02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2

Tuyết ngừng. Huang Renjun nghe tiếng nước nhỏ giọt trên mái hiên liền đoán như vậy.

Tối qua, sau khi cậu lấy lý do không khoẻ để từ chối chung giường với Lee Haechan thì đối phương cũng không miễn cưỡng mà chỉ dặn cậu cần gì cứ gọi.

Huang Renjun đỡ ván giường, chậm rãi sờ soạng khắp nơi.

Căn phòng này không lớn, chỉ một chiếc giường đã chiếm nửa diện tích. Tủ bàn bên cạnh có rất nhiều đồ dùng sinh hoạt nhưng ngăn kéo lại bị khoá. Điều này khiến Renjun có chút nghi ngờ.

"Tỉnh rồi?"

Lee Haechan đến gần.

"Tôi dẫn em đi rửa mặt."

Huang Renjun không phản cảm việc Lee Haechan chạm vào mình. Sau đó vừa đi vừa nhớ kĩ từng bước chân. Ra khỏi phòng ngủ rẽ phải sẽ có xúc cảm mềm mại, có lẽ là thảm phòng khách. Tiếng lửa cháy lét đét hôm qua chắc cũng ở chỗ này, hơn nữa trong không khí còn có mùi bụi. Đi tiếp vài bước chính là phòng vệ sinh. Huang Renjun duỗi tay về phía trước. Lành lạnh, bóng loáng, đại khái là gương.

Lee Haechan dính lại gần, sau khi nhét vào tay cậu một ly nước liền cúi xuống vặn vòi.

"Renjun tự làm được không?"

Lee Haechan hỏi.

"Hay tôi giúp em đánh răng nhé?"

Huang Renjun nhận lấy bàn chải. Sau đó trực tiếp đâm tới chóp mũi.

Lee Haechan cười lớn.

"Xin lỗi."

Huang Renjun có chút xấu hổ.

"Lần sau sẽ tốt hơn."

"Không sao, không sao."

Lee Haechan duỗi tay giúp Huang Renjun lau vết kém đánh răng.

"Renjun như vậy cũng rất đáng yêu."

"Tôi không đáng yêu."

Huang Renjun lại xấu hổ.

"Ừm ừm. Không đáng yêu. Nào, há miệng."

Lee Haechan đang dỗ cậu như trẻ con sao? Huang Renjun cảm thấy kỳ quái nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng. Nếu Lee Haechan là học trò thì phải ít tuổi hơn cậu mới đúng chứ? Săn sóc ngọt ngào như vậy...... Chẳng lẽ bọn họ thật sự là người yêu?

Trong khoảng thời gian Huang Renjun tự hỏi, Lee Haechan đã giúp cậu đánh răng xong.

"Ừm...... Tôi muốn đi vệ sinh."

Renjun có chút ngập ngừng.

"Ở chỗ nào vậy?"

"Renjun không thấy nên...."

Lee Haechan đỡ lấy đối phương rồi thủ thỉ bên tai.

"Để tôi giúp em."

"Không được. Tuyệt đối không."

Huang Renjun cảm thấy mặt mình có chút nóng.

"Dù chúng ta là người yêu thì với tôi chỉ như mới gặp."

"Không sao. Tôi thấy hết mọi thứ của em rồi mà."

Lee Haechan nói như ác ma.

"Nếu Renjun nhắm sai thì tôi sẽ giúp em dọn sạch."

"Không."

Huang Renjun đáp chắc nịch.

"Chỉ cần nói rõ vị trí là được."

Để một người lạ nhìn mình đi WC ư? Thấy thế nào cũng rất xấu hổ mà.

"Thôi được rồi."

Lee Haechan cười cười.

Huang Renjun thành công đuổi đối phương ra ngoài, nhưng với điều kiện không được đóng cửa, chỉ có thể che. Mặc dù khó chịu nhưng ít nhất vẫn tốt hơn bị nhìn chằm chằm.

Một lúc sau, Huang Renjun vừa xả nước vừa bĩu môi. Rõ ràng tên nhóc kia luôn mồm nói là học trò của cậu nhưng lại chẳng có một chút tôn kính.

Thấy Renjun ra ngoài, Lee Haechan lập tức nắm lấy tay đối phương.

"Hiện tại là mấy giờ?"

Huang Renjun hỏi.

"10 giờ sáng."

Lee Haechan đáp.

"Renjun muốn ăn gì?"

"Gì cũng được."

Huang Renjun đột nhiên dừng lại một chút.

"Kimchi hầm?"

"...... Ừm, vậy kimchi hầm đi!"

Sau khi phấn khích ôm chầm lấy Renjun, lúc này Lee Haechan mới vui vẻ vào bếp.

Huang Renjun chán nản ngồi bên bàn ăn sờ soạng khắp nơi. Trên bàn có bình hoa giả, bàn gỗ rất thô, có vẻ là đã cũ rồi.

"Đừng sờ loạn. Cẩn thận bị thương."

Lee Haechan nắm lấy tay cậu rồi nhét vào đó một đôi đũa.

Huang Renjun nhìn chằm chằm về phía thanh âm mới phát ra.

"Sao vậy?"

Mùi thơm chậm rãi vờn quanh. Lee Haechan có vẻ rất tâm đắc với chuyện nấu nướng.

"Chắc cậu giỏi nấu ăn lắm."

"Bởi vì thường xuyên làm món này thôi."

Lee Haechan kéo ghế ngồi cạnh Renjun.

"Mấy ngày tới tôi không đi tuần sơn mà ở đây giúp em dưỡng bệnh được không?"

Đối với những lời này, Huang Renjun không có phản ứng. Hay nói chính xác hơn là việc Lee Haechan có ở đây không cũng chẳng khác là bao.

"Không trả lời?"

Lee Haechan giận dỗi nhéo nhéo tay đối phương.

"Không trả lời là tôi đi đấy."

Người yêu nhỏ còn rất dễ dỗi, Renjun nghĩ.

"Được. Cậu nói gì cũng được."

"Quá có lệ."

Lee Haechan ném xuống một câu rồi quay vào bếp.

Tuy đây là "lần đầu tiên" Huang Renjun tiếp xúc với Lee Haechan nhưng trong lòng lại có suy nghĩ rằng: Người này sẽ không thật sự giận. Chẳng qua là tính tình hơi kém, hơn nữa rất đáng yêu.

Lee Haechan đặt chén lên bàn, múc một muỗng, thổi thổi rồi để bên môi Renjun.

"Ngon không?"

Hai mắt toả sáng đầy chờ mong.

Huang Renjun gật gật đầu.

"Không tồi."

Lee Haechan ngậm cái muỗng mà Renjun mới dùng qua.

"Vậy là tốt rồi."

Thân mật có thể diễn nhưng thói quen thì không. Tình yêu của Lee Haechan quá nồng nhiệt. Tuy Huang Renjun không có ký ức nhưng cậu biết bản thân vốn là một kẻ lạnh nhạt. Cho nên có thể chịu đựng được phần nhiệt tình này thì quả nhiên cậu của trước kia thật sự thích Lee Haechan sao?

Sau khi ăn xong, Lee Haechan lại dẫn Renjun ra phòng khách.

"Renjunie muốn chơi cờ không?"

Lee Haechan đặt bàn cờ xuống.

"Có thể nói nước đi không?"

"Được."

Huang Renjun nghe tiếng thổi phù phù, đại khái là bàn cờ tích bụi.

"Cậu thật sự là học trò của tôi?"

"Đúng vậy."

Lee Haechan đáp.

"Nhưng không phải ai cũng có cái đầu siêu thông minh như Renjun đâu."

Huang Renjun bật cười.

"Không sao. Ngốc ngốc vẫn rất đáng yêu."

"Hừ."

Lee Haechan phản bác.

"So với những người khác thì tôi rất thông minh đấy."

"Ừ ừ."

Huang Renjun dựa vào sô pha.

"Vậy bắt đầu đi."

Hai người chơi cả buổi chiều, trừ tiếng băng tan rơi lộp bộp ngoài mái hiên, tiếng Renjun nói nước đi và tiếng Haechan đặt quân cờ thì chẳng còn gì khác. À không, thỉnh thoảng Lee Haechan sẽ thở dài rồi vò đầu bứt tai.

Huang Renjun cảm thấy như vậy rất đáng yêu.

"Lại thua rồi."

"Không chơi nữa."

Lee Haechan đẩy bàn cờ qua một bên rồi dựa vào sô pha.

Huang Renjun có chút do dự đẩy đẩy đối phương.

"Mới vậy đã không chịu nổi?"

Lee Haechan giận sôi máu.

"Đấy là tại Renjun không để người khác thể hiện!"

A. Giận rồi.

Huang Renjun nghĩ nghĩ một lúc rồi đặt tay lên trán Haechan.

"Ừm...... Vậy lần sau ngầm chỉ nước cho cậu nhé?"

Lee Haechan nghiến răng nghiến lợi.

"Renjun không thấy như vậy còn quá đáng hơn à?"

Huang Renjun bật cười.

"Không sao. Ngốc ngốc cũng rất đáng yêu."

"Không phải ngốc!"

Lee Haechan rầu rĩ đáp.

"Thật sự không phải ngốc. Renjunie phải tin Haechanie."

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro