Chap 1: Có trai quên bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dong Hyuck nằm dài trên sofa thở dài: "Ahh sao thua mãi vậy nè trời!"

Jeno giơ chân đạp lên mông Dong Hyuck: "Tại mày gà đó! Thua rồi thì mau nhận hình phạt đê!"

"Thôi mà bạn yêu của mình ơi, cuối tháng rồi mà, mình còn có vài đồng cứu đói thôi đóoo! Bạn nỡ nhìn mình chết đói sao huhu!"

Jeno nhìn cái bản mặt ăn vạ của thằng bạn thân mà chán, cậu chồm qua vòng tay kẹp thật chặt cổ Dong Hyuck: "Vậy luôn ó hỏ, vậy để tao giúp mày đi luôn bây giờ nhaa. Vậy thì mày khỏi phải lo cuối tháng chết đói rồiii!!!"

Dong Hyuck kêu gào thảm thương, đầu hàng! Cuối cùng, cậu vẫn phải cắn răng rút mấy tờ tiền còn sót lại trong cái ví mỏng đến đáng thương của mình ra đưa cho Jeno.

Jeno tung tăng cầm tiền của Dong Hyuck đi mua đồ ăn, vừa đặt chân tới cửa thì bị Dong Hyuck gọi giật ngược lại: "Êh êh để tao đi cho, tao là người chơi thua mà! Tao đi mua mới đúng là hình phạt chứ! Đưa tiền đây! Đưa tiền đây!"

Jeno tròn mắt khó tin, sao nay thằng này tự nhiên tốt dữ. Thôi kệ, nó muốn đi thì để nó đi, mình đỡ phải ra ngoài.

Không đợi Jeno gật đầu, Dong Hyuck đã giật tiền từ tay Jeno chạy vèo đi.

Cứ vậy, Jeno quay về sofa ngồi nghịch điện thoại. Đang lướt story IG thì cậu phát hiện IG yellow_3to3 vừa đăng story than thèm trà sữa. Một dự cảm chẳng lành chợt chạy dọc sóng lưng Jeno: "Không lẽ nào, thằng Dong Hyuck, nó đòi tự đi mua đồ là vì muốn mua trà sữa cho Renjun? Từ đợt Dong Hyuck nó ưỡn ngực tuyên bố dõng dạc sẽ cưa đổ Renjun là ngày nào cũng thấy nó cũng cắm quân bên ký túc xá Dream rồi. Ủa khoan...dừng lại khoảng chừng 2 giây...số tiền còn lại của nó nếu mua trà sữa cho Renjun thì làm gì còn đồng nào mua đồ ăn nộp phạt cho mình!!! Ahhh cái thằng này! Nó lừa mình!"

Vừa nhận ra mình bị lừa thì rầm một tiếng, từ đâu Dong Hyuck tông cửa chạy đến trước phòng Renjun. Cậu thở hồng hộc gõ cửa rồi đưa Renjun ly trà sữa, không quên tặng kèm nụ cười toả nắng.

Renjun nhìn ly trà sữa rồi nhìn lên Dong Hyuck mồ hôi nhễ nhại, cậu phì cười nói cảm ơn rồi nhận lấy ly trà sữa một cách tự nhiên. Dong Hyuck vui như trẩy hội, tung tăng tạm biệt Renjun.

Ai ngờ, Jeno từ khi nào đã đứng sau lưng cậu với vẻ mặt đằng đằng sát khí. Thấy tình thế bất lợi, đương nhiên là Dong Hyuck bày bài chuồn đầu tiên: "Ah mấy giờ rồi ấy nhỉ? Trễ vậy rồi sao! Tao phải về rồi! Chào nha bạn thân yêu!"

Jeno không một lời tung cước thật mạnh lên bờ mông căng mọng của Dong Hyuck, cũng không quên kèm theo tuyệt chiêu kẹp cổ. Vừa kéo vừa lôi thằng bạn thân ra ngoài cho nó một bài học, cho chừa cái tội có trai quên bạn.

Renjun từ cửa sổ phòng mình nhìn ra chứng kiến toàn cảnh. Cậu vừa cầm ly trà sữa hút rộp rộp vừa mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro