Chap 5 : phòng tranh mờ ám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Chủ nhân ơi tỉnh đê ạ, nhiệm vụ hôm nay của ngài là nhiệm vụ mở rộng để kiếm thêm exp và vàng để dùng trong cửa hàng ạ]

Huang Renjun mơ mơ màng màng tỉnh dậy trên chiếc giường 10 mét vuông. Xỏ dép xuống giường, mở tủ đồ hơn 1000 bộ hàng đặt may riêng từ Challel, Guchi, Doie&Banana và nhiều hiệu khác chọn ngẫu hứng một bộ khoác vào người. Renjun không khỏi cảm thán thế giới teenfic này đúng là xịn thật đấy, tiếp đó cậu mở tủ giày hơn 1000 đôi đến từ các nhãn like, adidaphat, jonhnydon chọn ra đôi hợp với phong cách ngày hôm nay. Toàn thân đẹp trai sáng bóng bước ra khỏi phòng trang phục ngắm nhìn bản thân trong gương Renjun gật đầu thoả mãn.

[ Chủ nhân hôm nay đẹp trai quá ạ ]
- Đẹp thế nào hả Lele ?
[ Đẹp mùi tiền ạ ! ]
...
[ Ý tôi là bình thường ngài đẹp kiểu khí phách còn hôm nay ngài đẹp kiểu đô la mỹ ]
- Không nói chuyện với ngươi nữa, nhiệm vụ hôm nay là gì ?
[ Hôm nay ngài phải tập làm quen với thân phận mới này bằng cách thay người đó tham gia các lớp lễ quy, hoạt động của giới thượng lưu ạ. Danh sách cụ thể gồm : lớp lễ quy ứng xử, đua ngựa, đấu kiếm, vẽ tranh, thẩm định tranh ảnh. Ngài có 2 tháng từ từ thong thả để làm nhiệm vụ á nha ~ ]
- Toàn những thứ trước gì chưa từng thử thậm chí biết đến ở thế giới hiện thực, có ổn không đây ?
[ Nhiệm vụ mở rộng mà ngài làm được thì có thưởng không thì thôi ạ, tất nhiên nhiệm vụ chính truyện thì ngài tạm chưa có đất diễn ]
- Lele kiểm tra xem chúng ta đi được đến đoạn nào của cốt truyện rồi ?
[ Chương 2 hiện đang giai đoạn nam chính cho người tìm kiếm nữ chính rồi phát hiện hoàn cảnh khổ sở của nữ chính. Chủ nhân sẽ xuất hiện lại trong nhiệm vụ tiệc giao lưu hợp tác 2 ngày tới ạ ]

Renjun gật đầu rồi bước ra chiếc xe Benz mới tậu kêu người lái thẳng đến phòng tranh lúc 6 giờ sáng sớm. Ở thế giới hiện thực Renjun cũng là một người thích vẽ cậu đã vẽ từ cấp ba đến đại học chỉ là sau khi ra trường áp lực cơm áo gạo tiền khiến cậu không còn thời gian mà cầm bút nữa. Vậy nên giờ khắc này được cầm lại bút vẽ mà còn toàn là loại xịn khiến cậu cảm thấy xuyên không qua đây suy cho cùng cũng thật tốt.

Nhưng niềm vui của cậu nhanh chóng tàn vào khoảng khắc có một người tóc đỏ bước vào chính là Lee Haechan.

Bây giờ là 6 giờ 30 phút sáng mà vẫn có kẻ đến lớp học vẽ mà đặc biệt còn là tên này, vô lí !!

Lee Haechan đưa mắt ngạc nhiên rồi tóc bỗng nhiên đổi sang màu nâu cà phê, hắn ta cố ý ngồi gần chỗ của cậu chính xác là kế bên luôn. Để giữ vững hình tượng phản diện của mình Renjun liền buông lời cà khịa :

" Thiếu gia Lee hôm nay có ngẫu hứng đi vẽ tranh sớm thế à, tôi sợ ngài đến cọ cầm thế nào cũng không biết mất"

Tóc Lee Haechan chuyển sang màu hồng, lúc này Renjun hơi rợn cái đổi màu tóc theo tâm trạng của cậu. Tóc hồng là ý gì đây ? Đỏ là tức giận, nâu cà phê là hắn đang bình thường. Lee Haechan nhìn cậu rồi cười tươi :
" Đúng thật , không biết vẽ. Thiếu gia Kim Seokhyun đây vẽ rất tài sao không chỉ cho kẻ non nớt này vẽ đi !"
Nói rồi Lee Haechan đứng dậy đi đến sau lưng cậu cúi người xuống nắm lấy tay mà cậu đang cầm cọ vẽ đưa lên rồi ghé sát tai
" Dạy thế này này, anh thấy sao ?"

Thịch, thịch

Renjun đơ người, cậu đường đường là thẳng nam mà giờ bị người kia trêu chọc. Xấu hổ quá Renjun quyết định xoay lại định đứng lên đánh Lee Haechan nhưng lại thành mặt đối mặt chỉ còn một tí nữa là hôn.

Thịch , thịch, thịch, thịch x số tám nằm ngang

" Sao tim anh đập mạnh thế, anh thích tôi hả ?" Càng nói Lee Haechan càng nhích sát thân vào cậu hơn một xíu. Lúc này Renjun đứng chết máy luôn não cậu không hoạt động nữa cứ đơ ra đấy mãi đến khi Lee Haechan đi ra khỏi lớp học vẽ thì cậu mới hoàn hồn lại mà tức giận đá vào chiếc ghế mạ vàng khiến chân bị trật khớp.

—————————————— Bên phía Lee Haechan —————————————
Chương 2 màn 1 : Lee Haechan tìm kiếm thông tin nữ chính để gặp mặt lại cô

Thực tế : Lee Haechan khoác áo choàng ngủ nằm trên chiếc giường rải hoa hồng tay đung đưa rượu vang nhếch mép sai cấp dưới
" Trời lạnh rồi cho người tìm tin tức của thiếu gia Kim nhanh lên dạo này cậu ta khác xưa quá"

Chương 2 màn 2 : Lee Haechan biết được hoàn cảnh khổ sở của cô liền tức giận mà sinh ra cảm giác cực kì yêu thương cưng chiều với nữ chính

Thực tế : Lee Haechan bỗng dưng nhận được hồ sơ trên bàn làm việc, đã đọc, đã hiểu, không quan tâm. Ngược lại sau khi đọc xong thông tin về thiếu gia kia thì liền đổi màu tóc liên hồi.

Liệu nội dung trong đó là gì khiến Haechan tâm trạng lên xuống như tàu lượn vậy nhỉ ? Đón chờ chap sau 🤓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro