| 4 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm thứ năm, lần đầu bị giáo sư Park đánh trượt môn Độc dược và cũng là lần đầu bị điểm T kể từ khi nhập học ở Hogwarts, Renjun chán nản tới độ chẳng còn tha thiết gì việc đọc sách, chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để suy nghĩ. 

Dù Doyoung đã vỗ vai an ủi cậu nhóc và bảo rằng không trượt lớp Độc dược của thầy Park ít nhất một lần thì chẳng phải là phù thủy sinh Hogwarts, chuyện mang cái danh nhà Ravenclaw - nhà thông minh nhất ở mảng học tập, cũng đã đủ để khiến cho một phù thủy sinh chăm chỉ như Renjun cảm thấy thất vọng về bản thân mình.

- Thôi nào, tỉnh táo lên ! Chỉ là một kì Độc dược thôi mà Renjun, không trễ kì thi Pháp thuật Thường đẳng của bồ đâu mà lo !

- Ra sân Quidditch đi, mình bắt trái Snitch tặng cho bồ nè ! Hay bồ muốn mình cùng bồ đi làm một ly bia bơ ?

- Bồ không trượt thì bồ đâu có hiểu Jaemin, bây giờ nhìn cái gì mình cũng thấy nó giống cái vạc chứa Amortentia cả ! Không thể tin được là thầy ấy lại yêu cầu điều chế Tình dược sau khi dành gần một nửa số tiết học chỉ để nói về công dụng của bụi gỗ cây sồi già luôn đấy !

Cậu bạn phù thủy sinh năm thứ năm nhà Ravenclaw tức tối phân bua, ánh mắt tỏ vẻ không một chút cam lòng với kết quả này. Nhưng biết làm sao được, trượt thì đã trượt rồi, cái vạc tội nghiệp của Renjun cũng đã nổ tung mất rồi.

Khước từ mọi lời rủ rê của Jaemin, chàng phù thủy sinh năm thứ năm nhà Ravenclaw chỉ lẳng lặng bước dọc các cầu thang ma thuật, thầm mong chúng sẽ dẫn lối đến hành lang vắng phía trên nhà sinh hoạt chung của Slytherin.

- Ta có thể giúp em hiểu nhiều hơn về Độc dược, nếu em không ngại !

- Ngài cũng từng học qua Độc dược ạ ? 

Chàng phù thủy sinh năm thứ năm nhà Ravenclaw ngồi bệt xuống hành lang, đầu tựa vào bức tường, mở to mắt nhìn vị phù thủy tóc đỏ bí ẩn trong tranh. Ngài Lee bật cười lặp lại câu nói tưởng chừng như đã phải trả lời đến cả trăm lần, kể từ lần đầu đi lạc của Renjun.

- Ta cũng từng là phù thủy sinh, em quên sao ? 

- Giáo sư môn Độc dược của ngài khi đó có khó như giáo sư Park của chúng em bây giờ không ạ ? Thầy Park thật sự quá khó đoán thưa ngài, em đã ôn không biết bao nhiêu chương về cây sồi, cuối cùng thầy ấy lại yêu cầu bọn em điều chế Amortentia, một loại tình dược cổ mà em không mấy để tâm !

- Amortentia ? Thế em đã ngửi được mùi gì ?

- Em trượt vì dùng sai nguyên liệu, vạc của em phát nổ và em bị đuổi ra ngoài ngay sau khi em cho nhầm bột đá sao Thủy thay vì bột đá Mặt trăng. Nếu mà ngửi được mùi thì em đã không đau đầu vì trượt môn Độc dược như thế này rồi, thưa ngài !

Vị phù thủy tóc đỏ trong tranh bật cười, mắt lục nheo lại hằn lên những nếp nhăn vui vẻ đặc trưng. Hắn tất nhiên thấu hiểu nỗi khổ của cậu nhóc phù thủy sinh năm thứ năm đang ngồi bệt chán nản bên cạnh khung tranh vàng mà hắn đang bị giam cầm. 

Bây giờ hay hàng trăm năm trước, Độc dược vẫn luôn là cơn ác mộng của mọi phù thủy sinh.

- Ta nghĩ em nên xuống Đại sảnh đường đi thôi, mặt trời dần lặn rồi, em sẽ muộn ăn tối đấy nhóc con !

- Em không nghĩ mình có thể nuốt trôi bất kì thứ gì vào tối nay mất, thưa ngài ! Bây giờ em nhìn cái gì cũng nghĩ tới cái chén bột đá sao Thủy chết tiệt mà em đã cầm nhầm và cái vạc tội nghiệp của em trong lúc kiểm tra Độc dược cả... 

Renjun năm thứ năm thở dài chán nản, tựa đầu vào tường nhìn ra cửa sổ hình vòm dài gần bằng chiều cao của cả bức tường hành lang. Đúng là mặt trời sắp lặn thật, ánh đỏ hoàng hôn đang tắt dần bên ngoài cây cầu dẫn vào sân trường, bao phủ cả khuôn viên Hogwarts uy nghiêm cổ kính.

Một người một tranh cứ như thế yên tĩnh ngắm mặt trời tới lúc ánh sáng tắt hẳn. Hai ngọn đuốc ma thuật bên cạnh khung tranh rực sáng cũng là lúc Renjun bừng tỉnh khỏi sự thơ thẩn của mình. Mở chiếc đồng hồ cầm tay được mẹ tặng, cậu chàng nhà Ravenclaw quyết định đã tới lúc thu dọn những cuốn sách bìa da dày cui, lom khom đứng dậy vuốt phẳng áo choàng rồi kính cẩn cúi đầu tạm biệt vị phù thủy trong tranh. 

- Chắc em phải xuống Đại sảnh đường thật rồi, thưa ngài ! Giờ này chắc Jaemin đang chịu trận với hyunh trưởng nhà em vì để lạc mất em sau giờ thi rồi. Hẹn gặp lại ngài khi khác.

- Hãy xuống lối thang cố định, em sẽ gặp Na Jaemin trước cửa tường đá, cậu nhóc chuẩn bị rời khỏi phòng sinh hoạt chung, nếu điều đó là điều em muốn biết ! 

- Cảm ơn ngài, ngài Lee. Chúc ngài một buổi tối yên lành !

- Lần tới em có thể mang theo sách Độc dược tới đây, ta sẽ dạy em những thứ ta biết.

Renjun không quay đầu, chân bước từng bậc điềm tĩnh về phía lối cầu thang cố định, từ đằng sau vang lên giọng nói lanh lảnh của vị phù thủy bí ẩn trong bức trannh kì lạ kia. Đúng như ngài Lee nói, ở bậc tam cấp cuối cùng, Renjun nhìn thấy Jaemin bước ra từ tường đá, tay ngoe nguẩy cái đũa phép làm từ sợi tim thân cây phong lá đỏ mà cậu ta vẫn luôn tự hào.

- Bồ thật sự có năng lực canh giờ à Renjun ? Sao lần nào bước ra khỏi tường đá cũng thấy bồ đầu tiên thế ? Mình hấp dẫn đến thế sao, hỡi cậu chàng Ravenclaw mọt sách kia ơiii ...

- Ngài Lee mách cho mình, chứ bồ nghĩ bồ là ai mà mình phải dành thời gian quý báu để săn đón hả đồ Slytherin phách lối ?! 

- Rồi rồi, ngài Lee trong giả tưởng của cậu là toàn năng, là tối cao, là phù thủy tối thượng trăm tai nghìn mắt được chưa ?!

Jaemin ngán ngẩm giễu cợt, trong khi đó, cậu bạn Ravenclaw mặt vẫn không biến sắc. Cái kiểu trêu đùa này đã quá quen thuộc với Renjun, khi mà hết anh Doyoung, đến anh Taeyong, và cả một đứa có máu Slytherin thuần chủng như Jaemin cũng không hề nhìn thấy được hành lang trống phía trên bức tường đá Slytherin có một bức tranh đơn độc. Họ chỉ đơn giản nghĩ rằng Renjun đã bị ảo giác bởi một loại ma thuật nào đó thôi. Renjun giải thích mãi rồi cũng mặc kệ, thà như thế vẫn còn tốt chán so với hồi đầu năm thứ hai, thằng nhóc Jisung, lúc đấy mới nhập học, khăng khăng bảo rằng Renjun đã bị ếm bùa. Lần đó, thằng nhóc Ravenclaw mới toanh đấy đã rủ rê đứa bạn thân của nó bên Slytherin bày trò hóa giải bùa chú cho cậu, kết quả là Renjun mọc hai cái tai cáo trên đầu suốt cả tuần, đi đâu cũng phải đội nón áo choàng lên kín mít.

Cuối năm thứ năm, Renjun đạt điểm O môn Độc dược, và trở thành phù thủy sinh năm thứ năm đạt điểm cao nhất trong kì thi Pháp thuật Thường đẳng. 

Con điểm O chói lọi đó thật sự được đánh đổi bởi sự chăm chỉ ở thư viện, và những bài giảng dễ hiểu đến bất ngờ của vị phù thủy tóc đỏ trong bức tranh bí ẩn kia. Và cả công sức mỗi ngày đều ôm theo cuốn sách Độc dược nặng trịch kia chạy quanh lâu đài Hogwarts của Renjun, bất kể có lớp hay không nữa.

Bởi Renjun không hề biết trước khi nào thì mấy cái cầu thang quái gở đó sẽ dẫn cậu đến trước bức tranh của ngài Lee, cũng như chẳng một câu thần chú nào có thể yêu cầu những dãy tam cấp cổ xưa ấy dẫn lối theo đúng ý muốn của cậu.

Giống như, có một bùa chú nào đó, mà Renjun - cậu bạn mọt sách năm thứ năm nhà Ravenclaw không thể điều khiển được. Và những cái cầu thang bí ẩn kia thì tuân răm rắp theo thứ ma thuật huyền bí ấy, không quy luật.

. . .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro