Giờ thì nó thành màu tím rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay bầu trời thật âm u, mây đen thi nhau kéo đến che lắp ánh mặt trời, tiếng sấm ầm ầm vang vọng. Trong ký túc xá Dream, Renjun đang đứng bên cửa sổ nhâm nhi tách trà nóng trong tay. Cậu đặc biệt thưởng thức không khí mát lạnh này, cảm thán: "Trời này mà ăn kem là tuyệt vời!"

Donghyuck từ sau tiến đến ôm lấy bóng lưng nhỏ bé của Renjun, cười: "Đứng ngắm trời ngắm mây thơ mộng vậy?"

"Ha, cậu không thấy trời hôm nay đặc biệt đẹp sao?!"

"Đẹp?!" - Donghyuck khó hiểu ngó lên bầu trời chi chít mây đen.

"Nè tủ lạnh có kem đó, lấy ra ăn đi!"

Nói rồi, Renjun vùng khỏi vòng tay của Donghyuck đi đến tủ lạnh lấy hai cây kem ra. Cầm kem trong tay Renjun lại bắt đầu đắn đo nên ăn vị nào. Nghĩ mãi tới lúc kem sắp chảy, Donghyuck mới bước tới bắt lấy cây kem vị dâu tây.

"Tớ ăn vị dâu, cậu ăn việt quất đi"

Renjun đưa mắt tròn xoe nhìn Donghyuck rồi cũng mỉm cười. Cậu vui vẻ tận hưởng hương vị việt quất mát mẻ. Donghyuck nhìn cậu vui vẻ cũng cảm thấy hạnh phúc mặc dù bản thân cậu cũng không hiểu lắm tại sao trời mây đen se lạnh lại còn ăn kem.

Hai người ngồi tựa vào nhau trên sofa, vừa ăn kem vừa ngắm trời. Renjun co chân lên cao đến tận ngực, tay chống lên đầu gối, đầu dựa sát vào lòng của Donghyuck. Donghyuck vô cùng hài lòng ôm cậu vào ngực.

Renjun ăn xong liền đứng dậy đi rửa tay. Vào nhà vệ sinh nhìn một cái, cậu liền la lên một tiếng thật to làm cho Donghyuck cũng phải giật mình.

Donghyuck hoảng hốt nhìn lên thì thấy Renjun vừa thè lưỡi vừa chạy từ nhà vệ sinh ra: "Donghyuckie! Cậu xem cậu xem! Lưỡi tớ thành màu xanh rồi nè!"

Nhìn dáng vẻ vừa chạy vừa đưa cái lưỡi nhỏ ra của Renjun, Donghyuck không khỏi phì cười. Cậu còn nghĩ Renjun gặp chuyện gì nên mới la lớn như vậy.

Cây kem dâu trong tay Donghyuck vẫn chưa kịp được ăn hết thì bất ngờ rơi xuống đất. Donghyuck dùng hai bước lớn tiến đến trước mặt Renjun, nâng cằm cậu lên ngậm lấy cái lưỡi xanh xanh mát lạnh kia.

Donghyuck cắn nhẹ lên chiếc lưỡi xanh làm cho nó run lên một trận rồi sợ hãi thụt vào. Nhưng Donghyuck lại truy đuổi ngay theo sau, cậu dùng chiếc lưỡi đỏ đầy vị dâu của mình quấn lấy cái lưỡi xanh kia. Mùi vị dâu tây cùng việt quất hoà quyện với nhau lan toả hương thơm ngọt ngào lấp kín khoang miệng lạnh lẽo của cả hai. Sắc xanh trên lưỡi Renjun cũng không biết từ lúc nào đã bị pha trộn một ánh đỏ tạo nên một màu sắc mới lạ.

Lưỡi Renjun bị giam trong miệng Donghyuck một lúc rồi mới được thả tự do. Hai chiếc lưỡi xanh đỏ nối liền bằng những sợi chỉ ướt át vô hình, xen kẽ từng hơi thở nặng nề. Donghyuck nhìn nét mặt ửng đỏ của Renjun, đưa tay chạm nhẹ lên gò má hồng hào kia, thì thầm: "Giờ thì nó thành màu tím rồi!"

Renjun cười nhẹ, nắm lấy bàn tay ấm áp trên má thật chặt rồi ghì giọng: "Ai cho cậu làm lưỡi tớ thành màu tím chứ?!"

"Ơ? Renjunie hong thích hở?" - Donghyuck lém lĩnh cười.

Renjun lại ôm lấy cổ Donghyuck, kéo cơ thể của cả hai sáp gần với nhau: "Hmm nếu như tím thêm một chút thì tớ sẽ suy nghĩ lại!"

Donghyuck không nói gì chỉ vòng tay siết chặt eo nhỏ của Renjun, tiếp tục tô điểm thêm một ít sắc tím lên lưỡi Renjun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro