Chap 4 : ai mà không thích tôi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renjun đang định đi vào WC rửa mặt một chút cho tỉnh thì cậu gặp một nhóm người trông có vẻ hung dữ, nhìn quần áo trên người họ có vẻ giống mấy thiếu gia ăn chơi lắm tiền hơn là bọn xã hội đen. Nhưng trọng hơn là 200exp của cậu ngay trước mặt, đám người đó đang vây lấy nữ chính của chúng ta. Thời điểm mà Renjun chạm mắt với nữ chính thì cậu đã vẽ ra cho mình một kế hoạch tuyệt vời để chinh phục trái tim thiếu nữ. Cậu nhanh chóng chạy vào kéo nữ ra sau lưng mình rồi lớn tiếng cảnh cáo :

" Đây là người phụ nữ của Kim Seokhyun ai mà dám động vào thì xem như chính là động vào tao - thiếu gia Kim gia"

Đám người nghe xong khựng lại rồi cũng khó chịu mà rời đi.

[ Chủ nhân, chúc mừng nhiệm vụ hoàn thành !!! Tada !!!!. Nhiệm vụ chính (3) : thành công trở thành bạn bè với nữ chính và khiến cô ấy thấy chủ nhân là người đáng thương, cô độc ]

Renjun mỉm cười quay mặt lại nhìn nữ chính dịu dàng hỏi thăm :
" Lần sau đừng đi một mình đến mấy chỗ như này nhé, bọn này hay quấy rối người khác lắm nhất là mấy người trông đáng yêu như em đấy cô gái nhỏ bé ạ"

Lúc này cậu mới hoàn toàn ngắm nhìn kĩ dung nhan nữ chính, quả là nữ chính nhan sắc thơ ngây mắt to mũi thon miệng cười xinh lại còn có cả khả năng phát ra mùi hương say đắm cùng tính cách luôn giúp đỡ mọi người trong mọi tình huống. Nữ chính e thẹn đáp lời :

" Anh có thể cho em biết anh là ai không ạ ? Liệu sau này... chúng ta sẽ gặp nhau chứ ? Em muốn báo đáp anh ạ"

Cô báo đáp tôi gì chứ cô chỉ cần thành công yêu nam chính là món quà lớn nhất với tôi rồi !!!

Dẫu vậy, Renjun vẫn duy trì dáng vẻ chuyên nghiệp mà cười tươi đáp :

"Sau này ta sẽ gặp nhau mà em đừng lo ~. Anh tên là Kim Seokhyun, còn em ?" 

" Jang Nara ạ, chúng ta làm bạn nhé"

" Bạn sao ? Thật ra đó giờ anh không có ai thật sự là bạn bè thân thiết bên cạnh cả. Bố anh suốt ngày ở công ty còn mẹ anh đã sớm bỏ theo người khác.... Anh thật sự luôn cô đơn như thế.... Liệu anh xứng đáng có một người bạn bên cạnh sao ...?" Vừa nói Renjun còn vừa ép cho bản thân rưng rưng đôi mắt giọng nói có tí cảm động.

Nữ chính thấy thế liền bị cảm hoá mà bước đến cầm tay Renjun dịu dàng đáp : " Vâng ạ, chúng ta có thể làm bạn"

" Nói thế mà cũng tin, cô bị ngu hả ?"

Từ đằng xa, chủ nhân của câu nói trên tay đút túi quần bước đến gần bọn họ rồi liếc mắt nhìn nữ chính xong cuối cùng là nhìn thẳng vào mắt Renjun mà nhếch mép cười.

Lại là cái tên này, nam chính đáng ghét !!! Để tôi hoàn thành nhiệm vụ trong êm đềm thì mất cọng tóc nào trên người hắn hay gì !

" Gì mà không có bạn bè ? Tôi đây là Lee Haechan con nhà họ Lee đã cùng ăn, chơi, học với Kim thiếu gia này từ lúc mới đẻ ra đến giờ, vậy đã đủ thân thiết chưa Kim thiếu ? Hay anh muốn thân thêm tí nữa ~"

Renjun thấy hắn tới liền nhanh chóng kéo tay nữ chính sang nơi khác, lúc đi qua Lee Haechan cậu còn cố ý đụng vào vai hắn với ánh nhìn khiêu khích. Đưa được nữ chính ra ngoài sân thượng cậu nhẹ nhàng nói với cô :
" Quả thật như hắn nói nhưng em nghe tôi giải thích đã, tôi thành bạn với hắn vì hai nhà làm ăn với nhau chứ chẳng thân gì cả ngược lại tôi còn rất ghét hắn ! Vậy nên chúng ta vẫn làm bạn nhé ?"

" vâng ạ" mắt nữ chính sáng lấp lánh như ánh sao trên trời.

Khoảng khắc ăn mừng nhiệm vụ thành công trong lòng chưa được bao nhiêu phút thì tiếng nam chính nào đó lại văng vẳng bên tai Renjun.

"Ghét ư, anh thật thú vị chưa ai trên đời này ghét tôi bao giờ !" Lee Haechan từ xa đi đến cùng ánh mắt 7 phần lạnh lùng 3 phần nóng bỏng.

Thế quái nào mà lại nghe được...

" Anh nên nhớ tôi có thể nghe được âm thanh tôi muốn nghe ở khoảng cách xa 5km nên đừng có mà nói xấu sau lưng tôi. Còn cô mau theo tôi"

Tai thính như ...

Lee Haechan cầm lấy tay nữ chính rồi kéo về phía mình tuyên bố động vào cô thì là động vào hắn, Renjun thấy thế liền thuận thế mà diễn tiếp, chỉ tay vào mặt Lee Haechan :
" Được, Lee Haechan nghe cho rõ đây cô ấy rồi sẽ thuộc về tôi mà thôi, nên đừng có mà làm tổn thương cô ấy người con gái của tôi !"

Sau đó cậu quay lưng bỏ đi. Chưa đi được mấy bước đã nghe giọng Lee Haechan nói to
" Anh không thắng được tôi đâu, anh nên thích tôi đi tỏ ra ghét như thế càng làm tôi thấy tình yêu anh dành cho tôi lớn hơn đấy."

Mẹ thằng điên !!

" Tôi nói cho cậu biết ảo tưởng là bệnh đấy nên chữa đi !"

Thấy Renjun nhún vai rồi bước đi thẳng không quay lại nhìn mặt mình làm Haechan tức đến tóc đổi màu đỏ. Anh nhìn nữ chính lạnh lùng nói :
" Cô cũng nên tập thích tôi là vừa, dù sao ai mà không thích tôi cơ chứ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro