Tại muỗi đốt á

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nọ, Jeno, Jaemin rủ Donghyuck, Renjun đi đạp xe dạo sông Hàn. Jeno Jaemin đó giờ luôn có thú vui cùng nhau đạp xe đi phượt đây đó, lần này không biết nổi cơn gì mà lại rủ Donghyuck với Renjun cùng đạp xe. Và thế là câu chuyện đạp xe ra đời.

Jeno với Jaemin vốn là dân chuyên nên có sẵn xe đạp địa hình, từ sáng sớm hai người đã dắt xe ra trước cổng ký túc xá đứng giãn cơ chờ Renjun. Jeno nghiêm túc đứng giãn cơ bài bản còn Jaemin thì quơ quơ hai cánh tay tới lui nhìn không khác gì mấy cô chú tập dưỡng sinh buổi sáng ở công viên. Jeno nhìn không nổi nữa vẫn phải vỗ cái bốp lên vai Jaemin trách:

"Tập đàng hoàng đi! Tí chạy cậu lại chuột rút cho xem!"

Jaemin cười hề hề đánh trống lãng: "Ayy, sao Renjun lâu vậy ha? Ủa mà Renjun có xe đạp không nhỉ?"

Jaemin vừa dứt lời thì Renjun đã lon ton từ sân sau xuất hiện cùng con siêu xe. Siêu xe của Renjun màu bạc sáng bóng trông vô cùng sang xịn, đầu xe có cái rổ nhỏ nhỏ, cổ xe thì hình chữ U còn có gắn kèm cái chuông kêu leng keng.

Jaemin vừa thấy Renjun đã không ngậm được mồm cười: "Renjun ah, lấy cái xe đâu ra vậy...nhìn cũng thật đáng yêu đó nha!"

Renjun phồng má cãi: "Đáng yêu gì chứ! Này gọi siêu xe đàng hoàng nha! Hứ!"

Renjun nói xong cũng tự thấy sai sai, cậu nhìn lại Jeno và Jaemin, hai người đi xe địa hình còn mặc nguyên bộ outfit đạp xe nhìn vô cùng chuyên nghiệp, cậu tự nhìn lại mình chỉ mặc mỗi áo thun trắng quần jean đen thêm cái áo khoác kaki kem nâu còn có con siêu xe này nữa chứ. Renjun lúc này thật sự muốn quay vào nhà lại, hủy kèo cho rồi.

Jeno nhìn thấy vẻ muốn hủy kèo của Renjun, lập tức nhanh nhạy: "Thôi xe nào cũng đi được mà. Đi đi đi! Thằng Donghyuck đang đợi mình ngoài công viên đó"

Ra tới công viên, Jeno Jaemin lần lượt dừng lại trước mặt Donghyuck. Donghyuck nhìn lên vừa thấy bạn mình đã cằn nhằn: "Sao mà chậm vậy! Có biết là tui chờ mấy người 15 phút rồi không! Ngồi mà muỗi nó rủ nhau ăn buffet trên người tui mấy chục bữa rồi á!"

Jaemin lập tức phản bác: "Tụi này chuẩn bị xong từ sáng sớm rồi nha, tại bồ của mấy người mò lâu nên tụi tui phải đợi á! Có giỏi thì đi mà cằn nhằn với bồ của mấy người á!"

Donghyuck vừa nghe "bồ của mấy người" là giãn cơ mặt liền: "Ủa rồi bồ tui đâu?"

Jeno Jaemin đồng loạt chỉ ra sau, lên tiếng: "Thì đằng sau nè...Ủa?! Đâu rồi?"

Cả ba người cùng đứng hình nhìn nhau, Donghyuck vừa định rút điện thoại gọi cho Renjun thì từ xa tiếng chuông kêu leng keng vang lên. Renjun lúc này mới từ từ đạp con siêu xe tới còn không quên kéo vài tiếng chuông leng keng. Dáng vẻ Renjun đạp xe được Donghyuck thu hết vào mắt, vừa nhìn Donghyuck vừa bất giác mỉm cười, hai má ửng hồng.

Renjun đạp tới, thở hồng hộc: "Trời đất! Hai người đạp cái gì mà nhanh dữ vậy! Đạp rượt theo muốn đứt hơi luôn!"

Jeno, Jaemin nhìn Renjun cười không ngậm được mồm. Renjun ghét không thèm nhìn tới hai cái người đó nữa, quay sang Donghyuck. Renjun nghĩ Donghyuck cũng không hay đi xe đạp nên chắc xe của cậu cũng là loại xe bình thường thôi nhưng mà không ngờ Donghyuck lại kiếm đâu ra chiếc xe đạp địa hình trông cũng ngầu ngầu. Cậu nhìn xuống xe mình, không ngờ có mỗi cậu là chạy cái xe cùi bắp, cậu lại tiếp túc muốn hủy kèo về nhà cho rồi.

Jaemin cười đã cái bụng lại nhìn sang Donghyuck, vừa nhìn cậu đã híp mắt cười: "Ể Donghyuckie của chúng ta sao hai cái má đỏ vậy hả"

Donghyuck nãy giờ vẫn chìm trong hình bóng đạp xe đáng yêu của Renjun, giật mình: "Có đâu! Tại muỗi đốt á!"

Jaemin cười: "Vậy hả! Mấy con muỗi này cũng biết lựa người để đốt quá ha!"

Donghyuck định đá Jaemin một cái, Jeno lập tức giơ chân cản lại, cười cười: "Thôi thôi, đủ người rồi thì bắt đầu hành trình đi! Đứng nói nữa là tới chiều luôn á"

Cả bọn bốn người cùng sánh vai nhau đạp xe, Jeno, Jaemin vẫn như vậy, đạp một cái là bay tít không ai rượt kịp. Renjun thì cưỡi siêu xe xem hoa, mà siêu xe cỡ này thì muốn cũng không đạp nhanh được. Xe của Donghyuck thì nếu cố gồng tí chắc cũng đuổi kịp Jeno Jaemin nhưng mà cậu lại đạp từ từ theo tốc độ của Renjun. Renjun thấy vậy quay sang bảo: "Cậu không cần phải đạp chậm theo mình đâu. Cậu đạp theo tụi Jeno cũng được mà."

Donghyuck chỉ cười cười: "Ahh, tớ không thích đạp chung với tụi kia đâu, tớ chỉ thích cùng cậu chầm chậm ngắm nhìn đất trời thôi!"

Renjun mỉm cười mát lòng. Đi được một đoạn, Renjun và Donghyuck cùng dừng ở ven đường nghỉ ngơi. Renjun đạp nãy giờ cả người cũng đổ đầy mồ hôi, cậu kéo tay áo chùi mồ hôi trên cổ. Donghyuck bên cạnh tiếp tục đỏ mặt nhìn Renjun, đột nhiên cậu cầm tay Renjun: "Đây tớ chùi cho"

Nói xong Donghyuck thuận thế kéo Renjun lại gần, cậu đột ngột xoay đầu, tiến sát mặt đến gần cổ Renjun. Donghyuck đưa lưỡi đến từng giọt mồ hôi còn sót trên cổ Renjun, hết chỗ này đến chỗ khác. Renjun bị tấn công bất ngờ nên chưa kịp phản ứng, cứ thế đơ người ra. Donghyuck thấy Renjun im lặng thế là làm tới, cậu đưa môi mút nhẹ từng nơi từng nơi trên cổ Renjun, vừa mút cậu vừa hít lấy từng ngụm mùi hương trên cơ thể Renjun. Lúc này, Renjun mới hoảng hồn giật tay lại đẩy Donghyuck ra, cậu lấy tay che cổ, mặt đỏ bừng nhìn Donghyuck.

"Cậu...Cậu làm cái gì vậy hả! Đang ở ngoài đường mà!"

Donghyuck lè lưỡi cười cười: "Hì hì, nhìn cậu đạp xe thật sự thật sự rất là đáng yêu luôn!" - Donghyuck cầm tay Renjun áp lên má mình - "Cậu xem mặt tớ đỏ nãy giờ không hết được nè!"

Renjun nãy giờ cũng để ý Donghyuck cứ luôn đỏ mặt nhưng mà cậu nghĩ là do cậu ấy vận động nãy giờ nên mới đỏ chứ không nghĩ là do mình... Nhưng mà dù gì thì đây là ngoài đường, còn là ở ven đường, thật là sao Donghyuck lại gan như vậy chứ, không sợ bị nhìn thấy hay sao. Renjun vẫn là phải giáo dục lại Donghyuck: "Có vậy thì cậu cũng không được làm vậy chứ, ở ngoài đường làm vậy tớ ngại lắm"

Donghyuck cười cười, dụi đầu vào hõm cổ Renjun như một bé mèo: "Vậy là ở trong nhà thì được đúng không?"

Renjun cũng hết biết nói gì, chỉ đánh trống lãng: "Ah thôi mau đi tiếp thôi, không là tụi Jeno bỏ rơi hai đứa mình luôn á"

Tới trưa, Renjun và Donghyuck cuối cùng cũng hội ngộ lại với Jeno và Jaemin tại cửa hàng tiện lợi. Jaemin nhạy bén vừa nhìn Renjun đã thấy ngay có điểm đáng ngờ, cậu híp mặt chỉ tay về phía cổ Renjun: "Ahhhh cái gì kia! Cái gì kia! Hai người cố tình đạp chậm để làm cái gì vậy hả!"

Renjun đỏ mặt che cổ, Donghyuck lên tiếng chặn lại Jaemin: "Tại muỗi đốt á!"

Jaemin với Jeno nhìn nhau cười, Jaemin nhe răng: "Mấy con muỗi dạo này cũng lộng hành dữ ha!"

Renjun đứng bên chỉ im lặng thầm định bụng thề không bao giờ nhận cái kèo đạp xe đôi nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro