01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 不法势力王校长
Link: bufashiliwangxiaozhang.lofter.com
Edit: Ayujun

———
Bối cảnh:
Viễn tưởng. Tương lai. Nhân loại đối đầu với Trùng tộc (thực thể ngoài hành tinh)
Đại khái là lính gác dẫn đường AU nhưng nhân vật chính là người thường.
———

[BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ] [VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI WATTPAD]
———

1

Huang Renjun cố gắng cử động ngón tay. Sau đó bị một nguồn nhiệt ấm áp nắm chặt.

"Sao rồi. Có chỗ nào không thoải mái à?"

Huang Renjun cau mày. Cậu cảm thấy thanh âm này rất quen, nhưng có làm thế nào cũng không nhớ nổi.

"...... Đây là đâu?"

Chủ nhân của giọng nói kia ngừng lại một chút rồi đáp.

"Căn nhà nhỏ trong rừng."

"Ra là vậy."

Huang Renjun vẫn bình tĩnh vô cùng.

"Thứ tôi đang nằm lên là da động vật à?"

"Không phải. Chỉ là phỏng theo thôi. Hiện tại dùng da động vật chính là phạm pháp."

"Ở đây có nước không?"

Huang Renjun ngồi dậy rồi bắt đầu đánh giá khung cảnh xa lạ. Căn nhà nhỏ trong rừng ư? Gần đây có tiếng lửa trại nên người kia không nói dối. Cạnh giường có ván gỗ. Bên ngoài có tiếng gió và tuyết rơi. Nhưng trước mắt cậu thì.....

"Để tôi đi lấy."

Người kia vỗ vỗ ống quần. Huang Renjun đoán đây có thể là thói quen, nhưng cậu lại không nhớ đã từng gặp ai như vậy. Hoặc nói chính xác hơn là trừ cái trên Huang Renjun, cậu hoàn toàn không có ký ức về bất cứ điều gì.

Hai phút sau, cửa gỗ lại kẽo kẹt mở ra. Đối phương cẩn thận đặt ly nước ấm vào tay Renjun.

"Renjun có gì muốn hỏi không?"

Huang Renjun mân mê thành ly ấm áp.

"Vì sao tôi không nhìn được?"

"Quáng tuyết tạm thời. Tôi sẽ gọi bác sĩ đến khám sau nên không có gì phải sợ. Chẳng qua là nơi này không tiện nên sẽ mất nhiều thời gian di chuyển thôi."

Đối phương chậm rãi cầm ly nước để bên môi Renjun.

"Cậu...... biết tôi?"

"Đương nhiên."

Thanh âm kia có chút vui vẻ.

"Bởi chúng ta là người yêu."

"Nhưng tôi hoàn toàn không nhớ gì về cậu."

Huang Renjun cau mày.

"Có vẻ cậu không ngạc nhiên lắm."

"Tôi biết em mất trí nhớ."

Đối phương nhẹ giọng đáp.

"Nhưng không sao. Chỉ cần chúng ta đợi ở nơi này thì ký ức sẽ khôi phục. Vậy nên em chỉ cần dưỡng bệnh, mọi việc còn lại cứ để tôi lo."

Một câu này chẳng khác nào cố ý để cậu quên đi chuyện cũ. Nếu bọn họ thật sự là người yêu thì sao đối phương lại chẳng có biểu hiện gì là để ý như vậy?

"Renjun sẽ nhớ ra thôi."

Người kia chắc chắn đáp.

"Vậy giờ chúng ta giới thiệu lại một lần đi. Xin chào, tôi là Lee Haechan, là học trò kiêm người yêu của Renjun. Hiện tại đang làm kiểm lâm trong khu rừng này."

"Vì sao tôi mất trí nhớ?"

Huang Renjun chớp chớp hai mắt.

"Vì chúng ta cãi nhau nên Renjun bỏ đi. Sau đó tôi thấy em hôn mê trên nền tuyết."

"Ừm. Cậu nói cậu là học trò của tôi phải không? Vậy trước đó tôi làm nghề gì?"

Lúc này đến lượt Lee Haechan kinh ngạc.

"Renjun quên hết rồi sao?"

"Đúng vậy. Trừ tên thì tôi không nhớ gì cả."

Huang Renjun cúi đầu hỏi.

"Làm người yêu của tôi rất mệt phải không?"

"Không nha."

Thanh âm bên tai nhiều thêm vài phần khuynh mộ.

"Dù Renjun biến thành bộ dáng gì cũng rất lợi hại. Em là thiên tài toán học, là giáo viên vỡ lòng của tôi."

"Thiên tài toán học?"

Huang Renjun có chút ngạc nhiên.

"Xin lỗi. Hiện tại tôi không thể nhớ rất nhiều thứ."

"Không sao. Quên đi cũng tốt."

Lee Haechan nói.

"Chuyện cũ không quan trọng, quan trọng là chúng ta ở bên nhau. Vậy nên hiện tại là đủ rồi."

Lee Haechan đỡ lấy bả vai Renjun rồi nhẹ nhàng ôm đối phương vào lòng. Cần cổ dán bên mặt, để lộ ra mọi nhược điểm.

Huang Renjun nghe bên tai truyền đến một tiếng thở phào nhẹ nhõm.

"Cậu...... Chúng ta...... Rất lâu rồi không gặp sao?"

Huang Renjun không hiểu phản ứng của Lee Haechan là gì.

"Không."

Đối phương đáp.

"Chúng ta gặp mỗi ngày. Hơn nữa sẽ không bao giờ xa nha."

-tbc-

T nhận ra mỗi lần mình comeback là một lần update vũ bão hoặc một lần đào hố mới 🤔
Cho nên....
Hố mới đây, enjoy 🥰
P/s: Đừng dọa bắn bỏ vì đằng nào t cũng sủi 😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro