Chỉ cần là cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một buổi tối đẹp trời tại ký túc xá Dream, Donghyuck hôm nay vẫn sang chơi với Renjun như thường lệ. Mọi người trong ký túc xá đều đã quá quen thuộc với cái cảnh mùi mẫn của hai người, tới nỗi chả buồn nhìn tới nữa. Nhưng không ai biết trong căn phòng nhỏ của Renjun đang có ngọn núi lửa sắp sửa phun trào rất dữ dội.

Nguyên nhân tất cả bắt đầu từ khi Donghyuck vừa bước chân vào phòng Renjun đã nhảy vào ngồi trước máy tính, rồi sau đó liên tục dán mắt vào màn hình suốt nhiều giờ liền.

Thật ra hôm nay có một event rất lớn trong game mà Donghyuck hay chơi, cậu đã sớm lên lịch hẹn với bạn game của mình cùng cày event nhưng cậu lại quên mất là mình cũng đã hẹn với Renjun vào cùng ngày. Thay vì dời lại lịch hẹn thì Donghyuck lại quyết định thực hiện cả hai cùng một lúc. Nên khi vừa đến phòng Renjun, cậu đã lập tức mượn máy tính của cậu ấy tranh thủ cày event.

Renjun vốn hơi khó chịu nhưng thấy Donghyuck có vẻ tâm huyết với cái event này quá, hơn nữa cậu ấy cũng hứa sẽ xong sớm thôi nên mặc kệ để yên cho cậu ấy cày event. Nhưng ai mà ngờ, Donghyuck cày một cái mấy tiếng đồng hồ vẫn chưa xong. Renjun nằm lăn lóc trên giường, hết bấm điện thoại tới đọc sách mà vẫn chưa đợi được Donghyuck quay đầu lại. Cậu càng nhìn bóng lưng Donghyuck càng cảm thấy khó chịu. Trời sập tối, Renjun hết nhịn nổi, quyết định không thể mặc kệ nữa, phải hành động thôi.

Renjun biết đang chơi game mà bị người khác chọc ngoáy thì sẽ rất dễ nổi giận, cậu cũng không thật sự giận đến muốn gây với Donghyuck nên quyết định không chọc mà sẽ quyến rũ.

Kế hoạch A, dùng mùi hương để quyến rũ. Renjun lấy chai nước hoa mà Donghyuck tặng cậu ra xịt xịt vài nhát, rồi lại thắp vài cây nến thơm. Mùi thơm quyến rũ nồng nàn bay khắp phòng. Cậu tự ngửi còn thấy thật ám muội, chắc chắn bất kỳ ai bước vào cũng sẽ phải đỏ mặt. Vậy mà cái tên kia vẫn không phản ứng gì, cứ dí mặt vào cái màn hình, còn hô to cái gì mà bên trái bên phải. Renjun hì mũi rủa thầm: "Mũi có vấn đề rồi à?! Nồng như vậy mà cũng không phản ứng! Đúng là mũi cẩu con mà! Hừ!"

Kế hoạch A thất bại, Renjun tiếp tục chuyển sang kế hoạch B, tiếp xúc thân thể. Renjun rón rén đến gần Donghyuck, rồi nhẹ nhàng choàng một tay lên vai cậu ấy, đặt cằm của mình lên cái vai còn lại. Thấy Donghyuck vẫn không để ý, cậu lại luồng tay từ vai xuống ngực Donghyuck, vừa kéo tay xuống vừa nhẹ nhàng sờ sờ bóp bóp vài cái. Renjun lại xoay đầu dụi vào hỏm cổ Donghyuck vài cái, những sợi tóc mềm mại lướt qua từng sợi gân cổ xanh xanh. Nhìn Renjun lúc này không khác gì một chú mèo nhỏ đang bám dính lấy món đồ chơi yêu thích. Vậy mà, cái tên không tim không phổi này chỉ mở cái mồm nói một câu: "Ngoan, đợi tớ một chút nữa thôi nha!". Renjun ngẩng đầu liếc mắt một cái, bực bội xoay người về giường, khoanh tay ngồi xuống, mặt hầm hầm nhìn cái tên kia.

Nhìn đến chán cả mắt, Renjun không thèm quan tâm nữa, trùm mền đi ngủ.

Renjun ngủ cũng được cả tiếng, Donghyuck lúc này mới vươn vai, bẻ cổ, đứng dậy, mỉm cười: "Cuối cùng cũng xong! Hah phải rồi, Renjun ah?"

Donghyuck quay lại chỉ thấy Renjun không biết từ lúc nào đã ngủ say. Cậu đến bên giường, ngồi xuống nhìn, mỉm cười rồi dùng tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Renjun. Cậu vừa định cúi người hôn một cái thì một bàn tay tiến đến chặn miệng cậu lại, ra là Renjun không biết đã tỉnh từ bao giờ.

Renjun ngủ không say, từ lúc Donghyuck ngồi xuống giường là cậu đã biết cậu ấy chơi xong rồi, cậu chỉ là muốn chờ xem cái tên lúc nãy không thèm để ý đến mình sẽ làm gì. Vậy mà lại cả gan muốn hôn trộm mình, tất nhiên cậu phải chặn lại rồi, ở đâu ra sẵn mà muốn làm gì làm.

Donghyuck thấy Renjun dùng tay chặn miệng, liền không biết xấu hổ, đưa cái lưỡi ra quậy tới quậy lui trong lòng bàn tay của Renjun. Renjun cảm thấy lòng bàn tay bị ướt liền rụt về, chùi chùi vài cái lên người Donghyuck. Donghyuck thừa cơ chụp lấy tay Renjun áp lên bụng mình, cười hề hề: "Renjunie của tớ dậy rồi à? Mình ra ngoài ăn cái gì đi nha, cậu xem bụng tớ kêu rột rột rồi nè!"

Renjun ghét bỏ, nhéo một cái vào bụng Donghyuck, bĩu môi: "Cậu đói kệ cậu chứ, liên quan gì tớ đâu! Giờ tớ chỉ muốn ngủ thôi!"

Donghyuck dường nhận ra Renjun giận mình rồi liền giả bộ ôm bụng làm nũng: "Ah, đau quá! Cậu nhéo tớ đỏ hết rồi nè huhu!". Thấy Renjun không phản ứng cậu liền chồm tới trước mặt Renjun, chống hai tay xuống hai bên đầu Renjun, bày ra tư thế Kabedon rồi vừa hôn một cái vừa nói một câu: "Renjunie của tớ giận rồi hả? Đừng giận màa! Tớ biết sai rồi mà hay tớ cho cậu phạt lại có chịu không? hửm hửm hửm!"

Renjun nhìn Donghyuck làm nũng vài cái liền mềm lòng: "Lần sau không được không để tâm tới tớ mà chỉ mãi mê chơi game đó nha! Cậu mà vậy nữa là tớ sẽ giận cậu thật đó!"

Donghyuck thấy Renjun đã tha lỗi cho mình liền lộ nụ cười gian tà, hạ người nói thầm bên tai Renjun: "Cậu tha lỗi cho tớ rồi...vậy...cậu làm lại những việc lúc nãy cậu làm được không?"

Renjun biết Donghyuck đang nói tới cái gì liền đỏ mặt đánh trống lãng: "Làm cái gì, ngủ á hả? Vậy cậu tránh ra đi, tớ ngủ tiếp đây!"

Donghyuck bật cười một cái, cắn nhẹ viền tai của Renjun: "Được, chúng ta cùng ngủ. Vừa ngủ vừa vuốt ve như lúc nãy cậu làm với tớ ấy!"

Renjun ngượng chín mặt, đẩy Donghyuck ra, ngồi dậy mắng: "Cậu thì ra là biết rõ tớ làm gì! Vậy mà lúc nãy còn không thèm phản ứng một cái! Đồ xấu xa!"

Donghyuck ôm ngực cười: "Cậu không biết sao? Chỉ cần là cậu thì tớ đều sẽ có phản ứng!"

Renjun bĩu môi: "Có ma mới tin! Thôi thôi, cậu đói rồi chứ gì? Đi đi, đi gọi đồ ăn đi!"

Donghyuck cười rạng rỡ ôm lấy Renjun ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro