02. hand of god, deliver me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu ngón tay màu bánh mật cọ lên thành kính lạnh cóng, vô tình gián đoạn vệt nước trượt dài trên khung cửa sổ xe Cab. Đủ để Donghyuck giật mình tỉnh giấc khỏi hơi ấm đọng trên phần vải nhám bao bọc quanh thành ghế ngồi sau cùng, nơi gã ngã mình và tắm trong ánh nắng vàng ươm của vành đai Địa Trung Hải.

Gã gượng mình ngồi dậy, cổ áo xốc xếch cùng chiếc cà vạt vắt vẻo một bên vai dường như khiến gã càng trở nên giống một tên bợm rượu vừa bước ra khỏi một trận xô xát thường thấy trên con phố đêm thành Rome. Nhấc mí mắt mình lên một cách nặng trĩu, Donghyuck luồn tay vào tóc mình, theo thói quen vuốt cả tóc mái ướt đẫm mồ hôi ra sau. Xui rủi. Ngày quái quỷ gì mà lấy hết may mắn của gã vứt cho chó gặm. Gã lẩm bẩm, nhướn mình tới trước ghế ngồi nơi vị tài xế vẫn một mực im lặng từ đầu buổi đến giờ, khàn giọng hỏi giờ.

"Bảy giờ sáng," Tài xế nói, quai hàm bạnh ra khẽ run lên vì độ xốc nổi của mặt đường. "À tôi quên hỏi, quý ông đây muốn đi đến đâu?"

Đi đâu nhỉ? Donghyuck khẽ bật cười, lặng lẽ chỉnh lại cổ áo một cách ngay ngắn. Gã ngó nghiêng một hồi, khẽ thu vào tầm mắt những vạt vải tràn ngập sắc màu treo nơi khung cửa sổ trên tầng cao. Hôm nay trời nắng đẹp. "Một cốc cà phê muối, thuốc lá Marlboro và Frittata. Tôi muốn đi đến đó."

"E rằng chúng ta sẽ phải rẽ vào chợ. Mà cậu biết đó, dân nơi đây không dễ xơi đâu. Chặt chém không thôi." Vị tài xế đáp, thành thục vươn tay lên chỉnh kính chiếu hậu hạ xuống. Chiếc Cab lại nảy lên một lần nữa, bên ngoài cửa sổ khẽ vụt qua hàng vạn cánh chim chao nghiêng trên mặt nước ngoài biển khơi. Donghyuck khẽ thở một hơi dài. Ôi chao, sao mà gã ghét cái thứ màu xanh dịu dàng đó. Chúng làm gã chướng mắt không thể tả.

"Không sao."

Gã rút tờ tiền ra khỏi ví, vuốt phẳng phiu lại rồi dúi vào trong túi áo cộm lên vì thuốc lá của vị tài xế, vỗ bồm bộp lên lồng ngực ông.

Một lời chào thân thiện. Đã từ rất lâu kể từ lần cuối cùng Donghyuck có thể làm được điều đó, và biết đâu mọi chuyện sẽ khác đi nếu như gã không lôi khẩu súng mới cóng ra, gạt khóa an toàn rồi chĩa nòng súng vào thái dương ông, ngay khi chiếc Cab vừa vượt qua bậc thềm rìa ngoài quảng trường San Marco. Đâu đó trong gã sôi sục thứ cảm giác hiếu thắng, chúng râm ran chạy ngang dọc giữa các đầu ngón tay co chặt quanh cò súng. Nóng rực.

Gã mỉm cười.

"Non ho peli sulla lingue. Cái chết sẽ đến với họ sớm hơn thôi."

Đôi con ngươi đột ngột mất tiêu cự của nạn nhân tiếp theo càng khiến Donghyuck không muốn dừng lại.

"Tôi tin họ sẽ không ngu xuẩn đến vậy đâu, Moreau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro