Suýt thì có chuyện thật rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm giao thừa, Donghyuck cố tình đuổi khéo mọi người ra ngoài, để tận hưởng thế giới hai người cùng Renjun.

Bữa tối dưới ánh nến, xem bộ phim lãng mạn, cùng ngắm pháo hoa mừng năm mới. Một kết hợp hoàn hảo cho buổi tối cuối cùng của năm. Donghyuck hoàn toàn chìm đắm vào khoảnh khắc tốt đẹp này, cậu chẳng hề nhận ra sự khác thường của người đàn ông ngồi cạnh cậu.

Renjun đêm nay không hiểu sao lại cứ bồn chồn. Cứ lén nhìn Donghyuck mãi, rồi lại ngập ngừng như có điều gì đó khó nói. Tất cả đều tại những lời của Jaemin tối hôm qua.

Tối qua, Jaemin sau khi bị Donghyuck đá ra khỏi ký túc xá vào đêm giao thừa, cậu quyết tâm trả đũa bằng cách đầu độc Renjun.

Jaemin liên tục gửi những bài viết kỳ lạ khủng bố Renjun, nào là top những việc các cặp tình nhân nhất định phải làm vào đêm giao thừa, lần đầu ý nghĩa nhất là vào đêm giao thừa, các kiểu quan hệ không gây nhiều áp lực cho đối tác,...

Renjun đọc từng bài, từng bài mà đỏ hết cả mặt. Cái gì mà lần đầu? Cái gì mà đối tác? Cậu nhất quyết đạp cửa phòng Jaemin, đấm cho vài phát: "Nè thôi đi nha! Mắc gì cứ gửi mấy bài kỳ lạ cho tui vậy! Khùng hả? Muốn ăn đấm không?"

"Gì đâu kỳ lạ, chứ ông nghĩ Donghyuck nó đuổi hết tụi tui ra ngoài đêm giao thừa để làm gì? Là đàn ông thì ai cũng nghĩ tới mấy chuyện đó thui bạn tui ơi!"

"...chắc là không đâu hả?"

"Sao lại không? Tui là tui thấy Renjun của chúng ta nên về phòng đọc thêm vài bài viết để chuẩn bị thật tốt cho một đêm lãng mạn, ân ái đi. Không là tối chơi hết mình sáng dậy hết hồn giờ nha!"

"...Im đi" - Renjun tung ngay vài cú lên Jaemin rồi trốn về phòng. Cậu nằm gác tay suy nghĩ: "Không lẽ...Donghyuck lại có ý như vậy sao...không phải là mình không thích nhưng mà...nhưng mà...không phải còn quá sớm sao...ahhhhhh không biết đâuuuuu"

Và thế là, cả buổi tối hôm nay, Renjun cứ thấp thỏm, cẩn trọng nhìn sắc mặt, ý tứ của Donghyuck xem có phải như lời Jaemin không. Cậu lo tới mức không để ý nổi những việc đang xảy ra xung quanh nữa.

Lúc hoàn hồn lại, khuôn mặt Donghyuck bỗng nhiên phóng đại hiện lên trước mắt cậu. Renjun giật mình, đẩy Donghyuck thật mạnh, làm lưng cậu ấy va vào cạnh bàn.

Renjun áy náy tới sổ cả tiếng Phổ Thông: "Ah tớ xin lỗi! Tớ xin lỗi! Cậu có sao không? Tại tớ bị giật mình! Tớ xin lỗi!"

"Không sao, không sao. Cũng tại tớ làm cậu giật mình..."

"Ah tớ xin lỗi, đưa tớ xem lưng của cậu nào! Để tớ xem có bị thương không!"

"Haha không tới mức thế đâu, chỉ va nhẹ thôi mà"

"Không được! Lưng của đàn ông rất là quan trọng mà! Tớ phải xem!"

Hai bên cứ giằng co một lúc, không biết như thế nào mà Renjun lại đè lên người Donghyuck, áo của Donghyuck cũng từ lúc nào mà bị cởi ra rồi!

Renjun nhận ra tư thế xấu hổ của mình, không khỏi đỏ hết cả mặt. Cậu vừa tính leo xuống thì Donghyuck đã choàng tay ra sau gáy, kéo cậu xuống. Chớp mắt, môi của Renjun và Donghyuck đã hoà quyện vào nhau. Donghyuck từ từ đưa lưỡi vào khoang miệng của Renjun, không ngừng khuấy động một trận. Chiếc lưỡi tinh nghịch y như chủ nhân của nó, liên tục dò xét từng vị trí mà nó với tới. Cuối cùng, chọn một vị trí tốt nhất, quấn lấy chiếc lưỡi đáng thương đang lúng túng chưa biết nên để sao cho thích hợp.

Cũng không phải lần đầu hôn nhau nhưng không hiểu sao lần này Renjun lại ngượng ngùng tới như vậy. Tới ngay cả thở mà Renjun cũng quên mất, cậu chỉ cứ ngây ra đó với khuôn mặt đỏ bừng, mặc cho Donghyuck quấy phá trong khuôn miệng của mình.

Donghyuck cuối cùng cũng nhận ra được Renjun hôm nay thật kỳ lạ. Cậu tiếc nuối buông tha cho Renjun, một sợi chỉ lấp lánh kết nối đôi môi của hai người. Cả hai cùng thở hỗn hển nhìn nhau. Renjun lúc này mới bừng tỉnh, chùi miệng, ngồi dậy.

Cả hai cùng rơi vào im lặng thật lâu, Renjun bắt đầu rưng rưng: "Xin lỗi...hức...tớ biết cậu muốn làm gì nhưng mà tớ vẫn chưa sẵn sàng...hức...cậu cho tớ...hức...thời gian chuẩn bị đi...tớ nhất định sẽ làm tốt mà..."

"??? Khoan, tớ muốn làm cái gì? Cậu chuẩn bị cái gì??" - Donghyuck nhìn Renjun khó hiểu

"Thì tại cậu đã cất công chuẩn bị cho tối nay...mà cậu là đàn ông mà...Jaemin nói là cậu muốn...muốn...cùng mình làm chuyện đó..."

"...ah thiệt tình...đó là lý do nãy giờ cậu cứ kỳ lạ đó hả? Ôi em bé ngốc của tớ ơi! Sao cậu lại đáng yêu như vậy chứ!"

Donghyuck không kiềm được ôm chầm lấy Renjun, để đầu cậu ấy tựa vào vai cậu.

"Ai cậu không nghe, lại đi nghe cái thằng Jaemin tào lao đó! Nó muốn ghẹo cậu đó! Tớ sẽ không bao giờ, tuyệt đối không bao giờ làm gì nếu cậu không đồng ý đâu! Tớ là chính nhân quân tử đó nha?"

Renjun nghe xong mới thấy mình thật ngu ngốc, sao lại đi để những lời của Jaemin trong lòng rồi còn phá hỏng bầu không khí lãng mạn mà Donghyuck chuẩn bị cho cậu nữa chứ. Cậu ôm lại Donghyuck, dụi dụi đầu vào hõm vai cậu ấy, thở dài.

"Tớ xin lỗi...tớ phá hỏng buổi tối hôm nay rồi phải không?"

"Ngốc à, chỉ cần có cậu bên cạnh thì tối nào cũng là buổi tối tuyệt vời với tớ cả"

Hai người lại nhìn nhau, trao nhau nụ cười thật ấm áp. Donghyuck vừa định nhắm mắt, hôn lên môi Renjun thì từ cửa cả bọn Jaemin xông vào hô to: "Happy New Year!"

Jaemin vừa nhìn khung cảnh mờ ám trước mắt đã nhanh nhảu: "Ỏ ỏ ỏ! Hai người các người làm gì rồi! Đang định làm gì thì mau làm tiếp đi nào!!!"

Những người còn lại cũng hùa theo cười ha hả. Renjun vốn đang ghim Jaemin vụ tối qua đầu độc mình, giờ còn tự nhiên xuất hiện phá đám. Cậu dồn hết sức lực quyết cho Jaemin tối nay ăn Tết tưng bưng nở hoa luôn.

Cả bọn cùng cười đùa, chạy nhảy ồn ào khắp nơi. Donghyuck vẫn ngồi tại chỗ vừa cuối đầu nhìn xuống vừa cười khổ: "Suýt thì có chuyện thật rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro