03. white noise, what an awful sound

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày đừng ở đó nói chuyện với tao như thể mày hiểu hết mọi thứ, James. Bản thân mày lại không tin được việc né được mười ba viên đạn M43 là một phép màu của tạo hóa. Chúa đã cứu tao đấy thằng khốn."

Ngọn lửa mặt trời giờ đây được tỉa tót lại gọn gàng, nhưng đâu đó trong những nếp tóc vuốt cao ra sau đầu không theo một trật tự nào là luồng khí tươi mới, cái cảm giác sảng khoái hệt như tiêm một liều hê-rô-in, và chỉ xảy đến sau cùng mỗi cuộc thanh trừng nơi rìa ngoài xã hội. Một bên vai gã kẹp chiếc điện thoại bàn, đôi tay giăng đầy máu vọc xuống vòi nước bồn rửa. Nước bắn lên cao, ướt cả vùng ngực trần màu bánh mật. Verdammt, mớ hỗn độn phiền phức này. Giải quyết tàn dư lúc nào cũng là một vấn đề lớn, nhất là với một tên ưa sạch sẽ như Donghyuck. Trải qua bao năm, gã vẫn không quen nổi thứ mùi tanh nồng của chất lỏng đỏ ngầu ấy trượt dài trên tay, chúng làm gã nhợn hết cả cổ họng.

Gã vươn tay tới chiếc khăn tắm vắt ngang trên bệ cửa, mở phanh ra rồi lau hết những chỗ gã thấy ướt đẫm: Vùng bụng sáng màu hơn, điểm thêm vài ngôi sao trải dài lên các vùng đồi núi trập trùng; vạt áo sơ mi thả xuôi che một phần vùng ngực khỏe khoắn. Phiền chết đi được. Mất thêm vài phút trôi qua, tiếng nói trong điện thoại vẫn léo nhéo bên tai và không hề có dấu hiệu thuyên giảm. Tao bắn chết mẹ tụi nó rồi, Donghyuck đảo mắt, ngữ khí bắt đầu khó chịu hơn, gã dần quay trở về tính khí vốn có của mình: Cộc cằn, thô lỗ và xấu tính. Mày không thấy được không có nghĩa là nó không thực sự là phép màu, và Chúa ơi, mày đúng là không biết ơn gì cả.

"Đéo. Đéo, và đéo. Bố đéo có nghĩa vụ phải nghe theo mày, và địt mẹ mày mới là thằng khốn vô ơn khi mà tao phải đi giải quyết đống bã heo của mày, hai màu ạ." Na Jaemin - còn được gọi với chất giọng mỉa mai thường trực mỗi khi hai người gặp nhau ở trước trụ sở Bảo mật Anh Quốc là James - xoay cán dao cầm tay một vòng, thuần thục như cái cách anh nhả đạn trên từng câu nói, đâm xuyên qua tai Donghyuck. Lông mày gã dính vào nhau ngay khi nghe tên gọi không mấy thân thiện kia cất lên, nhưng rồi gã cũng mặc kệ. Khốn nạn thật, Donghyuck nghĩ. Gã đáp lại bằng một tiếng khịt mũi chán nản, nhấc chân đạp lên mặt thảm rồi xỏ vào đôi giày cối đi trong nhà. Có vẻ Jaemin vừa mới hoàn thành nhiệm vụ gần đây (lũ chó tay sai Anh Quốc luôn bận rộn mà), và Donghyuck đảo mắt một lần nữa, rõ ràng hơn ban nãy. Nhưng gã nào quan tâm chứ, Jaemin có thấy được đâu. "Bắt bố mày phải đứng sẵn hỗ trợ ngay trong chỗ mày giao lưu văn hóa với đám óc bã đậu đó, mày coi thường cái nghề của bố mày quá. Mày nghĩ từ Cannes bay qua đây là đi chợ à?"

"Ô hay, ai bắt mày mà mày đi hả phiên bản dị tật của James Bond? Mày tưởng mày sống trong thân phận người khác là thanh cao lắm chắc?" Donghyuck đáp trả lại một cách gắt gỏng, trong khi bận rộn châm lửa Marlboro ngay cạnh bàn chắn giữa phòng ngủ. Gã cần được nạp năng lượng, thực sự rất cần. "Tao thực sự lo lắng về ngữ không biết đến sự tuyệt vời của những khoảnh khắc thoát chết trong đường tơ kẽ tóc như mày, anh bạn à. Nó kì diệu ngang cái cách người Pháp gọi đống bánh kẹp phết bơ là Royale phết bơ vậy."

"Lập luận của mày cũng dở hơi ngang cái cách mày bắn bể sọ thằng cha Riviera trên con Cab đấy, Peter." Tiếng tra dao vào vỏ vang lên giữa những âm thanh ồn ào đằng sau tông giọng bực bội của Jaemin rõ mồn một, như thể chủ sở hữu nó hận không thể lóc xương Donghyuck ra được vậy. "Lão tên gì nhỉ? Moreau? Đéo kéo chốt khóa an toàn luôn cơ? Tao tự hỏi sao mày không dùng cái não của mày để lo lắng cho cái mạng mày đi. Ai mới là đứa khiến Vladimir loạn cào cào lên kia kìa!"

Rách việc.

Đầu tẩu thuốc nhúng trong rượu Dolcetto cay nồng rực cháy, Donghyuck duỗi ngón tay ra, nhẹ nhàng gõ lên thành gạt tàn. Gã nằm ườn lên mặt bàn, để những giọt ánh sáng ngả vàng trườn mình qua cửa sổ dạo chơi trên đốt ngón tay chai sần, trên những sợi tóc cháy nắng. Gã lười biếng đổi bên tai nghe điện thoại, ngậm lấy đuôi tẩu thuốc hút vào một hơi dài. Hơi ấm mùa hạ len lỏi vào những dải sáng rực rỡ rải rác trên khuôn mặt góc cạnh lởm chởm râu, gã chậm rãi rà soát căn phòng, tìm kiếm niềm khao khát nhỏ nhoi được tận hưởng một ngày nghỉ hoàn hảo nhất đời mình - việc mà rõ ràng với tính chất đặc thù của công việc thì hoàn toàn ngược lại.

Bỏ qua mớ tầm phào trong bãi máu ban sáng thì mọi chuyện không đơn giản đến thế. Nếu chỉ để giải quyết mối bận tâm của Vladimir về sự phản bội mà ngay từ đầu đã có thể thấy được từ vị trí Medici, Donghyuck đã có thể giết thằng chó thông minh ấy kể từ lúc lão đặt chiếc vali trước mặt gã. Chó vẫn hoàn chó, một cái đầu nắm mọi quyền lực trong bộ máy nội bộ của tổ chức buôn súng xuyên Địa Trung Hải thì một thằng cắc cớ như Donghyuck chỉ là một cái gai to bự cần được cắt bỏ, trước khi đến được lớp chắn cuối cùng của đóa hoa hồng xứ Âu. Chủ nhân thông minh có thừa, máu liều của đám hầu cận cũng giống như bơm một lít máu gà vào họng, chúng còn biết suy tính đến đường Donghyuck - vô tình vác của nợ mang tên Jaemin theo - nã súng giết hết mọi thứ còn sống trong tầm mắt sau khi có được thông tin cần thiết. Chừng đó cũng đủ để kì nghỉ của Donghyuck trở thành một cuộc truy bắt từ trên trời rơi xuống, phiền phức kéo đến không kể hết.

Được thôi, Donghyuck nghĩ. Gã cũng chẳng phải phường lưu manh loi choi trong xóm. Dấn thân vào mớ hổ lốn của thế giới người lớn bẩn thỉu, gã đủ hiểu có những hạng người không thể cứu chữa được, điển hình là Medici - một lão già chó chết dám oang oang cái mồm đang rọ rằng lão sẽ lẻn vào nội bộ nhà Vladimir và chơi ông chủ của gã hệt như một miếng bao tải vô tri chỉ biết đợi ngày chết. Gã có quyền im lặng về điều này, trở về rồi trơ mắt nhìn vào một ngày mai sẽ lụi tàn. Nhưng không, gã chọn quyền được tức giận, quyền được sống vào một tiếng đồng hồ cuộc thanh trừng xảy ra.

Và Donghyuck không hề hối hận chút nào.

"Cùng lắm tao sẽ báo cáo lại cho Vladimir thôi. Mày bớt căng thẳng mấy chuyện dư thừa đi, James."

Gã thở một hơi dài, rít một hơi Marlboro rồi lại gõ vào thành gạt tàn. Ngoài xa văng vẳng tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền, những ngọn gió mang bên mình tàn dư của sương sớm lặng lẽ vờn trên mặt nước trong xanh. Donghyuck chợt nổi lên thứ ham muốn trầm mình dưới lòng sông Venice, muốn được đại dương xanh thẳm ôm lấy từng thớ da tất thịt, muốn được chảo lửa trời thiêng vuốt ve mạn sườn chằng chịt vết thương, muốn chính mình hóa thành bọt biển trắng xóa tan vào hư không. Venice vẫn vậy, đáng thương kể cả trong giây phút vô tình nhất. Thành phố mơ mộng này mang nỗi thương nhớ cuộn mình trong những mảnh hồn trú mình sau lớp bụi thời gian, hiện lên trong cái khắc khoải vô hình, trong cái nỗi buồn thênh thang dưới bóng tán cây mùa hạ. Gã nghĩ đến cái khoảnh khắc ngọt ngào của những giọt nắng li ti đậu hờ trên bờ vai căng cứng, cả cơn sốt miên man ngày còn trẻ, rồi tặc lưỡi. Chán ngắt. Mọi thứ ở xứ sở lãng mạn này có lẽ chỉ còn là một phút giây yếu mềm nhất thời.

Rồi Donghyuck thở dài. Gã chẳng biết bản thân mình trông chờ gì ở Venice, ở cái đất nước Ý xa lạ này nữa. Dù đã tìm đến sự cứu rỗi nhen nhóm ẩn sâu dưới cái danh sứ mệnh nhảm nhí của Vladimir, việc tồn tại ở Venice vẫn giống như một cực hình. Gã chỉ "tồn tại", không phải để "sống". Giết bao nhiêu mạng người vì công việc, hay vì cái hứng thú biến thái cuồn cuộn trong lòng cũng không khiến gã "sống". Donghyuck biết chứ. Venice chỉ thuộc về những nhà lữ hành. Thật đáng tiếc làm sao khi Donghyuck chỉ là một trong số những kẻ lạc loài, khao khát tìm kiếm chút ấm áp của sự sống ẩn sau lớp màn bạo lực. Mỗi giây phút trôi qua, hiện tại chỉ còn là một định nghĩa đầy cứng nhắc. Bản thân gã chẳng hề sống cho hiện tại, gã cũng không thể sống cho chính bản thân mình được. Vì gã ghét chính mình, ghét đôi mắt hai màu dị biệt lánh mình sau lớp kính râm dày cui, ghét cái dáng hình tầm thường của tuổi ba mươi hai, ghét cả việc xem cái chết là đương nhiên.

Nhưng chẳng có cách nào khác cả, gã vẫn phải sống với điều đó mà thôi.

"Thế mày tính đi đâu nữa? Dù gì cũng hoàn thành hết công chuyện rồi, mày cũng xin nghỉ rồi mà nhỉ?"

Tông giọng Jaemin dần dịu lại, vẫn mang vẻ chán đời như thường lệ.

"Xong vụ này thì Vladimir cũng chẳng làm phiền tao nữa."

Donghyuck khẽ nhún vai, dúi đầu thuốc vào gạt tàn.

"Tao không thuộc về Venice, James ạ. Nên có lẽ tao sẽ đi xa hơn một chút."

Vì cái chết đã ở lại với Venice rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro