Đại úy Yoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hahahaha! Cười chết mất! Anh đã làm gì với tóc mình vậy Renjun hyung! Hahaha!"

"Im đi Chenle! Quánh cái chết giờ! Anh đây đang rất là khó ở đó nha"

Chenle vẫn vừa cười vừa cầm điện thoại chụp 7749 kiểu để dành uy hiếp. Jisung ngoan hiền ở bên cạnh cũng không thể nhịn được lén cười vài lần.

Thật ra, Renjun chỉ định ra tiệm tỉa ít tóc đổi gió. Ai mà ngờ, chú thợ lại nhiệt tình thế, hết giới thiệu kiểu này đến kiểu kia, nào là kiểu này thì đẹp trai như diễn viên, kiểu kia thì ngầu như người mẫu. Làm cho Renjun nghe mà chóng hết cả mặt, chọn bựa một kiểu trông có vẻ đơn giản. Rõ ràng hình Renjun chọn nhìn người mẫu Tây với kiểu tóc ngắn đen rất là nam tính và đẹp trai. Thế mà gắn lên người cậu thì sao có vẻ... hơi ngố nhỉ. Renjun sợ bị cái bọn ở ký túc xá chọc nên trốn sang nhà Chenle lánh nạn nhưng cậu lại quên mất Chenle mới là cái đứa chuyên đi chọc ghẹo người khác. Sai lầm cuộc đời...

Renjun nhìn Chenle cười như được mùa mà ấm ức: "Ahh Chenle, có thôi đi không! Anh đây đã buồn thúi ruột mà em còn cười hả hê vậy được nữa?!"

Chenle vừa cười vừa xem lại những tấm ảnh mà mình vừa chụp, đáp: "Không cười chứ làm sao giờ? Tại nhìn anh thật là đẹp trai đó! Phải không Jisung ah?"

Jisung ngây thơ cũng thật thà: "Đúng, đúng! Em cũng thấy hyung hợp với kiểu này mà, đẹp trai lắm đó...chỉ là...hình như em thấy hyung nhìn quen quen?"

Chenle khó hiểu, liếc sang: "Nói gì vậy cha? Renjun hyung nhìn không quen chứ ai quen nữa?"

"Ah thì nhìn quen kiểu lạ lạ?? Thôi quên đi! À Renjun hyung, Donghyuck hyung có biết anh cắt tóc ngắn vậy không?"

Renjun thở dài, đây mới chính là vấn đề khiến cậu lo lắng nhất: "Haizz, chưa nữa! Anh chỉ nói là hôm nay anh đi cắt tóc thôi, chứ anh chưa nói cậu ấy anh cắt...ngắn vậy! Mà nè, em nghĩ Donghyuck nhìn anh vầy có bị shock không..."

Renjun sợ nhất chính là vì cái kiểu tóc này mà Donghyuck không thích cậu nữa. Trước đây, Donghyuck từng nói rất thích mái tóc dài của Renjun. Mỗi tối, cậu ấy nhất định phải vuốt tóc Renjun vài cái rồi hôn lên tóc cậu thì mới ngủ ngon được. Giờ tóc cậu ngắn vậy, sao Donghyuck có thể vuốt nữa đây.

Jisung nhìn vẻ mặt lo lắng của Renjun, an ủi: "Ây không đâu hyung, Donghyuck hyung đâu phải loại đàn ông nông cạn như vậy. Em thấy dù Renjun hyung có cạo trọc thì Donghyuck hyung vẫn yêu hyung hết mực ấy chứ"

Chenle ở bên cạnh chen vào: "Phải không? Chưa chắc à nha. Em thì lại thấy Donghyuck hyung chính là kiểu đàn ông dễ thay đổi nhất đó nha. Renjun hyung coi chừng tối nay bị Donghyuck hyung đá đó nha! Hahahaha!"

Jisung vừa nghe đã quay sang che mồm Chenle lại. Renjun của bình thường mà nghe Chenle ăn nói kiểu ngứa đòn thế thì chắc chắn đã cho Chenle ăn ngay một cú nhưng hôm nay cậu lại không có tâm trạng. Trong đầu Renjun hiện giờ chỉ hiện ra đủ loại viễn cảnh tăm tối. Lỡ mà Donghyuck chê cậu thật thì phải làm sao bây giờ...

Renjun còn đang chìm trong những suy nghĩ tiêu cực thì đột nhiên Donghyuck không biết vì sao hôm nay lại mò đến nhà Chenle, lại còn đang đứng ngay trước cửa bấm chuông inh ỏi đòi vào. Renjun vừa nghe Donghyuck đến thì tim như muốn thót ra ngoài, làm sao mà cậu có thể gặp Donghyuck với bộ dạng này được chứ, cậu chưa sẵn sàng nữa mà.

Chenle thấy sắp sửa có kịch vui liền thuận tay giúp vở kịch diễn ra sớm hơn. Chenle nhanh nhảu chạy ra cửa chào đón vị khách quý. Renjun muốn chạy trốn cũng không kịp nữa rồi.

Donghyuck vừa bước vào đã ồn ào: "Mấy đứa ơi, anh tới chơi nè!"

Donghyuck vừa vào cửa đã đứng hình, lọt vào mắt cậu lúc này là hình ảnh Renjunie yêu dấu quen thuộc nhưng mà...sao hôm nay hơi khác...

Renjun nhìn phản ứng của Donghyuck, mắt bắt đầu ươn ướt: "Ah biết ngay mà! Donghyuck ah, cậu đừng nhìn, đừng nhìn! Tớ bây giờ có phải trông rất ngu ngốc không? Ah cậu đừng nhìn nữa mà!"

"Chậc! Thật không ngờ anh lại tệ vậy đó nha Donghyuck hyung! Anh thật sự là người để ý vẻ ngoài vậy sao!" - Chenle ở bên cạnh đâm chọt.

Donghyuck không hiểu chuyện gì đang xảy ra, giơ hai tay, tỏ vẻ oan uổng: "Ơ nói gì thế? Tớ, tớ đã nói gì đâu... Tớ chỉ hơi bất ngờ thôi mà"

"Ah nhớ rồi! Là đại úy Yoo, đại úy Yoo Shi Jin!" - Jisung đột nhiên cất cao giọng phá tan bầu không khí đang căng thẳng.

Donghyuck vừa nghe tên đã tiếp lời ngay: "Đúng rồi! Vừa vào là anh đã nhận ra rồi! Renjun ah, cậu cosplay đại úy Yoo hả?"

Renjun khó hiểu, rốt cuộc là nãy giờ mình đang nghe cái gì vậy: "Đại úy gì cơ? Không phải cậu chê tớ cắt tóc ngắn quá hả, Donghyuck?"

"Hả? Tớ chê hồi nào đâu? Cậu cắt tóc này nhìn y như nhân vật tớ thích trong phim Hậu duệ mặt trời ấy! Nhìn đẹp trai y chang đại úy Yoo luôn!"

Renjun nghe xong mặt đỏ hết cả lên, không ngờ Donghyuck thậm chí còn chẳng quan tâm tóc cậu ngắn hay dài, lại còn khen cậu đẹp trai nữa chứ. Ngượng chết mất! Sao cậu so sánh với Song Joong Ki được chứ! Người ta là nam chính xuất sắc, nhà nhà đều yêu thích đó!

Renjun ngượng ngùng: "Thật không? Cậu thật không chê tớ chứ...tớ cứ tưởng cậu thích mái tóc dài của tớ. Tối nào cậu cũng vuốt ve nó mà."

Donghyuck mỉm cười, tiến đến gõ nhẹ đầu Renjun: "Tớ thích là thích cậu cơ, nếu mái tóc đó không phải của cậu thì tớ vuốt làm gì. Cậu dù cắt tóc ngắn, để tóc dài hay thậm chí cạo trọc thì tớ vẫn thích cậu nhất đó nha!"

Renjun cười tít cả mắt, tiến lên ôm Donghyuck thật chặt. Chenle bên cạnh hóng hớt nãy giờ, thấy không còn gì vui liền tách đôi uyên ương này ra, đẩy hai người sang ghế ngồi.

Donghyuck ngồi xuống rồi vẫn còn nhìn Renjun chằm chằm: "Ah thật sự là cậu rất hợp với kiểu tóc này đó nha! Có phải cậu biết tớ thích đại úy Yoo nên cắt tóc này không?"

Renjun lúc này đã trút được tâm sự, cuối cùng cũng giãn cơ mặt, thoải mái ngồi nhún vai: "Đâu! Tại cái chú thợ giới thiệu nhiều mẫu quá, tớ hoa cả mắt nên chọn bừa ấy mà."

"Ah quả nhiên! Renjunie của tớ đẹp trai thật, chọn bừa một kiểu cũng thấy hợp như vậy!"

Chenle càng nghe càng không vừa mắt: "Xùy, Renjun hyung đẹp trai thì em công nhận nhưng mà anh cũng không cần tâng bốc anh ấy như vậy mà."

Donghyuck lập tức ưỡn ngực, gông cổ phản biện lại: "Ai bảo anh đang tâng bốc. Anh đây thật lòng thấy cậu ấy vô cùng đẹp trai nha! Anh thấy cậu ấy để tóc này còn đẹp hơn cả đại úy Yoo cơ!"

Renjun nghe ngượng hết cả mặt nhưng mà trong lòng cũng không khỏi vui mừng. Thì ra Donghyuck...thích mình đến vậy!

Chenle nhìn bầu không khí mặn nồng, tim bay tứ phía lấy tay đập không hết cũng phải chịu thua: "Thôi thôi, hai người biến lẹ đi! Về phòng mình mà bung tim!"

Jisung bên cạnh nhìn hai anh của mình tình tứ, cũng bắt đầu suy tư. Cậu nghĩ Renjun hyung chỉ cắt có ít tóc mà Donghyuck hyung đã mê mệt thế rồi. Hay là cậu cũng nên thay đổi kiểu tóc tí nhỉ, để Chenle cũng mê cậu nhiều hơn một chút. Một tí chắc chắn, cậu phải đi xin địa chỉ tiệm tóc mà Renjun hyung đã đi mới được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro