| 𝟔 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yo, chàng trai tháng Ba ! Chúc mừng sinh nhật bồ, sao rồi, cho xem cổ tay cái đi !!

Ngay trước cửa phòng sinh hoạt chung nhà Ravenclaw, một phù thủy sinh tóc bạch kim đeo khăn choàng lục đã sớm đứng đợi sẵn. Renjun vừa xuất hiện đã bị khuyến mãi một chú thỏ Slytherin dính thẳng lên người, mồm miệng oang oang.

- Bồ có thôi đi không, né khỏi người mình ngay !

- Nào, cho xem cái cổ tay đi ! Xem màu gì màu gì đi mà !

Huynh trưởng nhà Ravenclaw vừa bước ra khỏi cửa phòng sinh hoạt chung đã nghe thấy tổ hợp "ồn ào một cách đáng yêu" của anh, có chút xúc động muốn quay ngược vào trong, từ bỏ việc đến lớp.

Mới sáng sớm mà Jaemin đã lên tận đây tìm bạn thì cũng đủ hiểu cậu nhóc trông chờ ấn kí của Renjun đến độ nào rồi.

Thấy cảnh ồn ào này có vẻ không chịu kết thúc và đám phù thủy sinh cùng nhà cũng đang xầm xì bàn tán về hai đứa em của mình, Doyoung đảo mắt, quyết định bước ra ánh sáng, ra tay phân đôi ngân hà thay vì trốn ngược vào trong. Một phần vì bùng học là chuyện cấm kị đối với anh, phần lớn hơn nữa là vì anh cũng muốn biết em trai mình đang thế nào, sau khi trải qua đêm sinh nhật trên chiếc giường đơn bé nhỏ của phù thủy sinh Hogwarts. Anh và Jaemin chỉ ở cạnh Renjun đến tầm mười giờ đêm hôm qua, vốn có thể theo nó về tận phòng, nhưng vì em trai tỏ ý không muốn bị làm phiền nên anh đành từ bỏ. 

Hơn nữa, Doyoung vẫn không tin được là Renjun trải qua đêm sinh nhật mà không hề hấn gì. Theo như anh biết, đêm hôm qua chỉ có một phù thủy sinh nữ năm thứ sáu được đưa vào bệnh xá vì ảnh hưởng sức khỏe của ấn kí.

Trong khi một thằng con trai cao gần mét tám, cơ thể vững vàng như anh năm ngoái còn liệt giường nửa ngày, làm thế nào mà thằng nhóc em trai anh lại trải qua một đêm yên ổn như thế được ?

- Em ổn chứ Renjun ? Em có thấy đau đớn ở đâu không ?

- Em ổn, Doyoung ! Khỏe như vâm luôn, thật đấy ! Và mình lặp lại một lần nữa, Slytherin, buông mình ra ngay !

Phù thủy sinh tóc bạch kim xụ mặt trước sự cứng rắn của bạn thân, miễn cưỡng nới lỏng hai bàn tay đang nắm lấy vai bạn mình. Còn Doyoung, tuy anh vẫn muốn xác nhận lại, nhưng thấy Renjun có vẻ thật sự rất ổn, anh đành thôi.

Phù thủy sinh tóc hai màu nhìn thấy cái vẻ lo lắng thái quá của anh trai mình và sự phấn khích cũng thái quá nốt của bạn thân mình thì bất giác thở dài trong lòng. Không phải Renjun không mong chờ ấn kí, mà là chính cậu cũng đang vô cùng hoảng loạn khi không hiểu tại sao tới tận sáng nay, cổ tay cậu vẫn trống hoắc..

Doyoung phát sốt ngay trong đêm sinh nhật anh, và tỉnh dậy vào ban trưa với một dòng kí tự hồng chói lọi.

Hôm qua, một cô bạn cùng nhà có chung sinh nhật với cậu cũng đã gào khóc nức nở trong đêm, và được đưa vào bệnh xá, với một cơn đau mà theo cô ấy miêu tả là như đang có ai đấy ấn than hồng lên tay, bỏng rát.

Đa số những người xung quanh Renjun đều có ấn kí, nếu không phải ngay giờ khắc chuyển giao hai tuổi, thì cũng là xê dịch cách thời điểm đó không quá xa..

Vậy tại sao tới giờ, gần nửa ngày trôi qua, cổ tay Renjun vẫn lành lặn, trắng nõn và, ừm, vô cùng bình thường ? Đêm hôm qua, cậu thậm chí còn chẳng nằm mơ thấy giấc mơ kì lạ nọ.

Phải chăng những câu đùa giỡn ngày nhỏ lại trở thành sự thật ? Chẳng lẽ Renjun cậu lại là một cá thể trong số rất ít những kẻ phải chấp nhận cô độc tới tận cùng sinh mệnh hay sao ?

- Thôi được rồi, em chưa có ấn kí, Doyoung. Đấy là trong trường hợp anh và Jaemin không muốn nghe thấy hai chữ "không có" !

Giây phút Renjun kéo cao cổ tay áo bên phải của chiếc áo choàng phù thủy sinh danh giá, Doyoung bàng hoàng, còn Jaemin thì chết sững. Không có một dấu vết, thật sự không có một dấu vết gì cả. Mọi thứ vẫn bình thường như thể vị phù thủy sinh Ravenclaw này vẫn chưa bước sang tuổi mười bảy, nhưng với Doyoung, cả bầu không khí như thể đang ngưng lại. Anh còn đang rối trí không biết phải nói gì thì cậu chàng Slytherin duy nhất trong cả ba đã gấp gáp lên tiếng.

- Huang Renjun, mình sẽ xin phép cô Jacque cho bồ, mình nghĩ bồ nên đi đến bệnh xá đi. Chuyện này không hề bình thường đâu !

- Thế lực nào khiến bồ nghĩ bệnh xá có thể giải quyết được vấn đề này thế Jaemin ? Ấn kí gần như không bị ảnh hưởng bởi phép thuật, bồ quên sao ? 

- Nhưng... 

- Đến lớp thôi mọi người, cả ba chúng đều sẽ muộn nếu còn đứng đây bàn về chuyện của em đấy. 

Cố gắng tỏ ra hờ hững với vấn đề nghiêm trọng của chính bản thân mình, cậu chàng Ravenclaw tóc hai màu nhún nhẹ đôi vai, cắt ngang lời nói của bạn thân, quay lưng bước xuống các bật cầu thang. 

Doyoung và Jaemin nhìn sững theo bóng hình của Renjun. Ngược sáng, ánh nắng từ các ô cửa sổ hình vòm đan xen như nuốt chửng lấy hình bóng chàng phù thủy sinh năm thứ sáu đeo khăn choàng màu nước, cô đơn đến nao lòng. 

Nhìn dáng vẻ của em trai, Doyoung thật sự không còn chút tâm trí nào về việc vài phút nữa, mọi tiết học ở Hogwarts sẽ bắt đầu. Và cũng không còn đủ minh mẫn để nhớ rằng lớp Chăm sóc Sinh vật Huyền bí của anh sẽ diễn ra ở bìa rừng cách tháp chính Hogwarts hơn năm phút chạy bộ. 

Phải làm thế nào để giải quyết chuyện này đây ? Và hơn hết, tại sao vận rủi đáng sợ này lại xảy đến với thằng nhóc ngoan ngoãn nhà anh ?

- Để mắt tới Renjun giúp anh nhé Jaemin. Hôm nay xin nhờ vào em đấy, đừng để thằng nhóc một mình..

Phù thủy sinh năm thứ sáu và năm thứ bảy không học cùng nhau. Chính vì điều này, chuyện duy nhất khiến Doyoung tiến thoái lưỡng nan bây giờ là anh phải để em trai anh một mình, dù anh thật sự muốn ở cạnh cậu đến hết ngày hôm nay. Huynh trưởng Ravenclaw là một chàng trai bẩm sinh là tinh ý. Giây phút nhìn Renjun quay lưng bình tĩnh bước xuống các bậc tam cấp ngả vàng, đắm chìm trong ánh nắng, anh đã kịp nhận ra nụ cười mỉm chi mất mát của cậu.

Đến cả những nhành Liễu Roi nghìn năm hung tàn ngoài sân còn cần những tia sáng ấm áp vuốt ve, thì Huang Renjun suy cho cùng cũng chỉ là một cậu thiếu niên mới tròn mười bảy. Đoạn đường phía trước, vốn luôn cho rằng sẽ có thêm một người từng bước song hành, cuối cùng lại phải đơn độc chạy mãi, sao có thể dễ dàng tin rằng em trai anh sẽ không hoảng hốt tuyệt vọng. Dẫu cậu nhóc cứ giả vờ điềm nhiên như đây vốn chẳng phải chuyện gì to tát.

Làm gì có ai không sợ cô đơn ? Nhất là, bản án đơn độc này còn được thi hành bởi số phận, bởi định mệnh, bởi một thế lực cổ xưa mạnh mẽ hơn cả những lời nguyền chết chóc. Không thể phá vỡ, cũng chẳng thể đổi thay. 

- Anh biết mà Doyoung, em là con nuôi của mẹ anh và dì Huang !

Trao cho huynh trưởng nhà Ravenclaw một câu không đầu không đuôi, Jaemin vội vàng chạy nhanh xuống cầu thang, cố gắng bắt kịp cậu bạn đồng niên đã sải bước tới những bậc cuối cùng và choàng lấy vai của cậu ấy. Trước khi choàng vai còn quen tay đập một cái vào lưng cậu bạn đồng niên làm Renjun quay ngoắt lại liếc một cái cháy mặt. 

- Không sao cả, mình sẽ luôn ở cạnh bồ ! Nhưng thật đấy, mình nghĩ bồ nên làm rõ chuyện này thì hơn. Và nếu đây thật sự là quyết định của một vị nào đó ngự trị trên kia, bồ phải biết rằng bồ còn có một thằng bạn chí cốt là mình, còn có anh trai bồ và gia đình nữa !

Slytherin tóc bạch kim vừa nói vừa dùng cây đũa phép của mình trỏ trỏ lên trên, ý bảo nơi mà cậu ta nói tới là trời xanh mây trắng. Renjun nhìn dáng vẻ nửa đùa giỡn nửa nghiêm túc của bạn mình, cảm thấy một chút xúc động dâng lên trong lòng, xoang mũi trở nên hơi nghẹn. Nhưng cũng cảm thấy một chút buồn cười. Một đứa luôn trong trạng thái tưng tửng không màng sự đời như Na Jaemin, cuối cùng lại là người mở miệng trao cho cậu những lời lạc quan nhất. Nhưng nhìn cái vẻ ngoài của cậu bạn, so với việc nói mấy lời cảm kích, Ravenclaw tóc hai màu lại ngứa miệng muốn chọc giận cậu ta hơn.

- Đừng chỉ trỏ lung tung nữa, trần nhà của Hogwarts không có vị nào đó mà bồ đang nói tới đâu. Trỏ thêm vài cái biết đâu lại bị mấy con ma tố cáo là có mục đích xâm hại đến kiến trúc trường đó.

Slytherin tóc bạch kim lại đánh thật mạnh vào bắp tay của Ravenclaw, trừng mắt chỉ trích cái cách mà Renjun dám đùa giỡn với một phút thật lòng của cậu ta.

Nhìn Jaemin phát cáu nhưng không thể làm gì được, Renjun bật cười thành tiếng, cánh tay trái rảnh rỗi vươn lên vò rối mái tóc bạch kim được rẽ ngôi bén ngót.  

- Tình yêu quan trọng thật đó Renjun, nhưng bồ sẽ ổn thôi, ngay cả khi bồ không có được nó. Ít nhất là khi mình và mọi người vẫn luôn đặt bồ trong tim. 

- Vâng vâng, mình rõ rồi thưa quý ngài Slytherin sáng dạ thiện lương nhất trần đời. Giờ thì trật tự đi, chúng ta sắp đi ngang qua đám Quidditch của Gryffindor, và mình thì không muốn phải dùng phép thuật lôi bồ ra khỏi một trận kình nhau với bọn nó đâu. Ít nhất là ngay trong ngày sinh nhật tôi, bạn thân ạ !

Jaemin thở dài, dặn dò Renjun một lần cuối rồi coi như cho qua chuyện này, trở lại dáng vẻ nửa ngả ngớn nửa kiêu ngạo mọi ngày.

Đúng như Renjun nói, hai bên thiếu điều muốn xô vào nhau khi cậu và Jaemin đi qua một đám trẻ con hăng máu mới năm thứ ba, trên người còn đang mặc áo choàng Quidditch của Gryffinfor. Và một lần nữa, em trai cưng của huynh trưởng Ravenclaw lại phải lôi Jaemin ra khỏi một trận võ mồm bằng vài cái bùa chú ngậm miệng và áp giải Jaemin về lớp trong sự đau đầu không thể tả.

.

- Sao bồ đứng như trời trồng ở đây thế ? Thầy Cullen đang tìm bồ đấy, bình thường bồ nào đi trễ bao giờ ?

Lúc Taeyong tìm đến trước cánh cửa quái dị của Ravenclaw, anh đã nhìn thấy bạn tâm giao của mình thất thần tựa vào lan can cầu thang. 

Phải biết Doyoung không phải là kiểu người trễ giờ. Huynh trưởng đáng kính của Ravenclaw được mệnh danh là phù thủy sinh có tác phong học tập chuẩn mực nhất của cả Hogwarts. Thế nên khi Taeyong đợi mãi nhưng vẫn không tìm thấy hình bóng của Doyoung trong đám Ravenclaw cùng lớp, anh chàng liền lỉnh ra ngoài tìm kiếm. Dẫu sao mấy tiết học tự chọn này cũng chả quan trọng với anh ta, đăng ký cho đủ đôi thôi. 

- Bồ cứ nói với thầy Cullen là mình cảm lạnh và đến một ngón tay mình cũng không thể nhấc nổi. Mình nghĩ hôm nay mình phải đến thư viện một chuyến.

- Có chuyện gì khiến bồ khó nghĩ sao, Doyoung ?

- Thằng bé không có ấn ký ! Ý mình là Huang Renjun, nếu bồ đang thắc mắc !

- Chuyện này....

- Mình biết, Taeyong, mình biết là trường hợp như thế này vô cùng hiếm. Nhưng nếu thằng bé không phải người duy nhất, vậy thì chí ít phải có một cuốn sách quái đản nào đó viết về những tiền lệ của chuyện này chứ !

Kim Doyoung bất mãn vò rối mái tóc vốn gọn gàng của mình. Anh vẫn chưa thể tin được rằng sau đêm sinh nhật thứ mười bảy, trên cổ tay của Huang Renjun, đến cả một vệt màu nhỏ cũng không xuất hiện. Nhưng nếu không thể hỏi đến các giáo sư, có lẽ thư viện là nơi duy nhất có thể giúp đỡ anh trong việc tìm hiểu xem em trai mình đang gặp phải loại chuyện gì. 

Tạm biệt bạn tâm giao, Doyoung trầm ngâm sải bước dọc trên các hành lang, tâm trí anh gần như không thể nghĩ đến bất kì việc gì ngoài chuyện của em trai mình và những thứ xoay quanh cuộc đời Renjun. 

Không dây dưa với người xấu, ngoan ngoãn thông minh, chăm chỉ học hỏi và có mơ ước mãnh liệt với việc trở thành một Thần Sáng. Một phù thủy sinh mà vào cái đêm nhập học đã khiến chiếc nón phân loại phải lưỡng lự vô cùng khi không thể lựa chọn giữa việc phân Renjun về Hufflepuff hay Ravenclaw. 

Những đức tính như vậy khiến Doyoung càng như mù mịt. Bởi anh không hiểu nổi, một đứa trẻ đáng quý như vậy, cớ làm sao số phận có thể đang tâm trừng phạt ?

Doyoung rảo nhanh những bước chân, các ngón tay miết lên bức tường dài khó tìm thấy điểm kết thúc của tòa kiến trúc Anh Quốc cổ xưa. Bề mặt sần sùi của những viên đá ốp tường cũ kĩ khiến anh bình tĩnh hơn, chậm rãi sắp xếp lại những sự kiện liên quan đến Huang Renjun trong đầu. Và rồi, trong một khắc bất chợt nghĩ đến bố mẹ Renjun, hai vị Thần Sáng mạnh mẽ nhất của Bộ Pháp Thuật, huynh trưởng nhà Ravenclaw cảm thấy như có một luồng điện chạy qua các đốt xương sống của anh.

Nếu, chỉ là nếu thôi...

Nếu số phận vẫn có một khả năng nhỏ bị chi phối bởi pháp thuật, và em trai anh đã vướng phải một loại bùa chú tà ác hay một lời nguyền tàn nhẫn nào đấy, chỉ vì sự đối đầu giữa cái thiện và cái ác của bố mẹ thì sao ? 

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro