| 5 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm thứ sáu, cũng chính là hiện tại, sau khi rời khỏi Đại sảnh đường nguy nga ấm cúng, cậu phù thủy sinh tóc hai màu nhà Ravenclaw điềm tĩnh bước từng bậc trên những chiếc cầu thang không ngừng di chuyển.

Đêm nay có lớp Thiên văn là thật, nhưng không sớm như thế này, khi mà đồng hồ chỉ mới điểm đúng bảy giờ ba mươi tối và trăng còn chưa tỏ trên bầu trời đêm của Hogwarts. Nguyên nhân khiến Renjun đứng lên rời đi là bởi vì cậu đã nói dối anh trai mình. Và với sự sáng dạ của Doyoung, Ravenclaw tóc hai màu biết rằng chỉ cần ngồi lại thêm độ nửa giờ, cậu sẽ bị anh vạch trần không còn chỗ chối.

Renjun có mơ thấy bạn tâm giao của mình, mỗi đêm, kể từ khi con số tính năm trên cuốn lịch phép thuật nhảy thêm một đơn vị. Ròng rã ba tháng trời, những giấc mơ kinh hoàng và trùng lặp ấy luôn làm cậu sởn cả da gà và giật mình khỏi giấc ngủ trong tình trạng mồ hôi túa ra mướt rượt.

. . .

Hogwarts chìm trong biển lửa.

Bầu trời tối mịt, những sinh vật đáng sợ mà theo như các tài liệu từ môn Lịch sử Pháp thuật, chúng được gọi là Giám ngục Azkaban, đang bay lượn khắp bầu trời. Tiếng than khóc vang vọng khắp mọi nơi.

Renjun mơ thấy có một bàn tay nắm chặt lấy tay mình trong đêm tối. Bỏ lại ngọn lửa khổng lồ là tòa thành Hogwarts sau lưng, người đó cùng cậu tháo chạy gấp rút giữa các bụi cây đáng sợ trong Rừng Cấm, tấm áo choàng thêu chỉ vàng cùng kí hiệu mặt trời lúc ẩn lúc hiện là tất cả những gì có thể thấy được dưới cái ánh sáng lập lòe trong giấc mơ. Phía sau là tiếng nguyền rủa đáng sợ của những người mà một lần nữa, theo kiến thức môn Lịch sử Pháp thuật, Renjun biết đấy là các tử thần thực tử còn sống sót lại sau cuộc chiến thế kỷ giữa cụ Potter và Voldemort.

- Đi theo ta, nhanh lên, nếu không hắn sẽ bắt được em mất !

- Ta chỉ có thể tiễn em tới đây thôi. Hãy men theo lối mòn, em sẽ tìm thấy một cái khóa cảng, nó sẽ đưa em đến gia trang nhà họ Lee. Nói với họ em là bạn tâm giao của Haechan, họ sẽ bảo vệ em an toàn. Đi đi và đừng bao giờ quay đầu lại, Renjun.

Người đó dùng hết sức đẩy cậu về phía một bụi cây gai và vội vã dặn dò, trong đêm đen, đôi mắt lục của anh ta âm ỷ sáng như hai ngọn đuốc.

- Haechan là ai, khoan đã, Donghyuck, ai là Haechan ? Chẳng phải anh mới là bạn tâm giao của tôi hay sao ?

Còn chưa có được một câu trả lời thỏa đáng, Renjun nhìn thấy hình ảnh của mình trong giấc mơ ngã xuống sau khi một câu Avada Kerdavra cùng thứ ánh sáng lục chói tàn nhẫn vang lên từ phía sau lưng cả hai. Renjun nghe thấy tiếng hét tuyệt vọng của người mà cậu cho rằng đó chính là Donghyuck, để rồi tỉnh dậy trong trạng thái mồ hôi túa ướt cả lưng và toàn thân lạnh toát.

Ngay cả khi giấc mơ lặp đi lặp lại mỗi đêm, thứ duy nhất mà cậu bạn nhà Ravenclaw tội nghiệp này nhìn thấy và nhớ được cũng chỉ có dòng chỉ thêu màu vàng, tấm áo choàng cổ xưa và đôi mắt màu lục âm ỷ sáng của Donghyuck, nếu cậu đoán không nhầm, cùng cái tên Haechan bí ẩn mà cậu vẫn chưa thể hiểu nổi đấy là ai. 

. . .

- Em có muốn tâm sự với ta về những gì em đang nghĩ không, cậu phù thủy sinh năm thứ sáu nhà Ravenclaw ?

Những cái cầu thang lại một lần nữa dẫn lối cậu đến hành lang của ngài Lee, đúng như những gì mà Renjun thầm đoán. Không gian vẫn luôn nhá nhem xen lẫn ánh sáng bập bùng từ các ngọn đuốc, yên tĩnh và cô độc đến rợn người, đối lập hoàn toàn với sự nhộn nhịp ở hành lang bên dưới, nơi mà bọn Slytherin năm thứ nhất đang kháo nhau trở về phòng sinh hoạt chung. 

- Kính chào ngài, em nghĩ có lẽ em chỉ cần yên tĩnh một chút thôi. Xin lỗi vì đã làm phiền ngài vào một đêm trời đẹp như thế này ạ. 

Vị phù thủy tóc đỏ trong tranh tỏ ý mời Renjun cứ tự nhiên. Dẫu sao thì cậu và vị ấy cũng đã quá quen thuộc với sự xuất hiện của đối phương khi suốt sáu năm liền, người duy nhất trò chuyện được với bức tranh này là Renjun, và bức tranh này cũng trò chuyện duy nhất với một mình cậu bạn nhà Ravenclaw đây.

Bên ngoài cửa sổ hình vòm, những áng mây đêm bắt đầu dịch chuyển, để lộ một mảnh trăng khuyết sâu cuối tháng dìu dịu. Có lẽ tối nay giáo sư Moon sẽ hỏi đến sự dịch chuyển của các Mặt trăng, Renjun thẩn thờ di di ngón tay theo hình chòm sao Bắc Cực được khảm trên bìa da của cuốn sách Thiên văn học. Yên tĩnh một mình, cậu bạn nhà Ravenclaw không tự chủ mà chìm vào những suy nghĩ về giấc mơ kì lạ liên quan đến bạn tâm giao. 

Doyoung từng kể rằng anh ấy mơ thấy một quả Bludger tương vào mặt mình đau đến ngất và tỉnh dậy ở bệnh xá, loáng thoáng thấy một tên Gryffindor đang đứng ở cửa cúi đầu xin lỗi giáo sư Seo. Và rồi thì ? Những sự kiện trong mơ xảy ra thật, ngay trong trận Quidditch giữa Ravenclaw và Gryffindor trước ngày sinh nhật của anh hai hôm. Hai ngày sau, cổ tay vị hyunh trưởng hiện ấn kí, sau một cơn sốt nửa ngày mê man. 

Những sự kiện trong mơ, theo như anh Doyoung nói, thường là sự kiện tương lai giữa bản thân và bạn tâm giao. Renjun vò rối mái tóc, thở dài khó nghĩ...

Thế chẳng lẽ sau sinh nhật cậu là Đại chiến Pháp thuật lần III sao ???

Vậy cậu nên làm gì tiếp đây, chạy ngay đến phòng Hiệu trưởng và báo cáo với cô Brown rằng "sau sinh nhật em, tức ngày hai mươi ba của tháng này, Đại chiến Pháp thuật lần III sẽ xảy ra và các tử thần thực tử xa xưa sẽ đội mồ sống dậy, Hogwarts sẽ cháy ngùn ngụt " sao ? Giữa thời bình thế này ? 

Thế thì lại bị giam vào phòng cấm túc như chơi, và nhà Ravenclaw sẽ bị trừng phạt thật nặng bằng cách trừ điểm, thậm chí có thể mất sạch điểm cũng nên. Lúc đó, Kim Doyoung, vị huynh trưởng coi trọng điểm nhà hơn cả thân thể của Ravenclaw, chắc chắn sẽ bằm Renjun ra thành vụn thịt ngay khi cậu chỉ vừa mới trồi ra từ bức tường cấm túc mất.

Nhưng nghiêm túc mà suy nghĩ, nếu Hogwarts ngập trong biển lửa như trong giấc mơ tâm giao đáng sợ của cậu, vậy thì ngài Lee sẽ phải làm sao ? Một bức tranh bất biến, mà người trong tranh cũng không thế chạy trốn. Trong một thoáng suy nghĩ, tâm trạng của Renjun chùng xuống rõ rệt. 

Hay là xin phép ngài ấy mang bức tranh xuống phòng sinh hoạt chung, rồi lén trường gửi về nhà cho bố mẹ ? Có bị khép vào lỗi đánh cắp tư trang của trường không nhỉ ?

Renjun lắc vội đầu, thảng thốt trước những suy nghĩ có phần táo bạo một cách tiêu cực của mình. Nhịn không được, Ravenclaw tóc hai màu ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt lục trong tranh, bâng quơ đặt một câu hỏi.

- Ngài Lee, ngài có từng mơ  những giấc mơ tâm giao không ?

- Tất ... 

- Thôi bỏ đi, có lẽ em nên di chuyển đến lớp Thiên văn thôi. Mấy vấn đề như thế này thật quá tầm thường để làm phiền một vị phù thủy cổ xưa như ngài, nhất là trong một đêm trời đẹp như đêm nay ! 

-Kính chào ngài, hẹn gặp lại ngài khi khác ạ !

Không đợi câu trả lời từ bức tranh, cậu phù thủy sinh với tấm khăn choàng xanh biển lui cui gom vội những quyển sách rồi đứng lên. Theo thói quen vuốt phẳng áo choàng, Renjun cúi chào vị phù thủy tóc đỏ rồi lần theo lối cũ tìm đến tháp Thiên văn. Nếu tiếp tục suy nghĩ nữa, cậu cho rằng những băn khoăn của bản thân về ấn kí cũng như bạn tâm giao sẽ khiến cậu không thể tập trung mà theo dõi sự chuyển động của các Mặt trăng đêm nay mất.

.

Dõi theo hình bóng của cậu nhóc Ravenclaw đến khi khuất hẳn sau khúc giao cầu thang tầng dưới, ngài Lee trong bức tranh, hay nói một cách chính xác hơn, Lee Donghyuck, bật cười chua chát miết lên dấu ấn tâm giao đã đen ngòm trên cánh tay mình.

"Ta không chỉ mơ, Renjun. Ta đã từng nắm tay em, từng đưa em trốn chạy khỏi cuộc thanh trừng, và thậm chí đã nhìn em chết đi trong tuyệt vọng chỉ vì một giây sơ sẩy làm lộ thân phận của bản thân."

"Ta không mơ, Renjun, ta đã nhớ em cả trăm năm đằng đẵng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro