2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây Lee Donghyuck lại đơn phương giận dỗi còn Huang Renjun thì không biết nguyên nhân.

"Thần Lạc à, em có biết vì sao gần đây Đông Hách sáng nắng chiều mưa không?"

"Chắc tại anh với Mark dính quá đấy."

Chenle ngồi trong góc híp mắt cười.

"Lý Đông Hách ghen nha."

"......"

"Thần Lạc, bớt xem topic cp đi."

Huang Renjun bất đắc dĩ thở dài. Đứa em này của cậu cái gì cũng tốt, đặc biệt là tốc độ lên mạng.

"Cái này thì liên quan gì đến xem hay không xem?"

Chenle ấm ức.

"Rõ ràng Lý Đông Hách rất chiếm hữu. Đây là kết quả mà bộ não thông minh của em phân tích ra đó."

"Chiếm hữu sao......"

Huang Renjun cúi đầu suy tư.

"...... Hình như...... có chút đúng......"

"Có chút thôi á?? Rõ ràng là chính xác 100%!"

Chenle hưng phấn ngồi xích lại.

"Anh biết không? Content 00700 lần trước hơi bị nổi trong topic cp."

"Nói đi nói lại vẫn là topic cp......"

"Tình cảm với cuộc sống không thể tách rời mà. Tuy fan hay phóng đại nhưng lâu lâu cũng có vài thứ rất cơ sở đấy."

Chenle híp mắt cười.

"Ví dụ như Đông Hách ca hay ghen. Chậc chậc, rõ ràng ông anh kia EQ cao với giỏi quản lý biểu cảm lắm cơ mà."

"Ghen gì cơ?"

"Đương nhiên là ghen với đứa con trai ngốc nghếch đáng yêu của em rồi."

"Con trai? Mark?"

"Đúng vậy. Không tin thì anh thử một lần đi."

Thử? Giờ tên kia còn giận thì thử cái gì?

"Cho cậu."

Một chai nước tăng lực chắn trước mặt hai người.

Huang Renjun ngẩng đầu mới phát hiện Lee Donghyuck một tay đưa nước lại ngoảnh đi không muốn nhìn cậu.

"Mình không khát."

"Lúc nãy thấy cậu đứng không vững."

Lee Donghyuck xụ mặt.

"Gần đây lại giảm cân?"

"Ừm."

Renjun nhận lấy chai nước.

"Rõ ràng cậu mới cần uống đó. Dạo này gầy nhiều như vậy."

"Mình mới uống rồi."

Lee Donghyuck vươn tay che đi khóe môi.

"Renjun à......"

"Sao vậy?"

"Tối nay tập xong đi ăn thịt ba chỉ không?"

"A...... Được."

"Lúc trước tìm thấy một nhà hàng không tồi. Lát nữa dẫn cậu đi."

"Ừm."

Huang Renjun vừa uống nước vừa nhìn Lee Donghyuck rời đi. Để rồi quay đầu lại phát hiện Zhong Chenle đang cười thần bí.

"Biểu cảm đấy là sao?"

"Bát cơm chó này tại hạ xin nhận."

"......"

———

"Park! Ji! Sung!"

"Hyung, em xin lỗi!"

Park Jisung không biết bản thân làm sai cái gì nhưng cứ nhận trước đã.

"Sao em kể với Mark hyung chuyện anh đặt cơm cho các anh 127."

"Hyung, em xin lỗi!"

Park Jisung che miệng.

"Hôm đó lỡ miệng nhưng em cũng dặn Mark hyung không nói cho Donghyuck hyung hay bất cứ ai rồi."

"Ừm. Mark hyung có hỏi anh."

Huang Renjun nằm liệt trên ghế, hai tay cũng không tha cho Jisung mà nhéo nhéo mặt.

"Cũng may là anh đổi đề tài nên mới không mất ngạc nhiên."

"Em xin lỗi......"

Maknae cúi đầu, chân thành sám hối.

"Chỉ cần Donghyuck không biết là được."

"Quả nhiên em đoán không sai! Chủ yếu là anh chuẩn bị cho Donghyuck hyung."

Jisung đắc ý cười.

"Làm gì có!"

Huang Renjun đỏ mặt.

"Anh thấy các hyung vất vả mới làm vậy. Hơn nữa Doyoung hyung và Taeil hyung cũng đặt cơm cho chúng ta còn gì."

"Không sao. Anh không cần giải thích. Em hiểu mà."

Maknae ngây ngô đáp.

"Donghyuck hyung thích ăn cơm lươn với trứng cuộn. Nhìn anh ấy mệt nên anh đau lòng."

"......"

Huang Renjun hậm hực ra khỏi phòng, chỉ có Park Jisung là vẫn cười cong eo.

——-

"Injun à ~ Sao cậu gửi cơm lươn thế ~"

Renjun nhận cuộc gọi xong đã nghe thấy tiếng ồn ào.

Đang ở phòng chờ ư......

"Nhận được rồi?"

"Ừm...... Nhưng cậu gửi vì ai thế? Là Doyoung hyung hay mình?"

Lee Haechan...... lại bắt đầu dồn người vào thế bí hả?

"Đương nhiên là...... ai cũng không phải."

/Tút tút tút..../

Renjun cúp máy xong mới phát hiện người nào đó khoe story. Chẳng mấy chốc, đôi mắt ôn nhu hiện lên ý cười.

Có vẻ rất vui. Chắc chắn lát nữa lại gọi cho xem.

"Bé con đặt cho anh đúng không~"

Giọng điệu thuộc này......

"Mark hyung?"

"Ừm."

"Haha......"

Huang Renjun nhìn chiếc đèn trên bàn, trong đầu lại xuất hiện câu nói của Chenle.

"Đúng vậy. Em đặt vì hyung đó."

Nói xong, Renjun thật sự rất muốn biết Lee Donghyuck sẽ có biểu cảm gì. Cáo nhỏ vừa lòng cười.

......

"Bé con......"

Sau khi hỏi thăm các anh, xem ra di động lại về tay chính chủ. Huang Renjun lười nhác dựa vào ghế.

"Ừm."

"Mình biết là vì mình nên cậu không cần lo đâu."

Renjun bật cười.

"Nghĩ sao là chuyện của cậu."

Rõ ràng biết gửi cho ai còn gặng hỏi như vậy.

"Trở về lại nói."

"Ừm. Cố lên ~"

"Cố lên ~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro