Bây giờ... tạm biệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nạp 200J"

"200J bắt đầu sốc điện"

"Lần nữa"

"Nạp 200J"

"200J, bắt đầu sốc điện."

Tiếng nói khẩn trương của y tá và bác sĩ cùng những âm thanh va đập mạnh vọng ra từ cửa phòng chăm sóc đặc biệt. Âm thanh đầy ám ảnh của máy đo chỉ số của Renjun vang vọng không dứt tự nãy giờ

Lee Haechan ôm đứa con gái 5 tuổi trong lòng, đứng tựa người vào bức tường trên hành lang sảnh đợi gần ngay cửa phòng ICU.

Tay chân anh sớm nhão như cọng bún thiu từ khi y tá chạy ra thông báo với bác sĩ trực mã Blue, giường số 02 bệnh nhân Huang Renjun. Anh đứng không vững nữa, thời gian càng trôi qua, Haechan cảm tưởng như từng mảng linh hồn đang bị cắt nhỏ ra sau mỗi giây phút.

Haejun chôn mặt vào vai Haechan, rấm rứt khóc, trong lòng Haechan tựa như bị nhúng vào chảo dầu lớn đang sôi sùng sục, ruột gan anh bị thiêu đốt hoàn toàn, một bên tai là tiếng khóc của con gái, một bên bị lấp đầy bởi âm thanh mong manh nơi sự sống của Renjun.

Haechan nhẹ nhàng vuốt lưng cho con gái, nhưng không thể nói ra câu dỗ dành để trấn an con bé, vì anh cũng đang khóc đây này, môi anh mím chặt ngăn những tiếng nức nở của chính mình, anh phải là chỗ dựa cho con.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến Haechan còn chưa nắm bắt kịp, rõ ràng là những cơn đau bụng bình thường. Khi nhập viện bác sĩ bảo chỉ là viêm dạ dày thôi, nhưng tình hình đổi chiều chỉ trong tích tắc, chuyển nặng ngoài dự liệu.

Hình ảnh duy nhất mà Haechan nhìn thấy ở Renjun suốt một tuần qua là khi cậu nằm mê man trong phòng ICU. Đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt nhỏ bé bị mặt nạ thở che đi gần hết. Dây nhợ của các loại máy móc và dụng cụ y tế chằng chịt mắc xung quanh Renjun.

Haechan không thể ở cạnh Renjun vì cậu ở phòng chăm sóc đặc biệt người nhà chỉ được vào thăm 2 lần một ngày và trong 15p ngắn ngủi.

Haechan thực sự không biết phải đối mặt với chuyện này như thế nào, giống như bị đẩy vào một cơn ác mộng không tìm được cách thoát ra.

Câu chuyện của 2 người chỉ như mới bước vào những ngày tháng hạnh phúc, như chỉ mới hôm qua khi Haechan cầu hôn Renjun dưới tiếng đàn và ánh nến lung linh, như chỉ mới hôm qua khi hai người tổ chức một lễ cưới nho nhỏ có bà của Renjun, có chị của cậu chúc phúc cho hai người.

Như mới vừa hôm qua khi Haechan ôm Renjun đang khóc vì hạnh phúc, cái ngày nhờ vào tiến bộ của khoa học, Renjun biết cả hai có thể thực sự mang một sinh linh bé nhỏ của cả hai đến với thế giới này. Như mới hôm qua, Haejun còn đỏ hỏn chào đời bằng tiếng khóc oe oe Renjun cũng khóc theo con mãi, Haechan phải dỗ rất lâu mới nín được. Như mới hôm qua khi hai người đưa Haejun đi học mẫu giáo. Mỗi ngày một nhà 3 người bình bình yên yên hạnh phúc bên cạnh nhau. Haechan đi làm về sẽ nghe tiếng trêu nhau của 2 bố con trong bếp, Renjun thực sự yêu quý Haejun hơn bất cứ điều gì, trong 3 năm đầu đời của Haejun luôn có Renjun bên cạnh, vì con, Renjun đã tạm gác ước mơ vẽ của mình để có thể chuyên tâm chăm sóc cho con, Haejun đến cũng mang theo nhiều tiếng cười hơn trong căn nhà nhỏ của cậu.

Haechan đã quen với cuộc sống như vậy nhưng giờ đây phút chốc mọi thứ gần như sụp đổ. Gia đình 3 người thiếu ai cũng không thể được. Renjun và Haejun là điều quý giá nhất trên đời mà Haechan tìm được.

Từ một đứa trẻ năng động hoạt ngôn, kể từ khi Renjun đổ bệnh, Haejun lại như biến thành một đứa trẻ khác. Những điều trước đây nó luôn vòi Renjun làm cho, như ăn hay mặc quần áo, bây giờ nó đều có thể tự mình làm được, thậm chí còn có thể tự chiên trứng ăn sáng, điều mà Haechan không biết nó đã học được từ bao giờ.

Haejun cũng không nói nhiều nữa, trở nên rất tĩnh lặng, đi học về sẽ đòi đến bệnh viện, không được vào gặp Renjun nó sẽ ngồi mãi ở ghế đợi trước phòng ICU. Các chị y tá thi thoảng sẽ cho nó kẹo, nó nhận nhưng không ăn mà cất vào chiếc cặp nhỏ. Khi ngồi đợi đa phần nó sẽ ngồi ở hàng ghế đối diện với Haechan, lấy giấy bút ra tô tô vẽ vẽ cái gì đó mà nhất quyết không cho anh xem, nó bảo nó đợi Renjun tỉnh lại sẽ cho Renjun xem trước thì mới tới lượt Haechan.

Có một lần Haechan phải ở lại bên cạnh Renjun, nhờ chị gái đón Haejun giúp, đến bệnh viện chị ôm con bé đang ngủ gật trong lòng, nói với Haechan rằng anh cũng phải để tâm đến Haejun một chút vì cô giáo nói với chị dạo này Haejun trầm tính quá, vào lớp chỉ ngồi một góc, cặm cụi vẽ gì đó. Không chịu chơi đùa cùng các bạn, cô hỏi đến cũng im lặng, con bé vẽ rất nhiều rồi vò bỏ cũng rất nhiều nhưng nhất định không cho ai xem. Có nhiều lần chị gái bảo hay là để Haejun đến nhà chị một thời gian, như vậy Haechan có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc tốt cho Renjun.

"Junjun là gánh nặng của 2 bố sao? Junjun sẽ ngoan, để con ở cạnh ba được không?"

Câu nói của đứa trẻ năm tuổi khiến Haechan đau lòng đến mức tưởng như ai đó châm ngòi một quả bom trong lòng, khiến anh nổ tung.

Những buổi tối ôm con ngồi trước cửa phòng ICU, trái tim Haechan không thể nào yên ổn được, giữa anh và Renjun bị ngăn cách bởi một cánh cửa lớn lạnh lẽo, không có khe hở để nhìn vào bên trong, anh không biết Renjun ở bên trong đó đang như thế nào, có đau lắm không, có ngủ được một giấc nào bình yên không. Anh bế Haejun ôm trong lòng, có những đêm, chỉ cần 1 tiếng mở cửa bên cạnh, nó liền mở to mắt dậy, nó nhạy cảm từng âm thanh nhỏ nhất đến từ căn phòng kia, có những lần nó giật mình tỉnh dậy, tay chân quờ quạng như muốn nắm lấy thứ gì đó, ánh mắt nó sợ hãi hốt hoảng không thôi, nó gần như nhảy khỏi người Haechan muốn nhào vào căn phòng kia, khi Haechan gọi tên nó để giữ nó bình tĩnh lại, nó nắm chặt lấy vạt áo anh, khóc rất uất ức.

Haechan không biết phải làm sao với con bé, không biết hai bố con có thể bám trụ được đến lúc nào.

...

"Thêm lần nữa"

"Nạp 200J"

"200J, bắt đầu sốc điện"

Những âm thanh vọng đến giằng xéo tâm can Haechan.

"Renjun, xin em ở lại với anh, 2 bố con thực sự không thể mất em được"

"Renjun, xin em, đừng đi"

"Bác sĩ, mạch đập trở lại rồi"

"Phù... cậu kiểm tra các chỉ số cho bệnh nhân. Còn em, ra báo với người nhà biết"

Cạch.

Cánh của phòng mở ra, người ta thông báo Renjun tạm thời đã qua cơn nguy kịch nhưng còn phải theo dõi thêm.

Haechan gần như ngã quỵ, ôm con gái trong lòng, trượt người ngồi xổm xuống sàn.

"Không sao rồi Junjun, ba con không sao, ổn rồi, con đừng khóc"

Sau đó 2 bố con lại ôm nhau khóc còn to hơn lúc nãy.
______

Đã qua 2 ngày nhưng bác sĩ không cho Haechan và Haejun được vào thăm Renjun. Khi anh hỏi, họ nói tình hình của Renjun đang rất phức tạp, và vẫn hôn mê, các bác sĩ đang hội chẩn bệnh án của cậu, khi nào có kết quả sẽ cho người nhà biết.

Haechan ngồi thẫn thờ ở khu vực dành cho người nhà, mang trên người một dáng vẻ mệt mỏi, râu mọc lúng phúng trên cằm, tóc thì dường như dài ra rất nhanh, phủ qua mang tai của anh, quần áo giản đơn, có phần hơi nhăn nheo, thời gian qua, chuyện nhà cửa, giặt dũ, nấu ăn đều do chị gái thay anh quán xuyến, Haechan thực sự không có đủ sức lực để làm những chuyện khác, mọi mối bận tâm đều dành hết cho Renjun.

2 tuần dài tựa rất nhiều năm rồi, Haechan ngồi nhớ lại khoảnh khắc cậu bước vào lớp, lần đầu nhìn thấy nụ cười của Renjun... năm tháng dài đằng đẵng chớp mắt một cái đến giờ khắc này tưởng chừng đã được cùng Renjun đi qua hết một kiếp người...

Nhưng mà vẫn ngắn lắm... còn có nhiều điều Haechan muốn làm cho Renjun nhưng vẫn chưa có cơ hội. Renjun nói, khi Haejun lớn lên, đi học xa nhà, chỉ còn 2 thân già lụm khụm, lúc đó, mỗi ngày Renjun đều muốn nghe Haechan đàn và hát bài hát mà anh đã cầu hôn cậu năm nào dưới ánh nến. Haechan hay trêu rằng lúc đó anh già rồi, hơi đâu mà hát cho cậu nghe nữa, Renjun bảo anh không hát được em tìm một anh đẹp trai khác hát cho em nghe, không cần anh nữa.

"Haejun còn chưa trưởng thành, anh còn chưa hát cho em nghe, chúng ta còn chưa già. Em không được bỏ đi như vậy đâu Renjun"

...

"Người nhà của bệnh nhân Huang Renjun"

"Dạ? Tôi đây"

"Mời anh theo tôi, bác sĩ có vấn đề cần trao đổi về tình hình của người bệnh"

"Vâng"

Haechan bước theo sau cô y tá, vô thức căng thẳng đến tận cùng, mồ hôi lạnh đổ ướt lòng bàn tay.

Haechan bước vào phòng làm việc của bác sĩ, không gian khá nhỏ, chỉ có 2 người, vắng lặng, không khí thì căng thẳng, vị bác sĩ đẩy gọng kính nhìn Haechan một lúc rồi mới bắt đầu lên tiếng.

"Cách đây 2 tiếng bệnh nhân đã tỉnh lại, cậu ấy nói muốn được về nhà."

"Chúng tôi đã theo dõi các chỉ số của cậu ấy mấy ngày qua, tình trạng cậu ấy rất tệ. Việc cậu ấy tỉnh lại quả là kỳ tích"

"Nhưng... ừm, các xét nghiệm và kết quả vẫn không tốt lên chút nào."

"Theo kết quả hội chẩn, người nhà nên chuẩn bị tinh thần."

"Chúng tôi rất lấy làm tiếc khi phải thông báo đến anh tin xấu. Người nhà nên cân nhắc đưa cậu ấy về theo như nguyện vọng của cậu ấy"

...

Tai anh lùng bùng, đầu óc vang lên từng hồi ong ong đau muốn nứt ra làm đôi, bác sĩ nói với anh rất nhiều về các số liệu phân tích bệnh án của Renjun, nói rất lâu, nhưng Haechan chỉ có thể nhớ được bấy nhiêu đó câu từ.
___________

Haejun chỉ vừa ăn sáng cùng các bạn được một lúc đã thấy cô Eunha đến đón. Suốt dọc đường về nhà cô cứ nắm chặt tay nó không buông, cô không nhìn nó, bàn tay cô trở nên trơn ướt bởi mồ hôi. Haejun liên tục nuốt nước bọt, hai chân nó không thể yên, nó bắt đầu nhịp chân điên cuồng.

Cô Eunha của nó đưa nó về nhà thay vì đến bệnh viện, duy có lần này, nó không phản đối, dường như có điều gì đó mách bảo nó, hôm nay về nhà nó sẽ gặp được ba. Ở nhà chứ không phải ở bệnh viện nữa.

Bố Haechan mở cửa cho nó và cô, nó thấy cô ôm bố.

"Haechan à, em phải mạnh mẽ lên, được không?"

Nó không nghe bố trả lời.

Rồi bố đưa nó đến phòng ngủ. Cửa vừa mở ra, nó đã thấy ba Renjun đang ngồi tựa lưng trên giường, ba nhìn về cánh cửa, giống như đang đợi nó về nhà vậy, giống như ba luôn ở đó đợi nó. Ba đón nó bằng nụ cười rất đỗi dịu dàng, mới có bao lâu không được nhìn thấy nhưng hình như nó sắp quên mất nụ cười của ba rồi.

Nó nắm chặt vạt áo, nó không biết phải làm gì, đột nhiên nó thấy rất sợ, tại sao mọi chuyện lại kỳ lạ như vậy, tại sao nó lại muốn khóc, sao nó không thể chạy về phía ba.

"Junjun, đến đây nào, ba nhớ con lắm đó"

Bố Haechan bế nó đến bên cạnh giường của ba. Ba hơi cúi người ôm lấy nó. Ba chầm chậm buông nó ra, vuốt lại mái tóc cho nó, nhìn ngắm gương mặt nó thật kỹ càng, rồi ba hôn lên đỉnh đầu nó, giống như ba từng làm mỗi sáng khi nó thức dậy và mỗi tối trước khi nó đi ngủ.

"Hai cái má bánh bao của ba đâu rồi? Con làm mất 2 cái bánh bao của ba, ba dỗi đấy nhé"

"Không có mất"

Nó hít một hơi sâu rồi dồn hơi phồng má lên, 2 bên má lại tròn ủm.

"Xời, xem nè, con còn biết bày trò này nữa"

Renjun bị con bé chọc cười. Xoa đầu nó.

Nó nhìn ba, trên tay ba vẫn gắn dây truyền nước, nhưng không còn gắn cái cái mặt nạ bự thiệt bự lên mặt nữa, bây giờ nó có thể nhìn rõ gương mặt của ba rồi. Ba vẫn không có thay đổi gì nhiều đâu, nhưng mà hốc mắt ba đỏ hoe.

"Ba ôm con nữa đi"

Nó dang 2 tay nói với Renjun. Nó nhớ ba nó"

"Junjun, ba con.." Haechan lên tiếng can ngăn. Anh thấy ánh mắt của Renjun, sắp không kìm được nước mắt rồi.

"Không sao, lại đây nào Junjun, tất nhiên ba phải ôm con gái của ba rồi"

Renjun vẫn có thể nở nụ cười thật tươi trước mặt con gái. Có lẽ đây là điều vui vẻ cuối cùng cậu có thể làm cho con.

Haechan không thể tiếp tục nhìn được, cảm giác Renjun càng lúc càng rời xa anh, anh sắp phát điên rồi

"Renjun... em..."

Renjun lắc đầu với anh, bàn tay đặt lên lưng con vỗ về.

"Ừm... Anh đi làm chút gì đó cho 2 ba con ăn" Haechan nói rồi nhanh chóng rời đi.

Renjun nhìn theo bóng dáng anh khuất sau cánh cửa, cậu biết là rất khó để anh chấp nhận, anh đã phản đối việc Renjun xuất viện, hẳn là đối với anh điều đó có nghĩa là anh đã thua trong cuộc chiến giành lấy Renjun từ tay tử thần.

Em xin lỗi

Renjun thầm nói với bóng lưng của anh

Cánh cửa vừa khép lại, Haechan ngã quỵ xuống nền nhà, trái tim quặn thắt.

Anh thấy mình không có cách nào đối diện với việc anh phải để Renjun ra đi như vậy, tại sao hai người không thể mãi mãi sống cùng nhau. Người ta nói khổ trước sướng sau, một quãng thanh xuân đã qua đó, còn chưa gọi là đau khổ sao? Sao những bất hạnh lại luôn đeo bám hai người như vậy.

Thật bất công.

Haejun nghe tiếng đóng cửa, ba kiên nhẫn ôm nó rất lâu, ở trong lòng ba nó cảm nhận được hơi ấm của ba, cảm nhận được nhịp tim của ba, rất lâu thì nó mới có thể không cảm thấy bất an nữa.

Nó nhẹ gỡ tay ba ra.

"Ba ơi, con có cái này muốn cho ba xem"

Nó mở cặp, dè dặt lấy ra một tờ giấy. Nó dùng bàn tay nhỏ bé cẩn thận vuốt thẳng tờ giấy rồi đưa đến trước mặt ba.

"Con vẽ cho ba"

Renjun nhìn tờ giấy, bên trong có một gương mặt vẽ bằng chì, những nét vẽ trẻ con nhưng cậu thấy chúng được chăm chút rất cẩn thận, cẩn thận đến mức những đường nét ấy không hề nghệch ngoạc, nét vẽ rất đậm, rất dày, con bé đã dành bao nhiêu tâm huyết để vẽ nó cơ chứ...

Renjun cố nén lại sự nghẹn ngào nhưng 1 tiếng khóc nấc đã kịp tuồn ra ngoài khi cậu định đáp lại con bé. Điều đó khiến cậu không thể thốt nên lời. Cậu muốn khen con gái của cậu, muốn nói con bé vẽ đẹp lắm, đứa con quý giá của cậu, muốn nói...

"Con vẽ chưa đẹp" Haejun lí nhí nói.

Renjun lắc đầu muốn phủ nhận, cậu cố gắng bình tĩnh lại.

"Con muốn vẽ ba, nhưng ba ơi, sao con mãi không vẽ giống được, gương mặt của ba"

"Junjun không vẽ được, phải làm sao đây, vẽ không đẹp..."

"Ba dạy Junjun vẽ ba đi ba, rồi vẽ cả nhà mình luôn nha ba"

Con bé ngước đôi mắt ngây thơ long lanh nhìn ba nó, giọng của nó nhỏ bé run rẩy.

Renjun đau lòng nhìn con gái của mình, điều này còn đau đớn hơn cả cảm giác bị sốc điện rất nhiều lần.

Cậu quệt nước mắt. Vỗ đầu con gái.

"Ba dạy cho con"

Renjun nói với Haejun đi tìm bố, nói với bố là ba muốn vẽ, bố sẽ biết lấy dụng cụ vẽ ở đâu.

Haechan không kịp che giấu dáng vẻ tuyệt vọng của mình khi Haejun đột ngột mở cửa tìm anh, nó nghẹn ngào nói với anh những điều Renjun nói.

Anh đến phòng đọc sách nhỏ, lấy màu, bảng vẽ và giấy. Đây là nơi Renjun vẽ tranh.

Khi vào phòng ngủ, Haejun đang ngồi trong lòng Renjun, ngoan ngoãn để Renjun buộc tóc lại cho gọn gàng.

Renjun à, anh còn chưa học được cách chải tóc để con gái chúng ta trông thật xinh đẹp, em chưa từng dạy cho anh mà

Anh sắp xếp dụng cụ sao cho thuận tiện nhất với 2 ba con.

"Renjun à, em ổn chứ? Đừng cố sức quá, em mới ra viện thôi, em có thể dạy con khi em khỏe hơn"

Haechan không nỡ, mặc dù anh biết bản thân đang nói dối, dối lòng, dối Renjun, dối con gái.

Nhưng anh không muốn nhìn Renjun chịu đau đớn thêm nữa.

"Em làm được. Anh cũng ở đây xem em và con vẽ nhé, ở cạnh bọn em được không Lee Haechan?"

Renjun khẽ cười với anh. Thật sự rất muốn ở cạnh anh lúc này, thời gian còn lại bao nhiêu, từng giây từng phút đều muốn có anh bên cạnh.

Haechan có hơi bất ngờ, lâu rồi mới nghe Renjun gọi tên anh như thế, giống như được trở về thời cấp 3 cùng nhau vậy.

Haechan gật đầu, mở hộp màu ra cho 2 ba con.

Chỉ cần là điều em muốn anh sẽ luôn nghe theo em.

Renjun cầm tay Haejun, kiên nhẫn giúp con họa nên từng nét, từng nét... 2 tiếng trôi qua, tay cậu mỏi nhừ, cứng đờ, các vết tụ máu bầm dưới da tím dần đi, mồ hôi đọng thành giọt rơi xuống cằm cậu. Haechan lặng lẽ bên cạnh thấm mồ hôi cho cậu.

"Ba ơi, ba mệt lắm không, hay là để mai vẽ tiếp"

Haejun nhìn thấy tay Renjun đang run run.

"Một chút nữa là xong rồi, mình cùng cố gắng nhé"

Renjun động viên Haejun. Ngày mai sẽ không đến với cậu nữa.

Haejun cúi đầu ngoan ngoãn cùng ba hoàn thành bức tranh.

"Xong rồi nè, con gái ba giỏi lắm"

Renjun lại xoa đầu con bé.

"Con gái, ba con mình vẽ đẹp nhỉ? Con có thích không"

"Thích... ba vẽ đẹp nhất trên đời."

Nó nhìn chằm chằm bức tranh.

"Con gái cũng vẽ đẹp nữa, ba luôn tự hào về con."

Renjun ở phía sau hôn lên đỉnh đầu nó, day dứt mãi mới rời.

"Hay là con cho cô Eunha xem thử nhé, xem con vẽ đẹp thế nào?"

Haejun ngồi im một lúc, nó không động đậy Renjun và Haechan cũng không lên tiếng thúc ép nó. Bàn tay nhỏ bé của nó đan từng ngón vào bàn tay đầy vết thâm tím của Renjun.

Sau đó nó lưu luyến bước xuống giường, trước khi chạy ào ra ngoài, nó nhoài người hôn lên má Renjun một cái.

"Con yêu ba nhất trên đời"

Nói rồi nó cẩn thận cầm theo bức tranh chạy nhanh đi khỏi.

Bức tranh tái hiện lại khoảnh khắc lúc nãy, khi nó ngồi trong lòng Renjun để cậu cầm tay vẽ, trong bức tranh, đằng sau nó ba đang cười rất hạnh phúc, nó cũng đang cười, trên tay ba không có dây truyền nước, bên ngoài cửa sổ còn có cây cỏ và hoa, ba đã tỉ mỉ giúp nó vẽ nên gương mặt hạnh phúc của ba khi ở cùng nó. Nó thích bức tranh lắm.

Renjun nhìn theo con, cẩn thận khắc ghi những hình ảnh cuối cùng của con. Cậu cảm thấy có lỗi với con bé khi đã để lại cho con ký ức chia ly ở cái tuổi ngây thơ như vậy.

Nước mắt không kìm nén lã chã rơi trên mặt cậu. Haechan ở bên cạnh liền ôm lấy cậu.

Anh đỡ Renjun ngã lưng xuống giường, gương mặt cậu đang dần trở nên nhợt nhạt.

Renjun nhìn gương mặt tiều tụy đang khóc trước mặt.

Còn một người nữa... một người mà cậu cảm thấy có lỗi.

Renjun đưa tay áp lên má Haechan, lặng lẽ nhìn anh, anh không còn để màu tóc rực rỡ như lần đầu nhìn thấy nhau nữa, năm tháng tuổi trẻ đi qua, cả hai đã cùng nhau trưởng thành rất nhiều, cũng cùng nhau đi qua biết bao thăng trầm, có buồn có vui.

"Cám ơn anh vì đã luôn ở bên cạnh em đến tận bây giờ"

"Em đừng nói nữa, em phải nghỉ ngơi"

Haechan nắm chặt tay cậu.

Renjun mỉm cười trong làn nước mắt.

"Haechan à, em đã nhìn thấy chúng ta trong khi em hôn mê, là chúng ta năm 17 tuổi ấy, anh có nhớ không"

"ừm" Haechan nghẹn nào gật đầu, anh nhớ chứ, từng khoảnh khắc ở bên cạnh em anh đều nhớ. Anh chôn mặt mình vào sâu trong bàn tay gầy gò của Renjun.

Em ốm quá Renjun.

Anh có nhiều điều muốn nói với cậu nhưng không thể trọn vẹn thốt ra một câu nào.

"Lúc đó tóc anh màu đỏ, anh giống như mặt trời nhỏ vậy"

"ừm"

"Em đã rất hạnh phúc khi ở bên cạnh anh, dù là trước đây hay bây giờ"

"Anh cũng vậy"

"Haechan à, em luôn muốn nói xin lỗi anh"

Ánh mắt Renjun dần trở nên mờ mịt. Những ký ức lần nữa sống lại.

"Năm đó em đã bỏ rơi anh, đáng ra em phải tin tưởng anh, phải luôn ở cạnh anh mới đúng, lúc anh đau khổ như vậy, em..."

"Renjun... sao em lại..."

"Nếu được quay trở lại em nhất định sẽ không buông tay anh, em xin lỗi, Haechan à"

Dòng nước mắt chảy trôi, tuôn xuống thấm ướt chiếc gối cậu nằm.

"Đồ ngốc, anh còn chưa từng có chút oán trách nào, em đừng xin lỗi, em như vậy anh biết phải làm sao"

Haechan nói như muốn gào lên, đau chết mất.

Renjun nhìn anh, ánh mắt cũng chất đầy đau đớn. Cả thể xác lẫn tinh thần. Thời khắc ấy sắp đến rồi, rất gần.

Cậu lại lần nữa bỏ rơi anh. Thật lòng rất xin lỗi. Cậu không bao giờ muốn như vậy đâu, muốn ở cạnh anh. Muốn cùng anh nuôi lớn con gái, cùng anh dự đám cưới của con, cùng anh già đi.

"Haechan"

Cậu gọi tên anh, cậu muốn dành cho anh một nụ cười, muốn điều cuối cùng anh lưu giữ về cậu sẽ có chút gì đó vui vẻ, như vậy có thể an ủi anh phần nào chăng.

Nhưng những dòng nước mắt và những cơn đau không cho phép cậu làm điều đó.

Họ sẽ sống tốt đúng chứ? Sẽ nhanh quên đi cậu mà sống tốt phải không?

"Renjun, anh mới là người phải xin lỗi, anh đã không chăm sóc tốt cho em, không bảo vệ được em, em bị bệnh anh cũng không giúp gì được cho em cả, anh xin lỗi"

"Từ ngày đầu tiên gặp em, em đã là lí do giúp anh mạnh mẽ sống trên thế giới này, nhờ có em nên anh mới có thể vượt qua những khó khăn ấy, anh xin lỗi vì không thể cho em một cuộc sống tốt đẹp hơn, xin lỗi vì anh khiến em sống một cuộc đời quá vất vả"

Renjun khẽ lắc đầu... từng hơi thở nặng hơn.

Dòng nước mắt của Haechan cũng không thể khiến lòng bàn tay Renjun trở nên ấm áp hơn. Bàn tay Renjun đặt lên má anh đang dần trở nên lạnh lẽo.

Haechan nhón người hôn nhẹ lên môi Renjun.

"Cám ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh. Anh yêu em Renjun"

May quá, cậu có thể dành cho anh nụ cười cuối cùng rồi.

"Haejun, anh hãy thay em chăm sóc con bé, anh hãy mạnh mẽ lên, phải mau chóng quên đi em mà bước tiếp"

"Anh sẽ chăm sóc con thật tốt, em đừng lo."

Nhưng sẽ không bao giờ lãng quên em

"Anh có thể gọi con đến không? Em muốn gặp con một chút"

Haechan bế Haejun đến chỗ Renjun, chị Eunha đi phía sau họ. Trên tay Haejun vẫn cầm bức tranh lúc nãy.

"Sao ba lại khóc? Ba đau ở đâu ạ?"

"Ừm... ba không đau, chỉ hơi mệt thôi."

Haechan đặt tay Haejun vào lòng bàn tay Renjun đang để xuôi trên giường, bàn tay anh bao lấy bàn tay cả hai.

"Junjun à" Renjun thì thào gọi tên nó.

"Dạ?" nó ngước mắt nhìn ba, nó khóc rồi, giọng nó chắc là khó nghe lắm, nhưng nó sợ quá. Tay ba lạnh quá.

"Con đừng kìm nén, đừng vì ba mà buộc phải sớm trưởng thành, con vẫn có thể là một đứa trẻ mà, bố sẽ thay ba nuôi lớn con thật tốt. Ba yêu con"

"Ba có hơi mệt nên ba sẽ ngủ một giấc dài, trong lúc ba ngủ con phải nghe lời bố Haechan và cô Eunha nhé, vào ngày ba thức dậy, chúng ta gặp lại nhau hãy kể với ba con đã trưởng thành tốt thế nào nhé?"

"Được không Junjun? Hứa với ba"

Haejun gật đầu, hôn lên má ba như một lời hứa. Lời hứa sẽ trưởng thành thật tốt khi ba không ở bên.

"Chị..." Renjun nhìn chị Eunha, muốn nhờ chị chăm sóc 2 người mà cậu yêu thương.

"Ừm chị sẽ chăm sóc 2 đứa" chị hiểu kể cả khi cậu chưa nói. Cậu biết chị sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc nhất cho 2 bố con Haechan sau khi cậu ra đi. Có chị ở cạnh cậu có thể an tâm một chút.

"Tạm biệt"

Đôi mắt Renjun khép lại, dòng nước mắt chưa kịp khô, nhưng thật may cậu đã kịp lưu giữ hình ảnh của những người cậu yêu thương nhất trên đời này rồi.

Cám ơn và tạm biệt nhé.

Những người cậu yêu.
_____________________________

Em như cơn gió thu bay bay nhè nhẹ

Đưa anh đi tìm vần thơ

Qua công viên lá rơi trên con đường về

Bỗng nhiên nghe lòng đang ước mơ

Em, anh muốn yêu em dài lâu

Em, anh muốn yêu em đậm sâu

Em, anh đã yêu em từ lâu

Em, anh muốn yêu em dài lâu

Renjun nghe thấy tiếng đàn ghi ta, nhìn thấy xung quanh là ánh nến lập lòe, có người ngồi đối diện với cậu, ôm cây ghi ta, ngân lên một giai điệu quen thuộc

Giai điệu cậu đã nghe vài lần dưới gốc đa già ngày còn trẻ dại.

Câu từ được hát bởi giọng hát ấm áp cũng vô cùng quen thuộc.

Yêu em cho đến khi con tim ngừng đập.

Cho thiên thu là một giây

Yêu em cho đến khi ong thôi làm mật

Đến khi loài chim quên lối bay

Khi ôm em trong tay anh nghe ngọt ngào

Nếu đời là một giấc chiêm bao

Xin yêu em thiết tha như yêu lần đầu

Anh muốn yêu em dài lâu.

Người có mái tóc đỏ, Lee Haechan năm 17 tuổi tiến đến bên cạnh Huang Renjun. Nắm lấy tay cậu.

'Huang Renjun, em có đồng ý lấy anh không?"

Renjun đan năm ngón tay vào tay Haechan, cùng anh ngắm những ngọn nến lung linh xinh đẹp. Cậu nghĩ một câu đồng ý không thể diễn tả hết tấm chân tình cậu dành cho anh nên Huang Renjun sẽ dùng rất nhiều năm tháng sau này ở cạnh anh để đáp lại lời cầu hôn ngày hôm ấy.

Sau này và mãi mãi.

Huang Renjun sẽ ở cạnh Lee Haechan đến giây phút cuối cùng của cuộc đời mình.
___________
END
____2/10/22___

P/s: dài quá, có thể mình không rà soát hết được chính tả nên thông cảm giúp mình nha.
(Các cậu đọc hãy để lại cho au cmt giao lưu góp ý gì cũng đc nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro