Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy gam màu lạnh làm chủ đạo, văn phòng rộng lớn như thường lệ chỉ có tiếng lật giấy xoành xoạch từ người bên trong. Không gian tĩnh lặng như vậy bỗng chốc bị phá vỡ bởi âm thanh mở cửa đầy bạo lực.

"Mark!"

Tiếng hét nội lực oang oang khắp phòng, ai mà đứng bên cạnh chắc chắn phải đi bệnh viện khám tai một phen. Nhưng người được gọi tên - Lee Mark đã quá quen thuộc với điều này, ngay cả mí mắt cũng chẳng buồn nhấc lên để kiểm tra đó là ai. Bởi vì người dám tông cửa phòng giám đốc rồi hét thẳng tên anh như thế, chỉ có thể là thằng em trời đánh của anh thôi.

Lee-trời đánh-Haechan chẳng sợ bản thân làm phiền anh trai, tự nhiên như ở nhà chiếm lấy bộ sofa trong phòng, rồi ấm ức mách.

"Mark, Jisung lại mắng em!"

Mỗi tuần anh đều phải nghe câu này ít nhất năm lần. Lee Mark vô cảm tặc lưỡi.

"Lần này em chọc gì thằng bé rồi?"

"Em có làm gì đâu!"

Nó há miệng la lớn, nhưng đồng tử lại chột dạ đảo quanh. "Chỉ là lỡ muộn giờ họp một xíu, tầm hai phút thôi... Dù sao cũng đâu có ai phàn nàn..."

Anh tặng cho nó một cái lườm sắc lẹm.

"Ai mà phàn nàn em nổi?"

Có thể ngồi chung bàn họp với Lee Haechan đều là đầu tàu trong công ty. Ít nhiều ai cũng nghe ngóng được thân phận của vị phó tổng giám đốc đầy năng lực này, sao mà dám đụng vào nó.

Vị giám đốc uy nghiêm của bọn họ hiện giờ lại đang mất hình tượng nằm dài ra sofa, thấy anh mình vẫn còn nghiêm túc xử lí văn kiện thì ngang ngược dụ dỗ.

"Đừng làm việc nữa, em có chuyện muốn nói với anh này!"

Lee Mark nhàm chán ngáp một tiếng, lộ ra vẻ khinh bỉ tuyệt đối. Nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ làm Lee Haechan nản chí.

"Em trai anh đang gấp lắm đó Mark!"

Kèm theo câu nói là ánh mắt long lanh đáng thương, hòng lay động được tấm lòng trắc ẩn của ông anh. Nhưng vô ích thay, Lee Mark vẫn cắm cúi vào đống tài liệu, như có như không đáp.

"Đang nghe đây. Nói nhanh rồi đi về dùm."

Đấy, tình anh em cảm động trời xanh của nhà Lee đấy.

Thấy chiêu làm nũng không có tác dụng, Lee Haechan thất bại bỏ cuộc. Nó ngửa mặt ngắm bức tường nhạt màu, rầu rĩ hỏi.

"Công ty mình có luật cấm yêu đương nội bộ không nhỉ?"

Bàn tay cầm bút của Lee Mark khựng lại.

"Nếu có thì giám đốc như em có thể phá luật không?"

Khoé môi anh giật giật liên tục.

"Đây là chuyện gấp của nhóc đó hả?"

Lee Haechan bừng bừng quyết tâm đáp.

"Ừm đấy, anh nghĩ em có nên làm gương cho nhân viên, đại diện cho công lí, ủng hộ tình yêu công sở?"

Cuối cùng cũng rời khỏi bàn làm việc, Lee Mark bước đến gần đứa em đang vật vờ trên bộ ghế, cẩn thận áp tay lên trán nó.

"Không sốt mà nhỉ?"

Lee Haechan hầm hè gạt tay anh ra, "Khỏi cần lo! Em không có bệnh!"

"Ai bảo chú mày hỏi mấy câu trên trời dưới đất làm gì?"

"Đây là chuyện quan trọng! Rất quan trọng! Ảnh hưởng đến hạnh phúc sau này của em!"

Lee Mark nhún vai, lạnh nhạt trả lời.

"Thứ nhất, công ty chưa bao giờ cấm yêu đương."

Mắt Lee Haechan sáng trưng như đèn pha.

"Thứ hai, nếu như làm loạn trong công ty, thì có là giám đốc cũng bị sa thải."

Nó đảo mắt xem thường.

"Thứ ba," Lee Mark vô cảm nói, "Em ngoại tình à?"

"...Hả?"

Lee Haechan ngoáy ngoáy lỗ tai, "Anh nói gì vậy? Người yêu em còn chưa có nữa mà."

"Chẳng phải vẫn đang ngọt ngào với Huang nhị thiếu sao?"

Lee Mark không khách khí bật cười ha hả, "À quên mất, nhóc theo đuổi người ta chưa thành, vẫn còn ở thân phận bạn thân."

Nhanh như chớp né liên hoàn cước từ đứa em, Lee Mark nhe răng nói, "Anh mày nói đúng quá còn gì?"

"Im đi! Không ai mượn anh nói hết!"

Anh lại nhún vai không ý kiến, rồi chợt nhận ra có gì đó sai sai.

"Khoan đã..." Anh nhướng mày ngạc nhiên, "Em hỏi mấy câu như vậy, chẳng lẽ Huang Renjun đang làm việc ở đây?"

Lee Haechan mếu máo gật đầu.

"Từ lúc nào?"

"Mới hôm nay..."

Một lần nữa, Lee Haechan nhận được tràng cười châm chọc từ người lớn hơn.

"Trước thì ở chung nhà, giờ thì làm chung công ty. Để xem nhóc giấu được người ta đến khi nào!"

Đã vậy Lee Mark còn không quên đâm chọt thêm vài câu: "Đợi bị phát hiện xong không phải theo đuổi càng khó khăn à? Vậy mà năm năm qua không chịu tranh thủ tỏ tình, kém!"

Phụp phụp phụp.

Hàng vạn mũi tên vô hình xuyên qua trái tim Lee Haechan. Nó mất hết năng lượng ngồi thụp xuống, ủ rũ mân mê tách trà trên bàn.

"Em sợ..."

"Sợ?"

"Lỡ như sau khi em tỏ tình, cậu ấy lại bỏ chạy mất thì..."

Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Biết rằng đó chỉ là suy diễn mơ hồ của bản thân, nhưng Lee Haechan lại chẳng dám mạo hiểm. Nói nó là đồ hèn cũng được, nhưng chỉ cần nghĩ tới việc Huang Renjun rời xa mình, tim nó đã đau khổ co rút khôn cùng.

Lee Mark buông một tiếng thở dài, "Chẳng phải anh đã bảo em nói chuyện rõ ràng với thằng bé Jaemin rồi sao?"

"Người ta bận trăm công nghìn việc quản lí tập doàn Na rồi, ai dám làm phiền chứ."

Trước giọng điệu châm chọc đó, Lee Mark hận không thể rèn sắt thành thép cốc đầu nó một cái.

"Vậy mặc kệ chú mày đấy! Muốn làm gì thì làm đi!"

"Lee Minhyung! Anh phải giúp em chứ!"

Đối lập với Lee Haechan đang lăn lộn gào khóc với anh trai ở tầng cao nhất, Huang Renjun dưới tầng lại bình chân như vại, bước chân thoăn thoắt đi tìm văn phòng.

Để rồi suýt trở thành trẻ lạc.

Huang Renjun muộn màng nhận ra bệnh mù đường của bản thân đã đến giai đoạn cuối. Sau một hồi hỏi đông hỏi tây, rốt cuộc cậu cũng có thể an toạ tại vị trí của mình. Trong lúc cậu đang hài lòng ngắm nghía bàn làm việc, thì một giọng nói quen thuộc truyền vào tai, khiến cậu nghi hoặc quay đầu lại.

"Ái chà, phòng chúng ta có người mới sao?"

Ngay sau lưng Huang Renjun là một thanh niên vóc dáng cao ráo, với quả đầu xanh biển không thể nổi bật hơn, trên môi treo nụ cười chói mắt.

"...Yangyang!"

Thế mà lại gặp người quen!

Cậu phấn khích đấm vai người kia liên tục.

"Họ Liu này, mấy năm rồi không gặp, càng ngày càng bảnh bao hơn rồi đấy!"

Yangyang cười khúc khích kéo cậu ngồi xuống.

"Còn cậu thì ngày càng dẻo mồm hơn xưa nhỉ? Nào nào, ngồi xuống! Kể cho tôi nghe chuyện của cậu gần đây đi!"

Huang Renjun bĩu môi than vãn, "Tôi thì có chuyện gì đáng kể đâu. Mấy tháng nay bận chạy dự án tốt nghiệp, xong lại tất tả tìm việc làm mới, giờ thì đang cố gắng lấp đầy ví tiền. Sắp nghèo rớt mồng tơi rồi đây!"

"Thiếu gia à, cậu mà nghèo thì thường dân như tôi chẳng phải là ăn mày cạp đất sao?"

Yangyang hô to kháng nghị, đổi lại là một dàn ánh mắt tò mò từ đồng nghiệp cùng phòng.

Cái tên này vẫn nhốn nháo như xưa nhỉ.

Huang Renjun trừng mắt cảnh cáo tên xanh lè kia giảm âm lượng.

"Tôi muốn mở một triển lãm tranh cho chính mình, nên tiền đều phải tiết kiệm cho vốn tổ chức!"

Thanh niên họ Liu cảm thán không ngớt, đúng là mục tiêu của người giàu có khác, có chí lớn ắt làm nên, rồi cười hì hì lắc lư cánh tay cậu.

"Khi đó nhớ phải mời tôi đến đấy nhé đại gia~"

Cậu kiêu ngạo hất mặt, "Để xem biểu hiện của cậu đã!"

"Ấy ấy, chưa gì đã tự mãn rồi sao?"

Yangyang chậc chậc vài tiếng, rồi xoay người định bắt tay vào công việc. Nhưng cậu ta chỉ mới gõ được vài chữ đã chợt nhớ ra điều gì đó, nên lại quay sang nhiều chuyện.

"Vị kia nhà cậu dạo này thế nào? Hai người tiến triển đến đâu rồi?"

Huang Renjun ngơ ngác hỏi, "Vị nào nhà tôi?"

"Còn ai ngoài họ Lee suốt ngày dính trên người cậu."

"Haechan á? Vẫn là một tên ồn ào thích gây chuyện như xưa giờ thôi."

Miệng thì chê bai, nhưng bộ dáng cười ngọt ngào lại trái ngược hoàn toàn với lời nói, khiến Yangyang không nhịn được mà rùng mình một trận.

Hai cái đứa này từ thời còn ngồi trên ghế nhà trường đã mê nhau như điếu đổ, vậy mà mấy năm nay vẫn chưa thoát khỏi hai chữ "bạn thân" à?

Nhớ lại một Lee Haechan ghen tuông thiếu điều muốn chôn mình xuống đất thời cuối cấp, Yangyang chỉ biết lắc đầu bình luận, ngốc! Cả một đôi đều ngốc như nhau!

Không đợi cậu ta kịp mở miệng, một bóng người bất chợt tiến đến chen vào cả hai.

"Làm cái gì mà ồn thế? Có biết đang là giờ làm việc không hả? Cậu Liu Yangyang rảnh rỗi quá nhỉ? Tài liệu tôi bảo cậu chuẩn bị đã xong chưa?"

Gương mặt Yangyang nhanh chóng lạnh xuống, cậu ta bực bội trả lời, "Chẳng phải tôi đã nộp cho anh từ sáng rồi à."

Giọng điệu người đó vẫn ngạo mạn vô cùng, "Vậy là chê tôi giao cho cậu ít việc quá rồi đúng không? Bốn giờ chiều nay tiếp tục nộp thêm bản kế hoạch khác! Còn cậu, người mới sao? Pha một ly cà phê nóng rồi đem vào phòng tôi, mau lên!"

Huang Renjun kinh ngạc tròn mắt, lần đầu tiên có người dám lên giọng sai vặt cậu nha! Cậu nheo mắt lại, muốn nhìn rõ cái người hống hách trước mặt này là ai, sau đó ngạc nhiên bật cười lớn.

"Tiền bối Ju, lâu rồi không gặp, anh vẫn chưa bỏ được tật kiêu căng ngạo mạn của mình nhỉ?"

Chưa đầy một ngày mà công ty đã cho cậu gặp nhiều người thú vị như vậy, không biết trong tương lai còn có gì bất ngờ hơn không đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro