01. like hephaestion, who died

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái chết sẽ đến với họ sớm thôi.

Dòng suy nghĩ ấy tan vào tầng mây trắng vượt quá đầu, ngay khi mũi giày gã vừa chạm đến vạch phân cách nối liền giữa hai thế giới. Đầu mũi vấn vương chút hương vị nicotine đắng ngắt đậu hờ hững giữa hai cánh môi, gã khẽ nghiêng người, lách mình qua dòng người tấp nập kéo dài từ sân ga đến trước bãi đậu xe khách.

Có lẽ cái chết cũng có chút tâm tình riêng, vì nó đã lên đường nghỉ dưỡng với danh xưng mỹ miều: Wildey Magnum 417, nhét vào đáy chiếc vali mười cân mà bằng một lý do khách quan nào đó lại may mắn được trượt dài cùng Donghyuck trên mỗi bước chân. Bọn kiểm soát viên nghiêm ngặt, nhưng vẫn ngu ngốc một cách có chọn lọc, Donghyuck thầm nghĩ, đầu mũi giày giẫm lên phần thuốc lá còn sót lại, trước khi quyết định tựa đầu vào thành cửa sổ xe Cab, đọc to địa chỉ đã thuộc nằm lòng từ lâu: Antiche Figure, Santa Croce. Tài xế bật cười, có lẽ lại là thuộc dạng thân thiện quá đà, một kiểu người Donghyuck không bao giờ hòa hợp. Hắn mớm chuyện với gã như đang châm mồi lửa cho điếu thuốc giắt bên môi, sẵn sàng cho những câu chuyện phiếm nhỏ dọc đường đi. Gã khịt mũi, đôi mắt chán chường ẩn sau chiếc kính râm Persol cụp xuống, người Ý có khác.

Venice xinh đẹp nhỉ. Tại sao lại đi vào tháng Sáu? Và Donghyuck chỉ lắc đầu, gõ lên những ô cửa sổ ngoài xa, gõ lên những vạt nắng nhảy nhót bên bệ cửa. Tâm hồn tôi cần được lắng nghe, tôi nghĩ nước Ý đang chào đón tôi.

"Đi vào tháng Sáu sao? Ngoài kia thế giới chạy nhanh quá nhỉ?"

Donghyuck nhún vai, ngón tay lóng ngóng muốn trượt vào trong túi áo. Rồi gã lại thở dài, chống tay tựa lên thành cửa một cách lười biếng. Hết Marlboro rồi. Tâm trạng gã chợt tụt dốc không phanh.

"Tôi đoán là thế."

Và đó lại là một trong các cuộc trò chuyện chóng vánh của đời người, ít nhất là với gã. Ai cũng sẽ trải qua một lần đối mặt với sự im lặng chết chóc, hay nhẹ nhàng hơn, là một nỗi lắng đọng nghẹt thở dù chỉ cách nhau hai mươi xăng-ti-mét. Gã chỉ không ngờ được điều đó lại xuất hiện ở Venice, chút mộng tưởng hòa lẫn vào những giọt nắng li ti nhảy nhót trên mặt nước bỗng chốc tan thành trăm mảnh. Đáng chết. Venice thân thiện và cũng thật vô tình. Donghyuck cúi nhìn đôi bàn tay chai sần đang cọ sát vào nhau đầy bức bối, các ngón tay luồn vào nhau, đảo lộn không theo một trật tự nào. Nhiều lần như thế khiến gã phải tự hỏi bản thân lại quyết định rời khỏi Luxembourg, rời khỏi chốn địa đàng thân thuộc vương đầy mùi thuốc súng, rời đi đương lúc quê nhà gã vẫn đấu tranh và vượt dậy từ cái chết của một đấng thống trị cực đoan. Có lẽ là để trốn tránh, có lẽ là hoàn thành sứ mệnh nào đó được giao cho trong giấc ngủ. Gã chẳng rõ nữa. Thời gian cứ trôi qua, và con người vẫn cứ trốn tránh chính mình để sống với một bản chất khác biệt, chỉ chực chờ được khám phá bản thể nguyên thủy nhất được sinh ra dưới hình hài bất diệt của tầng ký ức chôn tận cùng nơi nửa kia thế giới. Thật kì lạ làm sao khi con người lại tìm kiếm một nửa thần hồn ở nơi không thuộc về gốc gác của mình nhiều đến vậy.

Sự tĩnh lặng dần đi đến hồi kết, rồi đột ngột như cái cách bề mặt xanh trong ngoài biển dao động, chúng cuộn mình lại và nuốt chửng xuống mọi suy nghĩ chập chờn về mối quan hệ giữa người và người ở cái nơi nắng nóng ngập tràn. Gã cần được kéo mình ra khỏi đó. Gã không thích sự im lặng này. Không phải vì sứ mệnh của Vladimir cách đây vài ngày, cũng chẳng phải lo liệu về vấn đề gốc gác. Sự im lặng vốn dĩ luôn xuất hiện ở một khoảng cách vừa đủ, và con người không phải là loài sinh vật ngu ngốc để phá vỡ giới hạn đó. Chỉ thông minh thôi chưa đủ, Lee. Giọng Vladimir vang vọng ngoài xa. Donghyuck chớp mắt, dòng sông Venice dần hiện ra sau làn sương mỏng đầu ngày. Con người là một giống loài yếu đuối. Vài ba câu nói cấu thành cuộc trò chuyện không đầu không đuôi cũng đã dễ dàng đọng lại trong không gian nỗi cô đơn bóp nghẹt trái tim họ. Nước Ý ngu ngốc, Donghyuck thở dài, ấy vậy mà gã vẫn đến đây và sống lại với mảnh thần hồn chôn vùi dưới biển sâu từ năm nào.

Ngu ngốc biết mấy.

Venice đến với Donghyuck vào một ngày nắng vàng ươm. Và cái chết lại đến với Donghyuck ngay khi cánh cửa xe Cab đóng sầm lại, để gã ở lại cùng với nỗi đơn côi ghìm sâu trong cổ họng. Móc trong túi ra vài tờ Euro nhăn nhúm dúi vào tay tài xế, gã dựng thẳng vali lên rồi rảo bước qua những phiến đá xanh rêu mọc um tùm. Kênh rạch chằng chịt, tựa như chỉ vài bước chân cũng đã có thể cảm nhận được dòng chảy sinh mệnh của Adriatic trở nên sống động qua màu mắt đại dương xanh biếc không thấy đáy. Taxi nước được sắp đều hai bên bờ sông, nhấp nhô theo từng đợt sóng vỗ dập dìu. Dịu dàng, tràn đầy sức sống. Khác hẳn với sự xung khắc khác thường chẳng mấy khi xuất hiện ở độ tuổi ba mươi hai, với màu đỏ rực của ngọn lửa vĩnh cửu thắp sáng từng đường chân tóc, với phần tóc mái vuốt cao lộ vầng trán nhẵn nhụi, hay với màu da bánh mật áng đầy những nốt trời sao lấp ló sau chiếc áo cổ lọ đen của Donghyuck.

Antiche Figure hiện lên với gam màu đồng ngoài rìa mặt trời đằng Đông, xinh đẹp và cổ kính, hệt như một quý cô đương tuổi xế chiều nằm ườn trên bãi biển ngắm mây. Gã lẩm nhẩm từng âm tiết trên biển hiệu khách sạn, đảo qua lại trong kẽ răng, nhấn nhá một cách chậm rãi, như thể gã chỉ tìm kiếm một thú vui nhất thời với trò chơi chết chóc. Sống trong cái giới man rợ này quá lâu, những điều xinh đẹp bình thường bỗng chốc hóa thành những phép so sánh cổ quái. Những câu đùa rùng rợn mà chỉ có người như họ mới có thể bật cười sảng khoái. Donghyuck thở dài, đặt vali lên bậc thang cao nhất. Lại suy nghĩ lan man rồi.

"Đâu rồi nhỉ?"

Tiếng thang máy đóng lại một hồi lâu, cảm giác nhẹ bẫng thoáng qua dưới chân Donghyuck mới dần biến mất. Gã nhìn theo hướng kim chỉ dài dừng trên con số Một đỏ rực, sợi chỉ thời gian căng đến mức chỉ còn là một đường thẳng mỏng tanh. Gần chín giờ rồi, Medici sẽ không nuốt lời chứ nhỉ? Donghyuck thều thào trong cổ họng, lật hai bên vạt áo chùng lên theo thói quen. Lần này gã có vẻ bối rối hơn. Nóng quá. Nóng đến mức muốn đốt cháy mọi thứ. Marlboro có lẽ cũng không thể giúp được gì cho tình trạng của gã. Chúa ơi, gã chưa bao giờ muốn cào nát cổ họng mình đến thế. Gã phải giải quyết cho xong vụ này, mớ tài sản kếch xù nằm giữa đống máu tanh của kẻ thù sẽ được nhồi vào tài khoản ngân hàng đang mấp mé con số mười nghìn Euro nhỏ xíu chẳng bõ kẽ răng, và gã sẽ được nhấm nháp vị rượu Cognac Henri một lần nữa.

"Kacke... Chó má nó chứ..."

Gia đình vẫn luôn có một lối sống quy củ đến vô lý. Tất nhiên, ở một đế chế khác đối lập với thế giới do Apollo gieo rắc ánh sáng vẫn tồn tại các điều luật, cốt để vận hành theo lối mòn ông cha đời trước để lại. Những gì Donghyuck học được đã cấu thành lý tưởng lẫn mục đích sống cao cả ở đời mình: Củng cố sự thịnh vượng của gia đình Vladimir Rossana - một tổ chức buôn súng được tạo ra dưới cái mác gia đình lâu đời từ những năm 1930 - và cẩn trọng trước sự suy đồi trong số lượng nhân lực gia đình diện rộng - ảnh hưởng từ khủng hoảng đầu năm nay. Đôi lúc gã nghĩ, đúng là trên đời chẳng có gì tuyệt đối. Mộng tưởng có thể được bay lên trời cao ngay sau tiếng súng nổ nhuộm đỏ cả sắc trời, cất cao tiếng gọi vọng xuống vùng đại dương đen, Donghyuck đã nghĩ như thế vào ngày Bố Già trao Magnum cho gã. Mọi thứ đều bị dập tắt khi gã nhận ra mình phải tuân theo quy luật kể cả khi gã đã tồn tại trong tự do, và chao ôi, Donghyuck chưa bao giờ muốn chết đi đến thế.

Nhưng suy cho cùng, gã cũng chỉ là một tên tốt thí vô tình được tín nhiệm để bước lên cán cân trách nhiệm của cái tên Cánh Tay Phải đầy phô trương. Gã muốn chết, nhưng không phải bây giờ. Bởi càng dấn thân sâu vào biển máu, gã ngộ nhận ra chính mình là một thằng khốn sống ngược lại với luân thường đạo lý bình thường, mà chỉ có nhuốm máu mới chơi nổi với lũ người ẩn mình trong phần ngoài rìa xã hội, để có thể tự tin khoác lên bộ tu-xéc-đô bảnh tỏn nhất chỉ để lau đống thịt tanh tưởi văng tung tóe lên người lẫn "bé cưng" cầm tay.

Thằng nào cũng phải một lần đứng trước vực thẳm mà thôi, Donghyuck nhún vai, vòng tay ra bên hông rút súng ra, kéo chốt an toàn đánh tiếng đanh gọn rồi cất vào chỗ cũ. Động tác vô cùng thuần thục. Kết thúc rồi về báo cho Antoine, và mọi thứ sẽ đi vào khuôn khổ của nó, Donghyuck khẽ hít thở sâu một hơi, mũi giày bóng loáng cọ vào mặt thảm sờn màu. Căn phòng số Một trăm mười bảy. Gã theo thói quen vuốt cao mái tóc mang hơi thở của mặt trời, kéo chiếc cà vạt đi vào nếp trong phần áo gi-lê ẩn sau chiếc tu-xéc-đô của các quý ông. Chiếc tu-xéc-đô và Wildey Magnum, một cặp bài trùng hoàn hảo cho mọi cuộc đàm phán mà Donghyuck biết rõ sẽ không thể tránh khỏi cái chết, giờ đây đã đồng hành với gã mười bốn năm cuộc đời. Gã gần như có thể cảm nhận được vạt vải mềm cọ xát lên tấm da trần, đầu súng lạnh lẽo dí vào trán kẻ thù hòa vào chung một nhịp đập. Một quý ông lịch thiệp, một cỗ máy máu lạnh. Sự kết hợp hoàn toàn đối nghịch nhau, nhưng lại hợp tình hợp lý đến bất ngờ.

Một nỗi đau khắc khoải.

Gã nhắm mắt một lúc, lắng nghe âm thanh trái tim dội thình thịch trong khoang ngực. Tựa như Donghyuck đang đứng trước ngưỡng cửa nấm mồ của thân xác tồi tàn này, lắng nghe cách không gian dường như thả lỏng và điều hòa chung một nhịp thở. Gã khẩn cầu, rồi đưa tay lên. Bàn tay màu mật ong tắm mình trong tia nắng le lói sượt qua bệ cửa sổ cách chừng vài thước khẽ xoay ngược lại, gõ lên cánh cửa phòng ba lần. Cộc. Cộc. Rồi lại cộc. Ba lần cách nhau một khoảng nghỉ. Chậm rãi. Khoan thai. Nhẹ nhàng. Trông như thể gã chỉ đang thử nhiệt độ của mặt nước.

Cánh cửa bật mở ngay sau đó. Một người đội mũ vành đen xuất hiện, vươn tay nâng vành mũ lên. Hắn hất cằm lên, hỏi một cách hách dịch.

"Đi đâu?"

Gã mỉm cười.

"Vladimir. Đến để giao mấy con hàng ngon cho ông chủ mày."

Mũ vành có vẻ chưa tin lắm.

"Hàng gì?"

Gã giơ bọc nilon trong vạt áo ra, đưa ra ngay trước mặt. Tinh nghịch đung đưa nó qua lại như đồng hồ con lắc.

"Choco. Núi Hartz ở Đức. Hàng độc hiếm có, khủng hơn hê-rô-in nhiều."

Tầm mắt mũ vành hơi dao động, và nụ cười Donghyuck chưa bao giờ tươi đến thế.

Như cái cách ngày mùa hè vụt mất khỏi tầm tay, gã cũng vụt mất cơ hội quay đầu.

"Vào đi."

Ngay khi bước vào cánh cửa đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro