05. cursed by the love that i received

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi cuộc đời trao tặng cho con người nhiều cơ hội đổi thay mà chẳng hề được lường trước. Donghyuck hiểu được điều đó qua dòng chữ nguệch ngoạc kệch cỡm của chính mình, khi cơn buồn ngủ đã chiến thắng cái tôi đầy cao ngạo. Cơ hội bước đến bên người nhẹ nhàng như cái vỗ vai đầy thân mật giữa lũ thiếu niên mới lớn trong con phố Monreale, và không kém phần mạnh mẽ như cơn bão xám xịt ngoài rìa Địa Trung Hải khuấy động bề mặt đại dương, đương lúc tờ lịch treo tường lật sang trang đầu tiên của mùa thu.

Donghyuck thở dài, lặng lẽ gấp gọn bức thư còn thấm mực mới toanh vào phong bì. Tiếng ve sầu râm ran ban chiều dần trở nên thưa thớt. Gã chậm rãi xoay ghế tựa, trườn người dựa lên thành giường. Ánh trăng xanh nhảy nhót trên bệ cửa sổ, gõ lên thành kiếng một lời chào dịu dàng bằng những giọt lệ xanh ngời vuốt ve gò má người tình nhỏ dưới tấm chăn dày. Dường như màn đêm đang vỗ về vạn vật bằng những cái ôm đầy vụng về. Đêm ở Palermo hệt như một giấc mơ được kiến tạo từ các mảnh ghép rời rạc rải rác khắp vùng tối bên ngoài lề vũ trụ, giăng đầy những lỗ hổng lớn nhỏ khoét sâu vào các điểm sáng nằm ở bất cứ vị trí nào trên bầu trời cao vời vợi, tưởng chừng chỉ cần tìm thấy một nếp gấp sơ hở thì toàn bộ không gian sẽ tắm mình trong vầng sáng lộng lẫy.

Con lắc đồng hồ đánh một hồi chuông dài, vọng vào không gian nhuốm đầy vẻ tĩnh mịch. Mười hai giờ rồi, Donghyuck thều thào trong cổ họng. Bánh răng thời gian trở về đêm luôn hoạt động theo một tuyến tính kì lạ. Dòng thời gian của gã xáo trộn không theo trật tự nào, nhưng đó lại là cái thú vui dị hợm của một cá thể sa cơ lỡ bước cả trong những giấc mộng chập chờn. Một lần rời khỏi giấc mộng lưng chừng sẽ là một lần tỉnh táo đến lạ thường, và triệu chứng khó ngủ sẽ tiếp tục ập đến như một món quà tặng kèm dư thừa. Tròng mắt gã đau nhức như muốn nứt toát ra, như thể có ai đó dùng búa đấm vào sau gáy vài nhát. Gã đau. Vì cơn đau mà vô tình lần tìm đến Magnum, và chỉ khi chạm vào nó, việc hít thở mới trở nên dễ dàng hơn.

Từng đấy cử động đã đủ để đánh thức em, mà có lẽ em đã tỉnh giấc từ rất lâu. Tiếng cọt kẹt nơi đầu giường vang lên, mái tóc rối tung phập phồng, để những lọn gió đêm luồn vào vuốt ve. Rồi em lại vùi mình vào tấm chăn dày, cả người run rẩy tựa như chú mèo con tìm kiếm hơi ấm từ người chủ cũ đã vứt bỏ nó mà đi. Ánh trăng soi sáng một góc phố, đổ lên Monreale những giọt mầm xanh của sự sống, lặng thầm tan vào cõi hư vô với những xúc cảm muộn màng, luồn vào tay gã chút động lực nhỏ nhoi mà chạm hờ lên vai em. Một cái chạm nhẹ tênh rồi ngay lập tức lùi về chốn cũ, vừa đủ để xáo động mặt nước tạo thành một tầng sóng lan rộng ra, vừa đủ để nâng niu món đồ làm từ sành sứ được chạm khắc tinh xảo.

Rồi Donghyuck chợt nghĩ về em. Một sinh linh bé nhỏ chìm vào giấc ngủ giữa bộn bề lo âu, và ôi chao! Gã ngỡ rằng bản thân đã hòa làm một với cái thế giới giả tạo này, và em - một thiên thần ôm trong lòng những vết cắt sâu chỉ vừa đóng miệng - dường như chẳng thuộc về nơi đây: Một nơi chỉ còn là lời dối trá buông khỏi đầu môi dễ như bỡn, nơi chỉ còn có cách giải quyết hậu thuẫn bằng những lần rơi; Rơi vì chẳng còn nhân tính sót lại; Rơi vì chứng kiến xác thịt vương vãi dưới mặt đất sau nhiều lần giằng co với cái chết; Rơi vì buộc phải sống với lỗi lầm, với lầm than chính mình gây ra khi một mạng người nữa rời khỏi trần gian. Donghyuck không muốn nghĩ tới điều đó chút nào, vì chỉ khi gã chìm sâu vào tội lỗi, gã mới ngẫm ra cái vị thế chênh lệch mà gã vô tình đạt được trước khi đến với Sicily, hay rõ ràng hơn, đến với em. Rằng gã là một tội đồ mang vác trọng trách của cái chết chẳng bao giờ được quên tên. Rằng gã chỉ là một vết nhơ tối tăm chứa đựng nỗi trào phúng và sự vô cảm chết người. Và rằng em là ánh dương le lói nơi cuối đường hầm của một trái tim đầy mỏi mệt, và cũng chính là nơi con tim gã tìm về đương lúc nắng hạ giắt ngang bờ vai.

Đó là khi Donghyuck lặng lẽ đọc tên em với tông giọng ngắc ngứ một cách gượng gạo. Ánh dương của gã mỉm cười, cầm tay gã viền theo từng nét bút thanh mảnh. Renjun. Huang Renjun. Một cái tên xinh đẹp, và là một người Ý gốc Trung sinh sống tại vùng ngoại ô Palermo cách Monreale vài cây số. Gã thì thầm đọc tên em, từng âm tiết đảo qua đầu lưỡi cứng đờ chút mật ngọt dịu nhẹ. Renjun. Ánh dương của gã, chỉ riêng mình gã, và chỉ mình gã biết về điều đó thôi. Renjun. Thoáng chốc yếu mềm đổ xô đến như một lời chào mùa hạ, ngại ngùng gõ lên cánh cửa tâm hồn gã những câu chuyện thần thoại Bắc Âu mà em yêu thích, ngân nga từng câu thoại khô khan với chất giọng thanh thuần.

Những câu chuyện thần thoại náu mình sau lớp bụi thời gian, trên kệ sách thư viện lớn nhất ở Monreale, là cuộc hội ngộ các vân chữ đáng giá mang vác trọng trách nặng nề của một nền văn học cổ xưa, cấu thành những đoạn cầu nối đều tăm tắp dẫn lối nhân loại đến một lý tưởng cao siêu hơn là phần câu chuyện được chắp bút bằng những con chữ xiêu vẹo và run rẩy, yếu đuối đúng như cái cách con người chạy trốn khỏi vùng đại đương đen. Và đó là khi Donghyuck chợt nhận ra, gã cũng chỉ là một tên hèn mọn ngã quỵ trước vẻ đẹp trí thức trôi nổi trên mặt dòng nước trong veo, được phủ lên một lớp kim tuyến lấp lánh trong đôi mắt người tình nhỏ mỗi khi em phát hiện ra được những ý niệm tưởng chừng chỉ tồn tại ở thời đại đã qua vẫn còn vãng lai ngoài kia.

Mặt hồ yên ả ấy cũng có lúc bị dao động bởi những hòn đá cuội đầy lỗ mãng, mệt mỏi vì những đòn roi giáng xuống, những tiếng chửi rủa, mắng nhiếc chẳng đáng được phát ra từ một đám thú vật chui rúc ở cuối chân đồi. Em có đau đớn, có muốn dừng lại kết thúc cuộc đời mình. Nhưng vì cha em cần chỗ để giải tỏa mà. Thật sự đau đớn đó chẳng là gì. Renjun nghiêng đầu, tiếp tục kể với một bên má tì lên mặt bàn, và chẳng có gì chắc chắn rằng em sẽ dừng lại. Đau đớn, nhưng em cứ để mặc những vết thương cũ lại chồng lên thêm cái mới. Đau đớn, nhưng em lại để người đàn ông ấy chạm vào em bằng đôi bàn tay nhuốm đầy nhục dục. Em cũng chẳng có vẻ gì giấu giếm, nhưng cũng không moi hết cả tim gan mình ra ngoài. Em nói điều đó chỉ trao cho em cái cớ để dựa dẫm, và em không hề muốn điều đó xảy ra, dù gì em cũng đã đi được đến tận đây và gặp được Donghyuck rồi. Em đã trốn đi, Donghyuck sửa lại, và Renjun chỉ cười khúc khích rồi dụi đầu sâu vào hõm cổ gã, tôi rất tự hào về điều đó.

Những vết xước trên cơ thể Renjun chồng chất lên nhau một lúc một nhiều, đến cả những chiếc băng gạc trắng xóa cũng bắt đầu rướm máu. Đau đến mức gã không kìm được nỗi bất an trong lòng mà vươn tay đến ôm chầm lấy em. Những linh hồn lạc lối sẽ tìm về Monreale như một đấng cứu tinh ban phước lành, Donghyuck đã nghĩ như thế cho đến khi gặp em. Renjun vừa là thực tại tàn khốc nhất của gã, cũng là giấc mộng đẹp đẽ nhất sống dậy giữa hương vị muối biển thoảng qua đầu mũi. Gã biết rằng Renjun là một linh hồn lạc lối, em vẫn chẳng thể tìm được nơi trái tim em thuộc về. Gã muốn đánh cược với tất cả những tội lỗi của mình để được khoan hồng, và để cứu em khỏi chốn ngục tù hiện hữu giữa ban ngày.

Em có chắc là mình ổn không? Donghyuck không nhịn được mà lên tiếng, thả vào không gian tĩnh lặng chút xáo động đầu tiên trong ngày. Mặt trời đã lên quá nửa đầu, thư viện Monreale bắt đầu chìm vào giấc ngủ trưa ngắn ngủi. Monreale vào ngày nắng hạ chạm đỉnh đầu sẽ xuất hiện hai dáng hình tựa vào nhau dưới tán cây xanh rì rào, để những giọt nắng vàng ươm rơi trên sườn mặt đôi mình, trao cho nhau chút mặn nồng áng mùi biển khơi, cốt để xoa dịu nỗi đau thầm lặng náu mình sau hơi ấm giữa hai mảnh thần hồn chứa đựng những khiếm khuyết vô hình. Những giọt mồ hôi trượt dài sau phần gáy màu mật ong, đủ để khiến gã phải nhíu mày. Sicily bước vào giai đoạn oi bức nhất như một cơn mơ giữa ban ngày. Những diễn biến mơ hồ nhất, sâu thẳm nhất trong tâm trí gã, bằng cách nào đó lại có bóng hình Renjun cạnh bên. Vẫn chiếc áo vàng ngả xanh lục bám đầy bụi bẩn, vẫn là chiếc quần soóc con ngắn quá đầu gối, em đứng đó, dưới tán cây xanh ngát cách gã hai mươi xăng-ti-mét, miệng ngậm thanh kẹo mút vị dâu đã tan phân nửa, giương đôi mắt trong veo nhìn gã với vẻ khó hiểu.

"Không ổn gì cơ, người tình Gelato?"

Gió luồn qua kẽ lá xanh mướt, lay động cả một góc phố. Vạt áo em tung bay, cuốn theo đống tơ vò ôm siết lấy trái tim khờ dại. Trong cơn say nắng váng cả đầu, dường như gã đã nắm được chút khẩn cầu lén lút ẩn nấp sau đôi đồng tử màu nâu. Em biết chúng ta đang nói đến điều gì mà liebling, Donghyuck đẩy gọng kính râm lên, xoay nhẹ cán kem ốc quế trong tay. Hơi lạnh phả lên mu bàn tay, tạo cảm giác rét cóng tương phản với nhiệt độ nóng bức ngoài trời.

Renjun chỉ cười, lặng lẽ lắc đầu. Ý muốn vô cùng rõ ràng: Em biết, nhưng ngài sẽ không hiểu được đâu, rồi ấn đầu chiếc kẹo mút còn thấm nước bọt chạm lên môi gã. Như một chú mèo ngỗ nghịch thích quấy rầy chủ, em vươn đầu lưỡi ra, ngậm lấy phần đầu cây kem ốc quế mút thật nhẹ, ánh mắt nóng rực găm chặt lên người Donghyuck. Một kiểu chọc ghẹo chết người. Có lẽ Renjun không hề biết được điều đó, hoặc em biết hết mọi thứ, giống như cái cách em ngầm quan sát cách thế giới này vận hành theo một quy luật nhất định. Điều đó khiến Donghyuck khịt mũi, bỗng dưng rước về cảm giác bực bội không rõ nguyên nhân. Đôi lúc gã muốn biết được Renjun giấu những suy nghĩ gì trong bộ não vừa vặn chạm ngưỡng tuổi trưởng thành ấy. Gã cảm tưởng mình là một kẻ ngốc bó buộc trong cái tình cảnh kì cục mà chẳng ai ngờ sẽ xuất hiện cả. Sự khác biệt giữa người và người này khiến gã ngờ nghệch hẳn, và gã không thể hiểu ý người tình nhỏ như thế nào cả, chỉ thấy được bàn tay đính nào những vết cắt chai sạn luồn vào kẽ tay gã, chậm rãi siết chặt lại, bóp nghẽn cả những mạch máu đang gào thét tên em đầy thống khổ.

Gã không nghĩ rằng ngã vào cơn say tai quái này lại tạo nên mớ cảm nắng hổ lốn đầy bất ngờ và không kém phần choáng ngợp đến thế. Gã không say, nhưng đầu óc gã quay cuồng giữa cơn cuồng nộ âm ỉ nơi lồng ngực, sự hụt hẫng vụt qua trong thoáng chốc lẫn vào cảm giác sợ hãi đã tồn tại quá lâu ở tầng hầm ký ức chôn vùi sâu trong Donghyuck. Gã không nhớ mình có những mặt yếu đuối ấy từ lúc nào nữa. Có quá nhiều thông tin ập đến, chúng khiến não bộ Donghyuck trở nên quá tải với những xúc cảm mãnh liệt cuộn trào lên từng giây, cảm giác nhộn nhạo nơi cổ họng thật khó mà bỏ qua.

Cảm giác này, phải chăng là nỗi trăn trở hằng đêm khi biết được lí do để tồn tại gần ngay trước mắt nhưng lại xa tận chân trời? Phải chăng gã đang tốn công một cách vô ích chỉ để kéo một con người chỉ vừa ngã vào bể đời khổ đau của gã nửa tuần trăng? Có lẽ là thế, nhưng vẫn đáng để thử. Bởi cảm giác muốn được vuốt ve những vết xước hoa hồng đọng trên người em, muốn được nhấn chìm em vào dòng chảy khoái lạc giữa chín tầng mây, thật sự đã quá sức chịu đựng của gã. Những ham muốn ích kỷ ấy khiến cho gã rạo rực, khiến cho trái tim muốn xổ tung ra mà bay nhảy trên tầng không xanh thẳm. Nó khiến cho gã được thở, hệt như cái cách đầu lưỡi vụng về quấn chặt lấy sinh khí của gã rồi đẩy sâu vào cuống họng. Nó khiến cho gã được tồn tại, chỉ để ngắm nhìn em, một tạo vật xinh đẹp nằm dưới thân mình hòa làm một với gã qua từng cú thúc sâu đến tận cùng. Nó khiến gã được sống, để hôn lên những giọt nước mắt nóng hổi trượt dài, lẫn lộn với vườn hồng ươm mầm trên gò má. Và nó khiến gã được yêu, để tất thảy những dịu dàng còn sót lại rơi trên ánh mắt người, để những phút giây yếu mềm có em kề bên.

Đó là cách mối quan hệ bí mật giữa hai cá thể cô đơn thiết lập. Có thể đó chẳng phải là thứ Donghyuck muốn ngay từ đầu, nhưng đó là cách Donghyuck và Renjun tạo nên lớp vòng tròn bảo vệ, hay đúng hơn, một thế giới nhỏ chỉ có sự hiện hữu đôi bên, cùng hòa chung một nhịp đập đương lúc cái nóng bức chết người nơi lồng ngực cọ xát vào nhau. Cũng tốt thôi, chỉ cần có nhau là được. Những suy nghĩ ngây thơ ấy cứ ăn mòn chút tỉnh táo còn sót lại của thế giới muôn trùng khổ đau, khiến cho gã càng vững chắc cái ý muốn chết đi của mình. Ôi chao hỡi thần linh, gã nghĩ, hông đưa đẩy theo một cường độ quen thuộc, vùi mình tìm kiếm điểm ngọt ngào ẩn sâu bên trong vách ngăn ẩm ướt. Tiếng nỉ non vang lên bên tai như một khúc hát Tử thần, và bỗng dưng cái chết lại đẹp đến vô thường. Mỗi lần tìm đến tầng hiện thực trắng xóa ấy, dường như gã đã vô tình đẩy cả hai bước vào ranh giới giữa sự sống và cái chết, nhiều đến mức lằn ranh giới ấy trở nên mờ nhạt theo thời gian. Gã và em cứ thế mà luẩn quẩn trong mối quan hệ không thể gọi tên, kéo dài đến một thời điểm nhất định, đến lúc mặt biển chỉ còn lại những đợt sóng màu đỏ tràn vào bờ, những vạt màu sơn mài áng cam phết lên tấm vải trắng khổng lồ, tấm lưng đỏ ửng vì đè lên nệm xe quá lâu mới được yên vị nơi lồng ngực vững chãi của người lớn hơn.

"Quý ngài tóc đỏ, ngài nghĩ ngoài kia là lòng trứng hay là hòn lửa?"

Thân hình nhỏ nhắn trong lòng gã khẽ cựa quậy. Chẳng cần nhìn cũng biết tình trẻ đang nhìn gã, ánh mắt em lóe lên tia tò mò. Renjun vụng về ấn một cái hôn vụn vặt lên đường cằm lúng phúng râu, bàn tay luồn vào các kẽ tay của Donghyuck siết nhẹ.

Gã phóng tầm mắt mình ra khỏi cửa kính ô tô. Mặt trời dần lặn xuống đáy biển, rực rỡ và tỏa sáng hệt như một tiểu hành tinh nằm giữa lòng chảo. Màu đỏ của ánh hoàng hôn, màu đỏ của buổi chiều tà, tất cả trộn lẫn vào nhau và nhuốm đầy khoảng không gian tĩnh lặng những gam màu trầm ấm chìm dần vào màn đêm. Gã tự hỏi điều em mong mỏi từ một kẻ đã mang danh cái chết sẽ nói những gì có phải là mục đích để mua vui cho trí tưởng tượng non nớt chưa trải sự đời, hay chỉ đơn giản là em thực sự thắc mắc về điều đó. Gã cúi đầu nhìn em, lặng lẽ thu vào tầm mắt những vết tích rõ rệt của trận hoan ái vừa qua, lòng chợt xốn xang lạ kì.

"Hòn lửa." Rồi gã tựa cằm lên đỉnh đầu rối bời, buồng phổi bỗng chốc ngập tràn trong hương hoa Nhài thanh nhã lẫn vào tóc mái bết chùm. Vòng tay quanh hông em khẽ siết chặt hơn, vô tình khiến cho người nhỏ hơn bật ra tiếng xuýt xoa nghẹn ứ nơi cổ họng. Khóe môi gã kéo cao trong vài giây, ngay sau đó liền hạ xuống. "Ở đâu cũng sẽ có người ngã xuống, biết đâu ngọn lửa rực cháy đó sẽ cứu vãn những linh hồn được sóng biển đưa về."

"Vậy sao ạ?" Renjun nghiêng đầu, ngước nhìn gã với vẻ hoài nghi. "Nghe có vẻ như vẫn còn hy vọng ở vùng đất này nhỉ, người tình Gelato? Những linh hồn ngoài xa... Nếu như vậy, em vẫn cầu mong bản thân sẽ được trầm mình dưới làn nước trong xanh của Sicily."

Gã hơi nhíu mày. "Tại sao lại như thế?"

"Em đã ở nơi này đủ lâu để biết được những cảm xúc này là gì, thưa quý ngài tóc đỏ của em." Renjun đáp lại, tông giọng nhẹ bẫng. Chỉ khác rằng gã biết em thực sự không cảm thấy như thế, vì bờ vai căng cứng đã phản đối lại tất cả mọi dữ liệu trên. "Liệu có đáng để cảm thấy vui vẻ dù biết rằng mọi thứ đều sẽ quy về chung một đích đến: Nỗi buồn, sự thất vọng và sợ hãi? Hay điều đó sẽ tốt hơn nếu như tất cả những thứ tựa như hạnh phúc không hề xảy ra nữa? Em muốn tìm kiếm câu trả lời ấy. Em biết Sicily sẽ cho em kết quả mà em cần, khi nào thì em không rõ nữa. Chính vì thế mà em cứ ngồi mãi, nhìn về khoảng trời rộng bao la mà chỉ thấy hụt hẫng trong lòng."

Rồi em dừng lại một hồi lâu. Cho đến khi lớp cọ màu vàng cam tan vào những vệt nước xám xịt loang lổ khắp trời, Renjun mới thở dài, lặng lẽ kết thúc câu nói với tông giọng nhuốm đầy vẻ ảm đạm.

"Cái đáng sợ không phải là sự chờ đợi, mà là không biết phải chờ đợi đến khi nào. Em biết, thưa người tình Gelato của em, em biết. Vì chúng ta đều đang bước đến giới hạn của mình."

Một khoảng lặng mơ hồ. Không phải khoảng lặng đầy mơ hồ, cũng chẳng phải khoảng lặng vô tình cắt ngang một cách đột ngột ở người dân địa phương. Donghyuck gọi đó là một khoảng lặng bình yên, khi đất trời nhún nhường trước khoảng không gian riêng tư chỉ xoay quanh hai mảnh thần hồn vướng vào những lầm lỡ tréo ngoe ở bể đời khổ đau. Gã thấy mình giống như một đứa trẻ đứng ngoài rìa câu chuyện của Sicily, ngờ nghệch quan sát cách dòng người tấp nập bước qua đời nhau, trước khi bóng đêm đổ ập xuống chắn đi tầm nhìn. Ta sẽ chẳng có cách nào thoát ra được nếu như không chấp nhận rằng những khuôn mặt xa lạ ta đi ngang qua hàng ngày rồi sẽ biến mất.

hiện tại rồi cũng sẽ trở thành quá khứ.

"Ngài biết không, đôi lúc em muốn biết biển đang nghĩ gì."

Ánh lửa đổ lên mặt biển cháy rực, thắp sáng cả một vùng biển rộng lớn. Một cái nhắm mắt trôi qua chỉ cần không phẩy hai giây, và cũng chỉ cần không phẩy hai giây ngắn ngủi ấy để gọi dậy một vệt sáng phóng vào tầng không cao vời vợi. Thế giới chợt phân tách ra từng đốm sáng co cụm vào nhau như một tập hợp những tấm ảnh giữ chặt khoảnh khắc ánh sao trời tỏa ra khắp nơi được nhúng qua màu nước rửa phim, mở ra một vùng trời đối lập chứa đầy những dải ánh sáng lấp lánh rắc lên làn nước xanh. Tất cả đều được tái hiện rõ rệt sau bức tường chắn ngoài hiên nhà, khi Donghyuck ngả đầu tựa lên đầu gối em, buồng phổi ngập tràn trong mùi hương nơi em.

Em khẽ cúi đầu nhìn gã, đầu ngón tay chạm nhẹ lên mí mắt Donghyuck. Gã chớp mắt, tròng mắt hai màu khẽ dao động, mái đầu rối tung kê lên đầu gối em cựa quậy đôi chút. Gã hiểu điều em muốn làm, và gã thực sự có chút sợ hãi. Những đốt ngón tay luồn vào mái tóc gã vuốt nhẹ lên như một lời an ủi không nói nên lời, bên tai vang lên tiếng thì thầm dịu dàng.

"Những ngôi sao ngoài xa là những linh hồn, những con người đã rời khỏi thế gian này. Em chỉ tự hỏi rằng, Adriatic đón họ trở về với miền cực lạc thì có biết được những cảm xúc của họ không? Ở một cách diễn giải nào đó, thì những ý niệm sâu nặng nhất sẽ được nhấn chìm xuống biển sâu, và Adriatic sẽ kế thừa những xúc cảm phi thường ấy."

"Nghe lạ nhỉ? Có lẽ vì thế nên em mới muốn được nhấn chìm vào lòng Adriatic đến vậy. Em ngắm nhìn nó, tưởng tượng rằng những giấc mộng chập chờn ấy là một hiện thực đầy viễn vông đến cuốn lấy em."

Chỉ có vậy, em sẽ mãi mãi không còn thức dậy được nữa.

Renjun bật cười, vươn tay che đi đôi mắt của Donghyuck. Bóng tối bao trùm lấy toàn bộ tầm nhìn, nhưng gã không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Trái tim Donghyuck dội thình thịch trong lồng ngực, cùng lúc Renjun lặng lẽ đặt lên môi gã một nụ hôn.

Em đưa gã về với lòng đại dương xanh biếc.

Và ta sẽ yêu. Và ta sẽ được yêu.

Gã chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ ngã vào những đắm say thuở trăng tròn, hay lún sâu vào cái ôm dịu dàng của biển cả khi bước dọc bên sắc xanh và để mặc những đợt sóng vỗ bao bọc lấy từng thớ thịt đệm dưới chân. Gã không nghĩ bản thân đủ xứng đáng để nhận được điều đó, tay gã đã nhuốm quá nhiều máu, và tội lỗi sẽ chẳng bao giờ ban tặng sự khoan hồng cho một kẻ đắm chìm trong bóng tối gần như cả cuộc đời mình.

Bọt biển trắng xóa trên mặt nước trong xanh chậm rãi tan dần, Donghyuck khẽ phẩy nhẹ đầu thuốc cháy đến hơn phân nửa, đáy mắt thu về bóng hình nhỏ nhắn của chàng thiếu niên mới chỉ vừa được lưu lại trong kí ức một tuần lễ. Hai mươi xăng-ti-mét. Khoảng cách giữa gã và cái danh người tình chẳng bao giờ được xướng tên, cũng là khoảng cách mà gã sẽ chẳng bao giờ với tới được. Sự tinh khiết. Sự nồng nhiệt của một tâm hồn non dại. Tất cả những điều tốt đẹp trong cái mảnh đời cằn cỗi này, có lẽ đã rơi trên vai áo sờn cũ, rơi trên mái tóc rối tung bay, rơi trên cả những vết đồi mồi xinh xắn tọa lạc một góc miệng vết thương còn đóng vảy.

Donghyuck cười một cách trào phúng.

Nếu không thể với tới, thì gã sẽ đứng từ xa bảo vệ điều đó.

Gã sẽ bảo vệ Renjun.

Bởi chỉ trong thoáng chốc điều kì diệu ấy xảy ra, gã biết rằng em đã phơi bày tấm gương phản chiếu tâm hồn khuyến khuyết của mình ra rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro