Tớ...có con rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại là một ngày cuối tuần giản dị, Renjun cũng không có kế hoạch đi đâu, quyết tâm chỉ dành thời gian thư giãn, hồi phục năng lượng ở nhà. Thiếu niên trẻ tuổi hồi phục một cái liền thẳng tới trưa mới tỉnh. Cứ ngỡ đây sẽ lại là một ngày cuối tuần yên bình nhưng nào ngờ có người đã chuẩn bị món quà lớn chờ cậu thức giấc.

Renjun ngái ngủ lê đôi bước ra phòng khách, cậu mỉm cười nhìn Donghyuck đang ngồi trên ghế sofa: "Sớm thế?"

"Sớm gì nữa? Gần trưa rồi"

Cậu híp đôi mắt, miệng tươi cười, dang rộng cánh tay ngã nhào vào lòng Donghyuck. Như một chú mèo con, cậu ra sức dụi dụi mái tóc mềm mại lên khắp người Donghyuck rồi lại hít lấy vài hơi của cậu ấy.

Donghyuck cũng bị dụi tới nhột, không nhịn nổi mà cười: "Nè làm gì vậy? Cậu rửa mặt chưa đó?"

"Chưa rửa"

"Chưa rửa còn dám dụi lên người tớ?!"

"Thì tại chưa rửa nên mới lấy áo cậu chùi cho sạch đó!"

"Ah Renjun ở dơ!" - Donghyuck ra vẻ nhăn mặt chán bỏ Renjun. Renjun cũng không để tâm chỉ cười lớn vài tiếng rồi đứng dậy đi rửa mặt. Donghyuck nhìn Renjun quay lưng đi rồi mới ra vẻ thần thần bí bí kiểm tra tới lui.

Được một lúc, Renjun cũng đã quay lại nhưng Donghyuck vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, vô cùng ngay ngắn chỉnh tề trên ghế sofa. Renjun bắt đầu thấy lạ vì ngày thường Donghyuck đâu có ngồi ngoan như thế, kiểu gì cậu ấy cũng sẽ quẹo qua quẹo lại. Nhưng nghĩ một cái rồi cậu cũng cho qua ngay.

"Renjunie lại đây ngồi đi" - Donghyuck vẫy tay gọi.

Renjun lại gần ngồi xuống một lúc, cậu lại thấy không đúng. Trời cũng không lạnh lắm nhưng mà Donghyuck ăn mặc có vẻ hơi dày thì phải. Cậu nhìn tới nhìn lui người Donghyuck rồi hỏi: "Nè, bộ lạnh lắm hả? Sao cậu trùm kín thế?"

"Cũng không lạnh lắm, chỉ là tớ muốn mặc thế thôi" - Renjun nghe rồi cũng không nghĩ gì nhiều. Donghyuck thấy Renjun cũng không nói gì nữa thì cũng im lặng.

Cả hai cứ vậy im lặng ngồi đó, lại một lúc sau, Renjun vẫn là cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Cậu lại hỏi Donghyuck: "Nè, sao hôm nay cậu im quá vậy? Cậu không khoẻ hả?"

"Có đâu, tớ khoẻ re!"

Renjun nhìn Donghyuck cũng không có vẻ gì mệt nên cũng tin. Nhưng mà cậu vẫn nghĩ không thông rốt cuộc có chuyện gì lạ. Cậu bồn chồn qua lại một lúc thì Donghyuck mới chịu lên tiếng: "Renjunie nè, tớ...có chuyện muốn bàn với cậu"

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Donghyuck, Renjun liền cảm nhận thật sự có việc gì đó không ổn rồi. Cậu bắt đầu lo lắng, suy nghĩ xem dạo này có xảy ra chuyện gì đặc biệt không. Nhưng nghĩ mãi cũng không nghĩ ra được có điều gì khác lạ. Cậu chỉ đành hỏi lại: "Cậu muốn bàn chuyện gì?"

Donghyuck vẫn luôn giữ tư thế ngồi ngay ngắn nghiêm túc, cậu đặt hai tay lên đầu gối, thẳng lưng, nói: "Chuyện này...cậu phải hứa sẽ giữ bình tĩnh nha! Dù có chuyện gì xảy ra thì cậu phải nhớ là tớ luôn ở bên cạnh cậu!"

"Có chuyện gì vậy chứ?! Cậu mau nói đi, đừng làm tớ sợ mà!" - Renjun nghe ngữ điệu của Donghyuck lại càng khẳng định thêm nhất định là có chuyện thật rồi. Tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn, người cũng đổ mồ hôi lạnh từng giọt từng giọt.

"Cậu hứa với tớ trước đi rồi tớ mới kể!"

"Được rồi được rồi! Tớ hứa! Cậu mau kể đi!"

Donghyuck nghiêm túc xoay người lại, một tay để trên bụng, một tay giữ vai Renjun, hít một ngụm thật sâu: "Tớ...có con rồi!"

"Có...con?!" - Tim Renjun như rớt xuống mười tám tầng địa ngục, cậu xâu chuỗi những lời nói không rõ ràng của Donghyuck nãy giờ lại với nhau. Mắt cậu bắt đầu mờ đi, cậu cảm thấy thật khó thở. Làm thế nào mà Donghyuck lại có con được chứ, là với ai, có bao lâu rồi, vậy là cậu ấy không còn thương mình nữa sao, mình phải chia tay với cậu ấy sao, hàng ngàn câu hỏi loé lên trong đầu Renjun.

Ở đây, Donghyuck thì cúi đầu cũng không nhìn thấy mặt Renjun đang tái đi, cậu chỉ từ từ đáp: "Phải! Có con rồi!"

Renjun nghe được lời khẳng định liền có cảm giác như bị hàng ngàn con dao cắm vào tim, cậu không thở được cũng không khóc nổi. Cậu chỉ im lặng.

Thấy Renjun không nói gì, Donghyuck lại tiếp tục: "Thật ra, không phải tớ cố ý đâu! Tớ...chỉ là vô tình!"

"Vô tình?" - Renjun cảm thấy rất tức giận, cậu ấy chỉ vô tình sao, vô tình có con, vô tình phá hủy tất cả tình cảm bấy lâu nay.

"Phải! Chính là vô tình! Tớ cũng không nghĩ sẽ có ngày...tớ lại mang thai con của cậu...cậu thì sắp lên chức bố rồi!"

Renjun thở nặng từng hơi, hình như cậu vừa nghe thấy cái gì đó không đúng lắm. Cậu nhìn Donghyuck đang cúi đầu ôm lấy cái bụng, lại thấy hôm nay Donghyuck hơi béo hơn thường ngày, nhất là...

Cậu liếc mắt lên, đưa tay vạch cái áo dày  của Donghyuck ra, một chú mèo con nhỏ nhắn vàng vàng liền từ trong áo Donghyuck nhảy ra ngoài còn lắc lắc cái đầu vài cái.

Donghyuck thấy mèo con nhảy ra liền hốt hoảng: "Ah, con ơi! Con của chúng ta chạy đi rồi kìa Renjun ơi!"

"Renjun ơi?" - Donghyuck thấy Renjun im lặng không nhúc nhích thì đưa tay vẫy vẫy trước mặt cậu.

Renjun tối sầm mặt, miệng không ngừng run lên, cậu siết chặt nắm đấm, gào lên: "Yah! Lee Donghyuck! Cậu muốn chết phải không!"

"Ơ? Tớ làm gì?" - Donghyuck bày vẻ mặt vô tội không biết gì.

"Làm gì hả? Lại đây! Để tớ cho cậu biết cậu đã làm gì!"

Donghyuck nhìn Renjun phát hoả liền ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách. Cậu lập tức đứng dậy chạy đi còn la cứu mạng, Renjun thì lại đuổi ngay theo phía sau.

"meow" - Chú mèo con vàng ngơ ngác đưa mắt tròn xoe nhìn hai chàng trai trẻ rượt đuổi nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro