3. [END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đồ ngốc, đồ ngốc......"

So với "anh trai" ngốc thì Lee Donghyuck cảm thấy bản thân cũng ngốc không kém khi yêu một tên ngốc.

Yêu đến không cần đối phương phát hiện, đáp lại hay hứa hẹn tương lai......

Nhưng làm gì có chuyện tình yêu dễ dàng buông tha kẻ ngốc. Bởi chỉ cần nếm qua ngon ngọt thì mấy ai có thể bình thản mà rời đi đây.

"Rốt cuộc cậu có hiểu tình cảm của mình không?"

Mỗi lần bị đồ ngốc Huang Renjun chọc giận, Lee Donghyuck chỉ có thể một mình hờn dỗi.

Đặc biệt là trong khoảng thời gian này.

Nói đến đây. Chúng ta không thể không nhắc tới một vị trúc mã khác của Lee Donghyuck, Lee Mark.

Thân là thành viên "tiền bối", Lee Donghyuck có đến bốn người "bạn thủa nhỏ". Mà cùng cậu vào công ty, cùng debut ở hai nhóm cho nên thân thiết nhất chính là Mark. Một rapper lại đơn thuần vô cùng với giao tiếp.

Từ đó dễ dàng khiến người khác sinh ra tín nhiệm nhưng bản thân cũng bất lợi trong việc biểu đạt.

Ví dụ như trường hợp của Renjun.

Sau khi DREAM cố định, sau khi có nhiều thời gian hơn ở bên các em, Mark đã rất đau đầu với đám nhóc ồn ào nhà mình. Và đồng thời cũng càng ngày càng thân với Renjun, người vốn đảm nhiệm vai trò điều hoà.

Để biểu đạt tình cảm của mình với tư cách một người anh đáng tin cậy, phương thức chủ yếu của Mark chính là —— khen khen, dính dính, ôm ôm, xoa đầu.

Bởi người anh em tốt của cậu là Donghyuck cũng làm như vậy.

Tuy nhiên, hành động của Mark lại chẳng khác nào chạm đến kíp nổ của Lee Donghyuck. Thành công kích hoạt cảnh báo cấp độ 1 khi gần như ai cũng biết Huang Renjun là "ca khống".

Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Lee Donghyuck biết Mark chỉ đang thể hiện tình cảm của mình với em trai. Bởi Mark chính là ông anh vụng về không biết biểu đạt cho nên chỉ có thể lấy kinh nghiệm từ người bên cạnh. Hơn nữa tình cờ chọn trúng kẻ có tâm tư "không thuần" —— Lee Donghyuck.

Người nào đó ảo não đỡ trán.

Cậu thân mật gọi aegi, Mark há hốc mồm rồi vui vẻ gọi theo. Cậu ôm cổ vũ, Mark gật đầu tỏ vẻ học được. Cậu thích dựa lên vai, Mark cũng chân thành ỷ lại. Cậu mang theo ý xấu điên cuồng hôn má Renjun, Mark...... Mark không học, cũng thật sự không hiểu hành động như vậy để làm gì.

Haizz ~ May thật, may là Mark quá thẳng nam.

Lee Donghyuck thở phào.

"Hôm nay trạng thái của bé con rất tốt!"

Mark xoa đầu Renjun. Renjun nghe xong liền bật cười.

Lee Donghyuck ở một bên kéo thấp vành mũ rồi nhíu nhíu mày.

"Hôm nay bé con siêu tuyệt!"

Zhong Chenle vui vẻ nhào lên người Renjun.

Lee Donghyuck giả bộ liếc qua, để rồi tình cờ va vào tầm mắt của đứa em mình. Mèo con thấy vậy liền giảo hoạt cười, ngọt ngào gọi một tiếng.

"Renjun aegi!"

Thấy Huang Renjun ớn đến nổi da gà, bắt đầu công cuộc đánh mèo, bàn tay đặt trên sô pha của Lee Donghyuck bỗng nắm chặt.

Vừa rồi không phải ảo giác.

Ánh mắt khi nãy của Chenle rõ ràng mang theo ẩn ý.

Chẳng lẽ.... thằng nhóc đã phát hiện?

[Chenle à, tối đi ăn thịt với anh không?]

[Được! Anh chỉ mời em thôi hả? Có cần rủ Renjun không?]

[Anh với em thôi.]

[Okkkkkkk.]

Có nghi vấn phải lập tức xác nhận, đây là phong cách của Lee Donghyuck.

Cậu không thích gạt vấn đề qua một bên, không thích cái cảm giác cồn cào khi chưa giải quyết ổn thoả.

"Em biết gì rồi?"

Lee Donghyuck bình thản gắp một miếng sườn.

"Biết anh thích Renjun."

Chenle đi thẳng vào vấn đề.

"Đúng vậy. Ai cũng biết anh thích Renjun."

"Sai rồi. Mọi người đều thích anh ấy."

Chenle sửa lại.

"Nhưng anh biết em đang nói gì mà."

"Cứ cho làm em biết đi. Rồi sao?"

Lee Donghyuck buông đũa nhìn về phía Chenle.

"Hyung, anh đừng nghiêm túc như vậy."

Chenle nhanh chóng gắp lấy một miếng sườn.

"Nhìn anh lúc nghiêm túc đáng sợ lắm."

"Chẳng lẽ em muốn anh cười thế này?"

Lee Donghyuck treo lên nụ cười công nghiệp.

"Khụ khụ......"

Zhong Chenle mới ngẩng đầu đã sặc cơm.

"Hyung, em thật sự không định làm gì cả."

Cậu híp mắt uống cạn ly nước mà Donghyuck đưa qua.

"Đây là chuyện của hai anh nhưng......"

"Nhưng gì?"

"Nhưng nếu anh khiến Renjun khóc..."

Chenle giơ nắm đấm lên.

"Thì lúc đấy là chuyện của em."

/Phụt/

Lee Donghyuck bật cười xoa đầu em trai.

"Một chút uy hiếp cũng không có."

Zhong Chenle khó chịu gạt tay đối phương.

"Em không phải Renjun aegi của anh. Đừng hòng mua chuộc em!"

Lee Donghyuck thu tay lại.

"Không được gọi cậu ấy như thế."

"Ồ~ Chiếm hữu quá nha Haechan hyung ~"

Zhong Chenle cười lớn.

"Nhưng đứa con trai ngốc nghếch của em cũng thích gọi như vậy đó ~"

"Mark hyung......"

Lee Donghyuck cúi đầu chọc chọc miếng sườn.

"Anh hiểu anh ấy......"

"Hiểu nhưng vẫn ghen đúng không?"

Zhong Chenle bình thản uống canh.

"Bởi dù sao Renjun cũng là ca khống."

"Ừm......"

"Thật ra em thấy Haechan hyung cũng nằm trong cái phạm vi gọi là ca khống kia."

"Hả?"

"Vì Renjun luôn bất giác ỷ lại anh."

Chenle chậm rãi đáp.

"Renjun sẽ câu nệ khi các em lo cho mình nhưng với anh thì khác. Thậm chí đôi lúc em còn quên là anh nhỏ hơn anh ấy. Ngoài ra thì có vẻ anh khá bài xích việc gọi "Renjun hyung", thay vào đó là dùng đủ loại biệt danh. "

"Không phải có vẻ."

Lee Donghyuck nhớ tới gì đó rồi đột nhiên ngẩng đầu.

"Sao em phát hiện thế?"

"Có lần em với Jisung định đi uống nước thì vô tình thấy anh hôn trán Renjun lúc anh ấy đang ngủ. Sau đó bọn em còn tri kỉ giúp hai người đóng cửa."

Chenle vội vàng lắc đầu.

"Bọn em thật sự không cố ý."

"Jisung......"

Lee Donghyuck cảm thấy sắp có chuyện lớn.

"Em bịt miệng cậu ấy rồi."

Chenle làm động tác "kéo khoá".

"Nhưng anh cũng biết Jisung hay lỡ lời mà. Cái này thì em không quản được."

"Chenle, thật sự...... cảm ơn em."

Lee Donghyuck nghiêm túc nâng ly.

"Ba bữa thịt nướng."

"Haechan hyung là số một!"

Chenle chạm ly xong lại vui vẻ ăn.

"Anh có hy vọng Renjun phát hiện không?"

"Hy vọng...... nhưng cũng không hy vọng."

"Anh không muốn Renjun phải chịu áp lực vì tình cảm của anh."

"Tình cảm của anh thì sao? Anh có làm gì sai đâu."

Zhong Chenle cau mày.

"Không ai có thể khống chế tình cảm."

"Chenle à, cho dù hy vọng hay không thì anh vẫn cảm thấy Renjun sẽ không nghĩ đến phương diện này......"

Lee Donghyuck bất đắc dĩ cười.

"Bởi cậu ấy là đứa ngốc."

"Hyung, có lẽ...... có lẽ anh nên tự tin một chút."

"Anh không dám tự tin."

"Hyung, anh như vậy...... thật sự không giống Haechan hyung mà em biết."

Thấy Lee Donghyuck ủ rũ, Zhong Chenle chỉ có thể thở dài.

"Em còn tưởng anh sẽ dũng cảm nắm lấy tay người mình yêu cơ."

Yêu......

Sẽ khiến người ta băn khoăn, thậm chí mất tự tin.

Lee Donghyuck cười khổ nhìn em trai sầu não vì mình.

———

"Cậu đặt cơm lươn vì Mark hyung thật à?"

Lee Donghyuck ôm thú bông dựa vào đầu giường nhìn Renjun đọc sách.

"Vì các anh 127."

Renjun bình thản đáp.

Nhưng kẻ nào đó lại bắt đầu......

"Nói chung là vì người khác. Injunie, mình giận rồi."

Lee Donghyuck cúi đầu cầm hai tay của Moomin mà chống nạnh.

"Hừ! Lần này là thật nha! Thật sự giận rồi nha!"

"Lúc này mới coi bản thân là em trai à?"

Huang Renjun trợn trắng mắt.

"Có vẻ cậu rất để ý câu trả lời."

"Đúng vậy."

"Trong khi rõ ràng biết đáp án chính xác sao?"

"Đúng vậy."

Lee Donghyuck quay qua nhìn Huang Renjun.

"Bé Donghyuck muốn thầy Huang yêu dấu nói ra cơ."

"Đáp án là..... Lee Donghyuck thích ăn cơm lươn với trứng cuộn."

Thấy người nào đó lại cười hớn hở, hai tai Renjun cũng bất giác đỏ lên.

"Như vậy được chưa? Lee! Hae! Chan!"

"Bé ngốc, cậu xấu hổ à."

Lee Donghyuck vươn tay chạm lên vành tai hồng hồng.

"Đừng có coi mình như đứa ngốc!"

Huang Renjun lắc đầu muốn tránh nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ để yên cho đối phương làm loạn.

Lee Donghyuck ở một bên chạm nhẹ vành tai, một bên ghé vào bàn.

"Bé con, cậu nhìn một trang nãy giờ rồi."

Thanh âm đột ngột đánh tan bầu không khí yên lặng.

"Haechan à, gần đây cậu rất hay giận dỗi."

Renjun mân mê trang sách.

"Đâu có."

Chất giọng mật ngọt vang lên.

Đồ lừa đảo......

"Vậy là ghen sao?"

Huang Renjun đột nhiên quay đầu nhìn Lee Donghyuck.

"Chenle nói cậu ghen với Mark hyung."

Ngón tay mân mê vành tai bỗng dừng lại.

...... Hoá ra Park Jisung không đáng lo bằng Zhong Chenle! Thằng nhóc kia cứ đợi đấy!

"Không......"

"Đồ lừa đảo!"

Huang Renjun đột nhiên nắm lấy tay Lee Donghyuck.

"Cậu thật sự coi mình như đứa ngốc à? Cậu nghĩ mình không biết câu nào là thật, câu nào là giả chắc?"

"Đương nhiên không ai hiểu mình bằng Huang Renjun."

Lee Donghyuck rũ mắt.

"Nhưng mình không biết đáp án mà Renjunie muốn nghe là gì."

"Mình......"

Huang Renjun có chút ngập ngừng.

"Mình muốn cậu nói thật..... Gần đây Donghyuckie giận Renjunie. Donghyuckie ghen với Mark hyung. Donghyuckie...... Donghyuckie thích Renjunie phải không?"

Huang Renjun rũ mắt không dám ngẩng đầu.

Hoá ra đứa ngốc tình yêu là chính mình ư......

Lee Donghyuck nhắm mắt lại.

"Lee Donghyuck muốn trở thành độc nhất vô nhị của Huang Renjun."

Cậu yên lặng thu tay, ngẩng đầu nhìn người trước mặt.

"Mình còn tưởng Renjunie...... sẽ mãi là một đứa ngốc giả vờ không hiểu."

Lee Donghyuck cười cười.

"Hiện tại...... chúng ta thật sự biến thành mối quan hệ xấu hổ (awsaz)."

"Tại sao?"

"?"

"Chúng ta không thể là mối quan hệ không xấu hổ ư?"

Renjun buông sách, hai má phiếm hồng.

"?"

Lee Donghyuck đột nhiên tắt máy, ngây ngốc không dám tin vào tai mình.

Thấy gấu nhỏ khác xa ngày thường, cáo nhỏ bỗng cảm thấy mới lạ vô cùng. Cậu cong mắt cười, nghiêng đầu hôn nhẹ lên gò má ai kia. Để rồi xấu hổ quay sang một bên.

Đúng lúc này, cpu của Lee Donghyuck đã khởi động lại.

"Cậu...... Renjunie..... Ý cậu là sao?"

Huang Renjun không dám nhìn thẳng.

"Mình đồng ý để Lee Donghyuck trở thành độc nhất vô nhị của Huang Renjun."

"Nhưng......"

"Nhưng cái gì?"

Renjun lập tức quay đầu lại, để rồi bị người nào đó hôn sâu.

"Nhưng vì sao Renjun không dám nhìn mình?"

Nhìn đôi mắt đen nhánh gần trong gang tấc, nhìn đối phương mãn nhãn chỉ có chính mình, Huang Renjun ngây người.

Sau đó bị Lee Donghyuck trừng phạt mà hôn một cái vì không chuyên tâm.

Nụ hôn đầu tiên...... Cứ như vậy...... Cho Donghyuck.

Huang Renjun bừng tỉnh. Tay trái nhanh chóng che miệng, tay phải nhẹ nhàng chống trước ngực Lee Donghyuck, vành tai hồng như nhỏ máu.

"Mình cảm thấy chúng ta xấu hổ một chút vẫn tốt hơn......"

"Không kịp rồi~"

Lee Donghyuck duỗi tay ôm Huang Renjun vào lòng, cằm tựa lên vai, khóe môi cong lên nụ cười thỏa mãn.

———

Extra:

"Ren......"

Mark đang định tìm Renjun tâm sự thì Chenle đột nhiên xuất hiện.

"Con trai. Đi, chúng ta đi uống Americano!"

"O......K."

Mark khó hiểu vẫy tay.

Hai người chậm rì rì ra khỏi phòng tập. Chỉ có Lee Donghyuck dựa vào vai Huang Renjun là thấy hai ngón v sign sau lưng Chenle rồi nhoẻn miệng cười.

-END-

Kiếm đâu ra em trai tri kỉ như Lạc thế 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro