho sự chấm hết của câu chuyện.

...... Không bao giờ coi cậu là anh ư......

———

"...... Anh sao......"

Renjun ôm thú bông nhìn trần nhà.

"Renjun hyung."

Bên ngoài truyền đến tiếng Jisung nhẹ nhàng gõ cửa.

"Vào đi."

"Hyung, Jaemin hyung sắp nấu bữa khuya, anh có ăn không?"

Trong ấn tượng của Renjun, trừ những lúc chơi xấu thì hình như Lee Donghyuck chưa gọi cậu là "Renjun hyung" bao giờ.

Huang Renjun ngồi dậy.

"Lúc nãy anh ra ngoài ăn với Haechan rồi."

"Ồ~"

Jisung hô lớn.

"Em hiểu rồi~"

"Jisung à."

"Sao vậy hyung?"

Jisung khó hiểu quay đầu lại.

"Anh đang đau đầu một việc."

"Đau đầu?"

Thấy anh trai có buồn phiền, Park Jisung lập tức ngồi xuống.

"Em có biết vì sao Haechan không gọi anh là hyung không?"

"Hả?"

Jisung nghe xong chỉ cảm thấy khó hiểu hơn.

"Ờm...... Chắc là do hai anh cùng năm? Tại em cũng không thích gọi Chenle là hyung."

Em mà cùng năm với Chenle hả?? Renjun bất đắc dĩ cười.

"Nếu không phải vì cùng năm thì sao?"

"?"

Jisung gãi gãi đầu.

"Vậy khả năng là tại anh...... quá đáng yêu...... Khoan khoan, hyung đừng nóng!!!"

Jisung nhanh chóng ôm đầu rồi lén nhìn Renjun. Sau đó phát hiện anh trai không giận mà đang ngây người.

"Thật ra em cảm thấy Donghyuck hyung chiều anh như người yêu."

Jisung thở phào rồi cảm thán.

"Người yêu?"

Renjun không tin mà chỉ vào bản thân.

"Anh á?"

"Đúng vậy!"

Jisung đặt tay lên đầu gối, nghiêm túc nhìn cái bàn trước mặt.

"Ví dụ như Donghyuck hyung thích dùng đủ loại biệt danh mà người khác không dùng để gọi anh, hơn nữa ở chỗ nào cũng ngồi cạnh hoặc vị trí rất gần...... Ngoài ra thì cái cách mà anh ấy đối xử với anh cũng khác nữa......"

"Khác ở đâu?"

Huang Renjun phát hiện cái nhìn của người ngoài khác mình thì cũng đặt tay lên đầu gối, nghiêm túc hỏi Jisung.

"Ừm...... Nói thế nào đây...... À đúng rồi! Giống cái lần anh nói đó. Trước ống kính và sau hậu trường!"

Cái này thì có gì đặc biệt?

"Donghyuck hyung đối với ai đều giống nhau nhưng Renjun hyung thì khác. Trước ống kính, ông anh kia sẽ dán lấy anh mà làm nũng, sau đó còn trêu chọc đủ kiểu. Nhưng sau hậu trường, anh ấy lại như biến thành người khác. Trở thành một Donghyuck hyung đáng tin cậy, cẩn thận làm bạn bên người Renjun hyung...... Cho dù bận đến mấy cũng hẹn anh đi ăn, thích cùng anh gọi điện thoại, thích ngồi bên anh chơi game. Những lúc mệt sẽ dựa vào vai anh rồi cùng nhau nhìn vào khoảng không vô định. Đặc biệt Donghyuck hyung còn giám sát anh uống vitamin. Lúc nhổ răng khôn sẽ ở bên dời lực chú ý để anh không khó chịu...... Những thứ này, có vẻ Donghyuck hyung không muốn lộ ra trước ống kính."

Đúng là Haechan ở trước ống kính luôn nghịch ngợm, vui vẻ gieo rắc tình yêu.

"Trước ống kính, anh ấy coi anh như em trai. Còn sau hậu trường lại như bảo vật độc nhất vô nhị."

Bảo vật độc nhất vô nhị.....

Park Jisung có biết bản thân đang nói gì không thế?

Huang Renjun định sửa cho em trai thì ánh mắt nghiêm túc kia lại khiến cậu cứng họng.

Jisung...... thật lòng nghĩ vậy ư......

Một lúc sau, Park Jisung ra ngoài ăn bữa khuya. Còn Huang Renjun thì vô lực ôm thú bông nhìn trần nhà.

"Moomin à, Donghyuck không coi mình là anh em, là bạn tốt thì mình là gì trong mắt cậu ấy?"

Moomin ngơ ngác mở to đôi mắt tròn tròn. Nó không có miệng, mà có thì cũng không thể trả lời vấn đề của cậu.

"Chẳng lẽ thật sự coi như đứa ngốc sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro