Chap 2: Vì cậu là người mà tớ thích nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyuck sáng sớm đã sang ký túc xá Dream:

"Renjun ơi? Cậu đâu rồi? Renjun ơi? Jaemin mày thấy Renjun đâu không?"

"Renjun sang chỗ Chenle chơi rồi"

"Sao nãy giờ mày không nói!"

"Mày có hỏi tao đâu!"

____

Donghyuck tìm sang nhà Chenle:

"Ủa hyung qua chi?"

"Nghe nói Renjun sang đây chơi hả?"

"Ò mà ổng đi rồi"

"Có nghe cậu ấy nói đi đâu không?"

"Hình như qua chỗ Yangyang á"

____

Donghyuck lại mò tới ký túc xá WayV:

"Renjun ơi? Cậu có ở đây hong?"

"Renjun qua chỗ anh Doyong rồi"

"Ah thiệt tình lại chậm một bước...oke oke cảm ơn cậu nha Yangyang"

____

Donghyuck cuối cùng quay về nơi mình xuất phát:

"Doyong hyung, Renjun có qua kiếm anh không?"

"Có, mà em ấy vừa mới về luôn. Em không gặp em ấy lúc đi lên à"

____

Donghyuck lại chạy thật nhanh xuống dưới, ngó ngang ngó dọc, cuối cùng cậu cũng bắt gặp được bóng dáng của Renjun đang đi từ xa.

"Renjun, Huang Renjun!"

Renjun dường như cảm nhận được có ai đó đang gọi mình, cậu quay đầu lại, hình bóng Donghyuck ở xa đang vẫy tay chạy tới với cậu.

"Hah cuối cùng tớ cũng tìm thấy cậu rồi! Nè cho cậu đó!"

"Cái này là...?"

"Bánh cá đậu đỏ! Không phải tối qua cậu bảo thèm sao?"

"Sao cậu nhìn lạnh vậy?"

"Ah có gì đâu! Đừng để ý! Cậu mau cầm lấy bánh cá đi"

"Tớ biết hết rồi, Jaemin, Chenle và cả Yangyang đều thay phiên nhau gọi tớ nói là cậu tới chỗ họ tìm tớ. Cậu bị ngốc hả? Chỉ vì tớ bảo muốn ăn bánh cá mà cậu chạy khắp nơi dưới cái thời tiết này hả?"

"Nhưng mà bánh cá này phải ăn lúc nóng mới ngon mà! Nhìn vậy thôi chứ tớ thích thời tiết lạnh này lắm!"

"Thiệt tình, thích gì chứ! Tai cậu đỏ hết rồi kia kìa!"

"Không sao thật mà! Cậu là người tớ thích nhất mà nên chỉ cần được thấy cậu là tớ quên hết cái gì gọi là lạnh rồi haha!"

Renjun nhìn Donghyuck thật lâu, cậu không biết đây gọi là cảm giác gì nhưng mà cậu biết tại giây phút này tim cậu đang chệch nhịp vì người này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro