06. blessed be the mystery of love (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có rất nhiều câu chuyện kì lạ xảy ra ở Palermo, một trong số đó có lẽ là mức đánh giá cao về nhận thức bảo vệ bản thân trong bất kì tình huống nào. Ở Monreale, mục lục đánh giá ấy được đẩy lên ở mức cao nhất, khi cơn ngu muội đánh gục phần lí trí còn sót lại của một con người còn đầy đủ nhân tính, việc đó sẽ không tránh khỏi sự giao tranh diễn ra giữa người và người.

Và cái chết sẽ xảy đến với họ sớm thôi.

Gã kéo khóa chốt an toàn con Wildey Magnum trong tay, nòng súng hướng về phía hình thù dị hợm của một thứ từng được xem là con người cuộn mình quằn quại trong đau đớn khôn nguôi, đôi mắt lẩn khuất sau tấm màn kính đen ánh lên cơn thịnh nộ không thể cất thành lời. Tiếng than khóc lẫn vào mớ hỗn độn đẫm máu lan rộng khắp sàn, vũng máu đặc vấy bẩn cả đệm giường nhàu nhĩ. Tiếng thở hồng hộc đứt đoạn lọt vào tai Donghyuck tựa như tiếng ruồi muỗi đậu trên đống xác thịt thối rữa rơi vãi ngoài đồng ruộng, phiền phức không chịu được.

Sức chịu đựng của gã đạt giới hạn vào buổi sáng ngày cuối cùng của tháng Bảy, bẵng đi hai tuần trăng tròn kể từ ngày Renjun không còn xuất hiện trước cổng, gọi với lên tầng trên cùng với mái đầu nâu bông xù lấp ló sau đóa hoa Lưu Ly cài bên vành tai ửng hồng. Nuốt vội bữa sáng xuống cổ họng, gã mặc kệ cái cảm giác nôn mửa do món trứng chần được chuẩn bị qua loa mang lại, giắt ngang hông món đồ chơi yêu thích từ tháng ngày chìm mình vào địa ngục hoang lạc mà cúi mình ngồi lên con xe Cab vụt chạy tới ngoại thành Palermo.

Gã tựa mình bên cửa sổ, tầm mắt khẽ thu về dáng hình của một Monreale đầy thương nhớ - hàng cây trải dài bên vỉa hè đứng xen kẽ nhau, bên cửa sổ phòng các căn nhà lợp mái ngói ngập tràn sắc màu, ở ngay mặt tiền tọa lạc gần bờ biển, thấp thoáng bóng dáng của những trái tim an hưởng tuổi già tắm mình dưới ánh dương mùa hạ. Khỉ thật, gã giấu mặt vào lòng bàn tay run rẩy, tròng mắt cay xè. Đáng ra gã phải nhận ra sớm hơn, rằng tháng ngày sống cùng em biết đâu sẽ chỉ còn là những kỉ niệm tồn tại giữa đường nét vàng ươm lẫn vào những hạt nắng mùa hạ; Những nụ hôn rải rác lên tấm lưng trần náu mình sau lớp vải xoan rồi sẽ sớm trở thành cái hôn đẫm vị mặn chát nơi đầu lưỡi thay cho lời chào tạm biệt; Rồi em sẽ chỉ còn sống trong những bức thư tay nhăn nhúm, trong hơi thở loạn nhịp của một thời hoang dại đã qua.

Donghyuck không muốn điều đó.

Donghyuck chỉ muốn được chạm vào em. Donghyuck muốn hôn lên vết chàm trên bàn tay em. Donghyuck muốn uống cạn từng giọt nước mắt ngự trị nơi sương sớm đậu hờ trên đôi mắt sáng rực nào những hạt bụi sao. Donghyuck muốn được một lần tham lam ôm trọn lấy tấm thân hao gầy, và Donghyuck muốn được bảo vệ những điều mà gã cho rằng gã sẽ chẳng bao giờ có được.

Donghyuck muốn được yêu em.

"Có một thiên thần đang sống ở đây, sống trên hòn đảo này." Tiếng leng keng vang lên bên tai, hòa vào chất giọng đặc trưng miền Nam nước Ý. Gỡ miếng bọc bên ngoài ra khỏi cây kem ốc quế màu tím khoai môn, bà lão hàng kem Gelato dúi vào tay gã, nhàn nhạt nói. "Tuy đã bị lấy đi đôi cánh của mình, thiên thần ấy vẫn hay đứng ở bãi cát trắng gần bờ biển Adriatic, đều đặn năm giờ chiều mỗi ngày."

Donghyuck nghiêng đầu thắc mắc. "Sao bà nói với tôi chuyện này?"

Bà lão chỉ bật cười, làm bộ làm tịch phẩy tay tỏ vẻ chẳng có chuyện gì to tát. "Tôi nghĩ rằng cậu nên đến gặp cậu ta."

"Bởi vì hai cậu giống nhau thật đấy."

Gã nhìn tấm bảng đặt bên trái cánh cửa, bàn tay cuộn lại thành nắm đấm. Via dei Tintori, gã lẩm nhẩm đọc, từng âm tiết đắng ngắt đảo quanh đầu lưỡi. Tiếng lục đục phát ra từ bên trong căn nhà rõ mồn một, những âm thanh pha trộn giữa gào thét và khóc than xuyên qua màng nhĩ Donghyuck hệt như đang tuyên bố một bản án, đem toàn bộ sự kiên nhẫn còn sót lại trong Donghyuck nhấn chìm trong tro tàn.

Gã chậm rãi hít một hơi thật sâu, buồng phổi phút chốc rót đầy mùi hương đồng nội bao quanh căn nhà. Mũi giày bóng loáng cọ xát mặt gỗ bám đầy bụi bẩn, tiếng cộc cộc vang lên tựa khúc ca chào đón sứ giả từ địa ngục. Vui thật nhỉ, Donghyuck khẽ bật cười một cách trào phúng, rút bao Marlboro từ túi áo ra, châm lửa đốt một điếu rồi rít nhẹ một hơi. Thế mà gã lại được trở về với con người thật của mình, ở cái bậc thềm số tám cũ rích tọa lạc nơi ngoại thành vắng vẻ. Khoảnh khắc luồng ánh sáng chói lòa lọt vào khe hở rạn nứt nơi tâm hồn tối tăm của Donghyuck, những tháng ngày xưa cũ thoáng chốc phân rã thành tầng bọt biển trắng xóa chạm lên làn da rám nắng, chút ngứa ngáy gửi thẳng lên não bộ đủ để Donghyuck đưa chính mình trở lại với cảm giác lạnh lẽo từ thân súng quen thuộc nằm gọn bên người, chờ đợi để được sống đúng với cái tên của mình.

Gã gõ lên cánh cửa gỗ trước mặt. Cộc. Cộc, rồi lại cộc. Ba lần cách nhau một khoảng nghỉ. Chậm rãi. Khoan thai. Nhẹ nhàng. Tựa như gã chỉ đang thử đong đo nhiệt độ của mặt nước.

Cánh cửa bật mở. Một khuôn mặt độ chừng năm mươi tuổi trườn ra khỏi cánh cửa, vầng trán lấm tấm mồ hôi nhăn nhúm tựa như mặt giấy nhàu nhĩ. Đôi mắt lấp đầy tròng trắng hấp háy nơi hốc mắt trũng sâu ném tới gã một ánh nhìn như thể Donghyuck đang xen vào giữa chuyện hệ trọng của lão. Donghyuck cụp mắt xuống, quan sát cái cách cơ thể lão đàn ông trước mặt thấm đẫm mồ hôi mang theo mùi rượu nồng nặc phả vào không khí, xộc vào mũi gã đột ngột như cái cách Donghyuck phát hiện ra được nhành hoa Lưu Ly quen thuộc bị dập nát được nhét vội vào túi quần đùi kẻ sọc.

Cognac Henri.

Khóe môi Donghyuck kéo cao lên.

"Mày là ai?"

Tông giọng trầm đục dội vào màng nhĩ Donghyuck với tất cả sự khinh bỉ mà một người có thể phát ra được. Donghyuck không nhận ra khóe môi mình đã kéo cao đến mức tạo nên một nụ cười lạnh lùng, gã chỉ nghiêng đầu nhìn tên đàn ông trước mặt, nhả từng câu chữ tựa như sét đánh.

"Renjun ở đây đúng không?"

Tròng mắt lão già chợt dao động. Donghyuck lập tức bắt được cái khoảnh khắc những đốt tay mập mạp bấu chặt cánh cửa, và đâu đó trong Donghyuck khẽ run lên với những cảm xúc quái lạ - vui sướng, phẫn nộ, và cảm giác muốn găm hàng trăm, hàng nghìn viên đạn lên khuôn mặt tên đàn ông này.

Nụ cười của Donghyuck ngày một tươi hơn nữa.

"Tao hỏi lại một lần nữa."

Gã cúi đầu xuống, đặt tầm nhìn vừa vặn cao hơn lão già trước mặt vài phân, vươn tay đến giữ chặt cánh cửa phòng. Mặc kệ nỗi khiếp đảm hiện hữu trên mặt lão, Donghyuck vẫn chậm rãi nhả từng chữ.

"Renjun đang ở đây đúng không, thằng chó rách khốn khiếp?"

Một khoảng lặng trôi qua, cánh cửa mở toang ra.

Em ngồi đó, cạnh bên đống mỡ đẫm máu lăn xuống mặt sàn cùng với tiếng thét gào điếc cả tai, cơ thể phủ đầy tinh dịch và máu tanh, đôi mắt mất đi tiêu cự chìm sâu vào màn đêm tối tăm. Lồng ngực phập phồng như có như không, tựa như bóng hình nhỏ nhắn ấy chỉ còn chút hơi tàn. Vết thương mới cũ nứt toát, máu tuôn ra từng đợt nhỏ giọt.

Donghyuck lặng lẽ kéo cò súng, tự động nạp thêm một băng đạn nữa vào Magnum.

"Liebling."

Tròng mắt Renjun run lên, ngay sau đó phủ lên một lớp sương mỏng, hòa vào những giọt nước mắt lăn dài trên gò má đơm hoa. Em gắng gượng tìm kiếm dáng hình chủ nhân giọng nói ấy, rồi mỉm cười khi bắt được đôi mắt Donghyuck hướng về em. Đôi môi rướm máu khẽ động đậy, và Donghyuck nhíu mày. Không có gì thoát ra khỏi môi em, nhưng gã hoàn toàn hiểu được. Gã hiểu hết mọi thứ.

Em đợi được ngài rồi, quý ngài tóc đỏ.

Huyết mạch trong người gã sôi sục lên đỉnh điểm.

Như cái cách ngày hè vụt mất khỏi tầm tay, Donghyuck đã vụt mất cơ hội quay đầu ngay khi hướng nòng súng nhắm thẳng ngay thái dương đống thịt mỡ dưới sàn nhà, nã một lượt những phát đạn cuối cùng.

Nhưng gã không hối hận. Gã không bao giờ hối hận nữa.

Vì bây giờ gã đã có lí do để sống rồi.


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro