Hồi ký ức... ngày hôm đó... chúng ta...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màu trắng, màu xanh, màu xanh, màu trắng.

Tấm màn bằng nhựa trong trước mắt động dữ dội. Không khí ngập tràn mùi thuốc hóa học và mùi gắt của thuốc sát trùng.

Âm thanh hỗn loạn không phân tách ra được từng loại âm thanh đã bị hòa lẫn vào nhau để mà gọi tên chúng.

Những thứ này bao quanh Huang Renjun, khi cậu nằm trên giường bệnh, đôi mắt lờ đờ trắng dã dần khép lại... ngực cậu bị đè chặt bởi hành động của bác sĩ đang hồi sức tim phổi cho cậu. Họ đang cố cứu cậu khỏi bàn tay tử thần.

Sốc điện được sử dụng. Từng hồi kích điện lên trên tấm ngực trần được bọc bởi làn da nhợt nhạt. Cơ thể cậu theo dòng điện run bật lên, tứ chi gầy gò trơ xương của cậu va đập vào chiếc giường kim loại tạo thành tiếng bộp bộp, một lớp đệm mỏng chẳng có đủ êm đềm.

Họ cố cứu cậu... cậu biết.

Nhưng mà...

Đau lắm...

Có thể dừng lại được không?

Cậu ở trước mắt họ là một bệnh nhân hấp hối, trái tim đang dừng đập, họ níu kéo nó, cho rằng tim phải đập thì mới có thể có lại cảm xúc.

Cơ thể cậu chịu một sự đau đớn không tả xiết.

Và cậu hoàn toàn có thể cảm nhận được tất cả những cơn đau ấy, có dòng điện chạy thẳng đến tim như giáo nhọn đâm vào rồi theo đà đâm nát cơ thể cậu.

Đau muốn chết đi sống lại

Có sống được không?

Chưa thể trả lời, đầu óc cậu cũng dần mờ mịt. Chẳng nghĩ được đâu.

Chỉ là đau đớn lắm... cơ thể cậu, trái tim của cậu. Cậu không chịu nổi nữa rồi.

Cậu khép mắt, một dòng nước nhỏ chảy ra.
______
Không gian tĩnh lặng, không có âm thanh ồn ả, không có cơn đau nơi lồng ngực. Không có nỗi đau hành hạ nơi cơ thể.

Renjun hít một hơi dài, không khí trong lành mát lạnh, vương mùi cỏ non chui vào 2 cánh mũi lan tràn trong lồng ngực.

Cảm giác yên bình nhẹ nhàng khiến cậu mỉm cười.

Nhẹ nhõm...

Là cảm giác khi đã đi qua thế giới bên kia sao?

Vội quá, cậu còn chưa nói lời tạm biệt với họ mà.

Nghĩ đến đây, trái tim lại bất giác nhói đau. Con người thật là mâu thuẫn, cậu nghĩ như vậy đó, mới đây thôi, cậu còn muốn nài nỉ người ta buông tay cậu, vậy mà giờ đây, khi họ buông tay, bản thân cậu đã được cởi bỏ mọi ràng buộc, trong lòng cậu lại chẳng được thanh thản như vẫn tưởng.

Cậu mở mắt ra, thấy tán cây đa rộng lớn che chắn bầu trời đêm phía trên, gió đêm lành lạnh thổi qua, cành đa xào xạc đung đưa.

Ôi, cảm giác này...

Cậu vội đứng bật dậy nhìn về phía đối diện con dốc nơi cậu đang đứng. Cậu biết cây đa này, biết rõ nơi mình đứng, biết rõ điều thân thuộc ở phía đối diện.

Trái tim đang đập rất nhanh trong lồng ngực.

Căn nhà cấp 4 xây nửa gạch nửa lá xập xệ sơ sài nằm lọt thỏm ở vùng đất trũng thấp. Bên trong lập lòe ánh sáng màu vàng cam của ngọn đèn dầu.

Bây giờ là ngày nào nhỉ?.

Huang Renjun tự hỏi, cậu hiểu tình trạng của mình ở hiện tại, cậu từng nghe nói, là bà cậu nói, trước khi qua đời, con người ta sẽ được xem lại cuốn phim cuộc đời mình, nhìn cuộc đời với một góc nhìn khác.

Đó là căn nhà nơi cậu từng sống lúc nhỏ, ở trong một thôn xóm đìu hiu. Chỉ là không biết thước phim này chạy về thời điểm nào trong cuộc đời của cậu.

Ánh đèn trong nhà đang nhấp nháy và lay động dữ dội. Ai đó cầm ngọn đèn dầu bước ra ngoài sân.

Một người phụ nữ mặc bộ đồ vải màu nâu, mái tóc đen dài rối bời vẫn còn ướt được vén qua một bên đặt lên cái khăn đang vắt trên vai của bà.

Lẽo đẽo theo sau là một cậu nhóc gầy nhom nhỏ xíu, ôm một rổ tre be bé vừa với vòng tay của nhóc ấy.

Năm cậu 4 tuổi và người phụ nữ kia chính là mẹ cậu.

Dưới chân cậu toàn là cỏ dại mọc um tùm, những lá cỏ mang sương đêm ẩm ướt, theo cơn gió động cứa vào chân cậu những vết đứt nhỏ. Cậu chăm chú nhìn hình ảnh trước mặt nhìn đến ngơ ngác.

Cậu ở đó, đôi chân nhỏ xếp bằng tròn vo phía trước mặt, đặt rổ tre vào trong lòng. Ngồi trên tấm phạn ngoài sân bên cạnh mẹ, cặm cụi bóc vỏ khoai lang luộc, mẹ đang dùng khăn lau khô tóc. Xong xuôi, bà lại vắt cái khăn lên vai, đưa tay nhận củ khoai đã lột vỏ từ cậu.

Mẹ xoa đầu cậu. Hai người ngồi ngắm trời sao. Mẹ dạy cậu tên những chòm sao lấp lánh, cậu khắc ghi hết những điều lung linh đẹp đẽ ấy và cả hình dáng của mẹ vào trong đôi mắt trẻ thơ.

Khắc sâu hình ảnh của người phụ nữ ấy cho đến tận giờ phút này đây, khi cậu sắp lìa xa cõi đời, vẫn chưa từng quên lãng... rất nhiều năm rồi chưa lần nào nghĩ về mẹ, chưa từng mơ thấy bà, cậu tưởng, mình thực sự đã không còn nhớ đến bà nữa. Không ngờ trang sách đầu tiên lại viết về những ký ức hiếm hoi của cậu và mẹ, thì ra, cậu vẫn luôn nhớ bà, tận sâu trong cõi lòng, dưới những tự lừa dối, rất rất nhớ bà.

Người phụ nữ đầu tiên và duy nhất trên đời dạy cậu về những lời nói dối, dạy cậu về bản chất của yêu thương, dạy cho cậu cách nghi ngờ về sự tồn tại của bản thân cậu, dạy cho cậu cách chấp nhận rằng bản thân cậu vốn dĩ không xứng đáng nhận được yêu thương.

Năm 5 tuổi, mẹ cậu bỏ cậu lại cùng bà ngoại, trong căn nhà xập xệ đơn chiếc. Một già một trẻ lay lắt sống qua năm tháng. Cậu chưa từng hiểu tại sao mẹ lại bỏ rơi cậu, trước đó mẹ trong mắt cậu rất dịu dàng và yêu thương cậu cơ mà... bà ngoại lẳng lặng chấp nhận nuôi nấng cậu, không trách móc, không giải thích cho cậu hiểu, bà thường dỗ cậu mỗi khi quấy khóc rằng đừng khóc nữa, ngày mai thức dậy mẹ cháu sẽ về, mẹ sắp về đến rồi gần đến cây đa trên dốc rồi cháu ngủ một giấc là mẹ sẽ về đến nhà ngay,... hay là, mẹ bận đi làm đợi cháu lớn một chút nữa thì mẹ sẽ về... ti tỉ lần sẽ về cũng chẳng đổi được một lần về thăm.

Khi cậu thức giấc sẽ luôn chạy lên con dốc, đứng dưới gốc đa đợi mẹ. Đợi mãi một hình bóng đến thành thói quen, biết rõ sẽ không có ai ở đó nhưng vẫn không ngăn được bản thân bước đến.

Cuối cùng, đã có thể gặp lại mẹ rồi.

Cậu để nước mắt rơi, để cơn gió đêm lau khô giúp cậu.

Hai bóng hình ký ức cầm theo ngọn đèn dầu khuất đằng sau cánh cửa. Ánh sáng heo hắt trong căn nhà vụt tắt. Trước mắt cậu chỉ còn lại bóng đêm đen.

_______________
....
Giọng thầy vật lý giảng bài lanh lảnh chui từ tai này sang tai khác, Renjun cật lực muốn níu giữ dãy chữ như bùa chú của thầy rồi nhét gọn vào đầu hết sức, như vậy sẽ đỡ vất vả hơn trong mấy tiết kiểm tra... nhưng mà chữ nghĩa vô tình lắm, giữ không được...

Renjun chỉ đành ngậm ngùi cặm cụi viết xuống các công thức trên bảng vào vở

Phù... cậu thổi phù một cái, tóc mái dài chưa cắt đung đưa như nhành liễu trong gió. Sợi tóc cào vào chân mày cậu ngưa ngứa.

Cậu chun mũi cau mày, tự nghịch với tóc của mình đến là vui vẻ. Ngòi bút bị bỏ quên đang loan lên quyển vở của cậu một vết mực đậm dần, thấm ướt qua từng trang vở.

Ở nơi bàn cuối cách chỗ ngồi của Huang Renjun cậu 2 dãy bàn, ở nơi Renjun không chú ý đến, có người chống cằm nhìn cậu không rời mắt. Suốt một tiết học, không thèm giấu diếm một chút nào ánh mắt ngây ngẩn hướng đến cậu, thầy giáo cũng chỉ có thể thở dài, chẳng buồn mắng vì đã quá quen với trường hợp đặc biệt này rồi.

Mắng nhiều cũng vô ích. Nhưng mà... có cách trị...

"Huang Renjun"

Thầy giáo đột ngột gọi tên cậu, khiến cậu giật mình, đôi tay cầm bút luống cuống quệt một đường dài xẻ ngang trang vở.

"Dạ?" Đôi mắt tròn xoe ẩn sau mái tóc dài, đang chớp chớp ngước nhìn thầy.

Nhưng thầy gọi cậu xong cũng không nói gì tiếp.

"Lee Haechan"

Cậu bạn bàn cuối cũng bị gọi tên. Khác với vẻ luống cuống của Renjun, cậu ấy thu hồi ánh mắt lẫn nụ cười từng hướng về Renjun, một mặt thờ ơ lười nhác nhìn thầy giáo.

"Hai em lên bảng giải bài này cho tôi, tôi vừa giảng lý thuyết rồi, không giải được chép phạt 20 lần, mai nộp"

Giống như sét đánh bên tai, Renjun ngỡ ngàng, nhìn quyển vở chép bài dang dang dở dở, đầy vết mực loan. Công thức liên quan đến bài tập còn chưa có chép, thầy bôi rồi sao? Cái bài tập đó nó có biết cậu không? Sao cậu lại không biết nó nhỉ.

"Hai em không biết giải?"

"Em..." Huang Renjun có điều muốn giãi bày nhưng chưa nói được nửa câu thì trên mặt chỉ toàn dấu chấm hỏi vì người đứng bên cạnh.

"Tớ chỉ cho cậu, đi thôi Huang Renjun"

Giọng nói bị ép xuống trầm hơn một cách cố ý và hơi thở nóng hổi thổi vào tai Renjun, luồng khí nóng truyền từ tai cậu, chạy thẳng xuống trái tim rồi lan khắp cơ thể.

Như mồi lửa châm ngòi quả bom trong lòng cậu, nó nổ tung, tim cậu đập loạn xạ, Cậu rùng mình một cái, cả người đông cứng bất động, mặt và tai đang chuyển từ trắng bệch sang đỏ.

"Hức..." nấc cục luôn rồi...

"Hì"

Cậu nghe tiếng người đó cười bên tai, chầm chậm quay đầu, đập thẳng vào mắt cậu là mái đầu màu đỏ rực của người kia, mặt trời nhỏ nơi góc lớp.

Renjun đã tự đặt một biệt danh như vậy cho người này, khi người này chuyển vào lớp cậu với mái tóc đỏ hừng hực ấy. Giáo viên chủ nhiệm cũng không làm gì được cậu ta, chỉ đành mỗi ngày đều ngâm một câu hát rằng 'Haechan, nhuộm lại màu tóc". Một học kỳ sắp qua, thế nhưng mặt trời vẫn rực rỡ thắp sáng nơi góc lớp.

Gọi là mặt trời nhỏ vì tên của người cũng có nghĩa là mặt trời.

Huang Renjun đứng dựa lưng vào hàng rào, đối diện ô cửa sổ lớp học, nhìn lại đoạn phim năm cậu 17 tuổi. Những thước phim tua lại ấy, không chỉ đem về hình ảnh, sắc màu, âm thanh, chúng còn mang lại cảm xúc, đem về những hoài niệm... chúng bao quanh cậu... có một chút hoảng sợ, một chút rung động, một chút vui vẻ, một chút đau lòng,... và nhiều một chút nhớ thương tiếc nuối.

Huang Renjun khe khẽ thở dài, ngửa đầu ra sau một chút, liền nhìn thấy trời xanh.

Đó là lần đầu tiên Huang Renjun đến gần mặt trời của mình đến thế.

Những hồi ký ức, ngày qua ngày chồng chéo trùng trùng điệp điệp, đôi khi sẽ không còn biết được những mảnh ký ức quan trọng và trân quý nằm ở nơi đâu để mà tìm lại... bây giờ Renjun đã hiểu được thế nào là mất một đời tìm kiếm... những ký ức đến đoạn cuối cuộc đời cậu mới có thể chân chính tìm về được.

Mặt trời ở ngay bên cạnh nên mỗi ngày trái tim lại được tắm dưới ánh nắng vàng, khiến sương mù giăng mắc trong lòng tan dần.

"Tớ thích cậu Huang Renjun"

Renjun nheo mắt nhìn trời xanh trên cao, cái nắng gay gắt của buổi trưa mãnh liệt lan tràn khắp mọi nơi. Lan đến tận cõi lòng cậu

Cậu nhận ra mình đã sớm quên, Lee Haechan từng là con người nhiệt huyết đến mức nào, quả thật hệt như mặt trời, khiến cậu ở bên cạnh đôi lúc sẽ bị nhiệt huyết ấy thiêu đốt.

Sau cái ngày tình cờ bị gọi lên bảng ấy, kéo theo rất nhiều lần tình cờ khác, kéo cả 2 lại một chỗ.

Tình cờ bị chép phạt 20 lần. Tình cờ cùng nhau lên phòng giáo viên nộp bài tập trễ, tình cờ ở lại trực nhật chung một ngày, tình cờ xuống căn tin cùng một lúc, ngồi ăn cùng một bàn, tình cờ cậu ấy lại biết Renjun thích ăn thịt chiên xù, tình cờ sẽ gọi món thịt chiên rồi bảo đột nhiên chẳng có hứng ăn nữa rồi gắp cả miếng to sang phần cơm của Renjun, vô vàn sự tình cờ, mỗi ngày, mỗi ngày lại trở nên thường nhật đến không còn bất ngờ hay thắc mắc nữa, thường nhật đến nỗi trở thành thói quen lúc nào Renjun còn không kịp nhận ra.

Renjun trèo lên cây đa, chọn một cành đa to treo mình trên đó và nhìn về hướng thành phố đông đúc, xa xa là những ngôi nhà có thấp có cao, có trắng có đỏ có xanh có vàng, phía sau lưng cậu là căn nhà nhỏ nơi cậu lớn lên, trên mái tỏa ra dải khói lam chiều, có lẽ bà của cậu đang thổi cơm. Khi cậu về nhà bà sẽ đợi cậu bên mâm cơm đơn sơ nhưng chứa cả yêu thương của bà. Sau này khi lớn lên, bà không còn ở bên cạnh cậu, rồi cậu sẽ rời đi, đến với phố thị đông đúc, liệu cậu có thể vô tình nhìn thấy mẹ trên một con đường nào đó giữa những muôn nẻo đường cắt ngang xẻ dọc thành phố kia không nhỉ? Thi thoảng bà ngồi cùng cậu ngoài chiếc phạn đã mục dần theo năm tháng, đưa đôi mắt mờ đục của bà quay đầu nhìn lại, bảo với cậu rằng mẹ cậu ở đâu đó trong những cái khối trụ xi măng cao lớn kia. Nói với cậu sau này hãy đi tìm mẹ của mình. Đến tận những ngày cuối đời của bà mình, cậu cũng không tài nào gọi tên được đoạn tình cảm mà bà dành cho mẹ, liệu sau những gì mẹ đã làm, tình cảm của bà dành cho mẹ có chút nào đổi thay hay không? Rồi khi nhận được tin mẹ đã qua đời ở nơi thành phố xa hoa, ngày cậu đem tro cốt mẹ về, bà cũng chỉ thở dài liên tục đặt hủ tro lên cái bàn gỗ thấp nhỏ cạnh bàn thờ chính, cậu mãi cũng không hiểu được.

Liệu yêu thương thực sự là gì... yêu như thế nào thì mới là đúng, những dịu dàng của mẹ thuở nhỏ dành cho cậu có được tính là yêu thương hay không? Liệu rằng mẹ có từng yêu thương cậu hay không, nếu có tại sao mẹ lại bỏ cậu mà đi.... sự chăm sóc của bà ngoại dành cho cậu thì chắc hẳn là tình yêu thương đúng chứ?

Cậu đã không tìm được câu trả lời, mẹ không dạy cậu yêu thương là gì, những ngày tháng lớn lên bên cạnh bà cậu cũng không dám hỏi, sợ rằng...

Cậu có xứng đáng được yêu thương hay không?

Liệu có ai đó trên thế giới này sẽ yêu thương cậu chứ?

Phải làm thế nào để yêu thương một người?

Huang Renjun năm 17 tuổi, phải đối mặt với nút thắt lớn nhất trong cuộc đời. Khi mà buổi chiều hôm ấy, cậu cúi đầu nhìn chiếc bóng của mình đổ dài từ nhánh cây đa xuống mặt đất, vô tình hòa làm một với chiếc bóng của Haechan, người đang ngồi ngay dưới gốc đa. Từ trên nhìn xuống cậu thấy được xoáy tóc của cậu ấy nổi bần bật giữa màu đỏ của các sợi tóc dày. Xoáy tóc ấy như cuốn cậu trôi vào một xoáy nước vô tận của sự bất an.

Xa xa đường chân trời, có một mặt trời đang dần chìm xuống đáy đại dương, gần ngay bên cạnh cậu lại có thêm một mặt trời khác, với lời hứa rằng sẽ luôn ở bên cạnh cậu, thế giới của cậu, dù đêm hay ngày, từ khi người đó bước đến, đã không còn sợ hãi bóng tối nữa.

Người này ấy mà, hệt như mặt trời không thể che giấu ánh sáng của chính mình, cậu ấy không hề che giấu tình cảm của mình dành cho Renjun, ban đầu ở nơi góc lớp, mỗi ngày tình nguyện chìm sâu vào dáng vẻ căng thẳng hơi cau có của Renjun khi chăm chú nghe giảng, hay vẻ mặt ngây ngốc của cậu ấy khi cặm cụi giải bài tập, cả thói xấu hay gặm cắn bút trong vô thức khi nghĩ ngợi một điều gì đó. Và cuối cùng, thành tuyến trong lòng Lee Haechan đã sụp đổ khi cậu nhìn thấy, dưới ánh chiều tà, bên khung cửa sổ lớp học, Huang Renjun đã nở nụ cười ngại ngùng khi bị bạn cùng lớp trêu vì sự lơ đãng của cậu ấy, đó là lần đầu tiên Haechan biết được trên đời này có một thứ đẹp đẽ và thuần khiết như vậy tồn tại. Haechan cũng muốn Renjun có thể cười với cậu.

Nụ cười của cậu ấy đẹp biết bao nhiêu, như ai đó thắp nên ngọn lửa bên trong cõi lòng lạnh giá của cậu vậy. Ở nơi mà chính cậu cũng dần quên lãng, cậu đã bị quăng ra cuộc đời này quá sớm khi còn chưa có ai kịp dạy cho cậu rằng cuộc đời này vốn tàn nhẫn ra sao, cũng không ai nói cho cậu cách để sinh tồn, mỗi ngày cậu phải tự mình vật lộn với nó như rơi xuống một vũng đầm lầy, lăn lộn nơi đó, vấp ngã thì đứng dậy, lún xuống thì cũng phải gồng mình ngoi lên cho bằng được, những người xung quanh cậu từ trước đến giờ, cứ trơ mắt nhìn cậu trôi nổi trong đầm lầy nhầy nhụa đen tối bẩn thỉu, những con người ấy đứng trên bờ, vây quanh cậu, khua tay múa chân chỉ trích, cười nhạo cậu, hoặc là im lặng nhìn cậu giãy dụa, như xem một con thú bị thả xuống đầm lầy, tò mò xem xem nó làm cách nào để sống sót.

Cậu ghét con người, ghét vũng lầy nơi cậu đang ngụp lặn trong đó. Nhưng cậu không thể từ bỏ, cậu phải sống, vì một người cậu muốn bảo vệ, người cũng đã quên đi chính bản thân mình, quên bằng hết những vết thương mà cuộc đời này gây ra cho người, giữa đám đông trên bờ, một thân đầy thương tổn, quăng xuống cho cậu sợi dây, cố cứu cậu ra khỏi đầm lầy, người đó cũng khổ sở không khác gì cậu, nhưng lại luôn muốn cứu vớt cậu, một bước kéo cậu lên trên là một bước người đó lùi lại, phía sau chính là vực thẳm. Người đó có thể sẽ rơi xuống và biến mất, Haechan muốn bảo vệ người đó. Nên nhất định sẽ không từ bỏ. Bởi vì mạng sống của cậu cũng chính là sợi dây níu giữ sinh mạng của người đó. Cậu muốn người đó được hạnh phúc hơn bất cứ ai mà...

Thế giới này làm Lee Haechan cậu chán ghét, làm người cậu yêu thương đau khổ, nên cậu sớm cũng đã thu mình lại, lúc nào cần chống đối sẽ chống đối, lúc nào cần nhẫn nhịn sẽ nhẫn nhịn, lặng thầm hết mức có thể để tồn tại. Chưa từng cảm thấy ở thế giới này có điều gì đó tốt đẹp, cũng chưa hề nghĩ đến cái gọi là rung động.

Vậy mà, Huang Renjun đã bất thình lình xuất hiện, dần dần cho Haechan hy vọng về thế giới này, dạy cho cậu biết, trái tim của cậu cho dù chịu thương tổn vụn vỡ thế nào thì nó vẫn có thể vì cậu ấy mà rung động.

Lần đầu tiên Haechan muốn ở cạnh một ai đó, muốn chứng minh sự tồn tại của mình để Renjun tìm thấy cậu giữa thế giới lạnh lùng này. Muốn đưa Renjun đi gặp người đó. Giới thiệu cậu ấy như một nửa còn lại của cậu.

Ban đầu Haechan không biết làm cách nào để đến gần Renjun bởi vì thế giới của hai người quá khác biệt, Renjun là một người bình thường trong thế giới ấy, cậu ấy có bạn bè vây quanh, thầy cô để tâm bởi sự chăm chỉ ngoan ngoãn của cậu ấy. Nhưng Haechan biết, đâu đó trong những lí do kia, có một phần nhỏ là vì mọi người động lòng bởi gương mặt đơn thuần ngây ngô của cậu ấy. Điều mà cậu chắc chắn không dễ gì tìm được trên đời này. Cậu ấy ở xa quá, Haechan không với tới. Một thời gian dài đấu tranh với chính bản thân mình, cậu do dự không biết có nên để Renjun nhìn thấy đầm lầy tối tăm nhầy nhụa của mình không, chẳng có gì tốt đẹp cả, liệu Renjun có chấp nhận một người như cậu không? Liệu có ghét bỏ cậu không?

Thi thoảng Haechan bắt gặp dáng vẻ xa cách thờ ơ của Renjun khi dán mắt nhìn vào khung cửa sổ. Haechan cũng từng nhìn theo cậu ấy, ở đó chỉ có hàng rào B40 rỉ sét cắm trên bức tường cũ đã ố vàng và bám đầy rêu xanh, chúng trải dài tít tắp bao lấy khuôn viên trường, chẳng biết Renjun nhìn thấy điều gì đẹp đẽ ở nơi đó không, nhưng đối với Haechan, nhìn cái hàng rào kia khiến cậu nghĩ đến một nhà tù, nơi này quả thực rất giống một nhà tù đối với cậu. Ánh mắt Renjun những lúc ấy thật lạnh lẽo, đó lại chính là những khoảnh khắc duy nhất cho Haechan một ảo tưởng rằng, Renjun cũng có phần nào đó giống cậu, có phần nào đó chán ghét thế giới cậu ấy đang sống. Một giao điểm hiếm hoi giữa 2 con người, 2 thế giới. Cho Lee Haechan can đảm bước đến bên cạnh Huang Renjun vào một ngày năm 17 tuổi.

Kể từ hôm ấy, có cơ hội ở cạnh Renjun nhiều hơn, Haechan càng cảm thấy yêu cậu ấy nhiều hơn, những rung động trong lòng đã sớm không còn kiềm nén được nữa, trong đầu mỗi ngày thêm một nét vẽ viễn tưởng vào bức tranh hạnh phúc ở tương lai đầy hoang đường tự họa trong đầu, một tương lai mà ở đó cậu được sống cùng Renjun, hạnh phúc ở một ngôi nhà nhỏ của cả hai. Bình bình yên yên đi hết tháng năm. Haechan như chìm trong hủ mật ngọt ngào, chỉ bởi vì có Renjun bên cạnh, được nhìn ngắm nụ cười của cậu ấy ở khoảng cách thật gần.

Tớ thích cậu, Huang Renjun

Mỗi ngày đều muốn phơi bày tình cảm này cho cậu ấy biết, đợi một ngày Renjun đáp lại cậu, Haechan biết, giữa hai người vẫn còn một khoảng cách chưa thể vượt qua, nhưng cậu chấp nhận đợi. Bởi vì đối với cậu, Huang Renjun xứng đáng với mọi thứ, xứng đáng được yêu thương, xứng đáng được đợi chờ.

Renjun nghe người có mái đầu đỏ ngồi dưới gốc đa ậm ừ ngân nga một giai điệu, cơ thể khẽ lắc lư nhè nhẹ. Renjun bật cười.

Haechan bị tiếng cười ngốc manh của Renjun làm cho giật mình, kéo cậu ra khỏi những nghĩ suy, ngước mắt nhìn lên liền thấy dáng vẻ xinh đẹp của cậu ấy, đang ngồi vắt vẻo trên cây. Nụ cười của cậu ấy rơi xuống người cậu, khiến cậu cảm thấy choáng váng.

"Tớ yêu cậu, Huang Renjun, thật sự rất yêu cậu. Đồng ý ở cạnh tớ nhé?"

Haechan nghĩ rằng những lời yêu thương trước giờ cậu nói ra vẫn không đủ để diễn tả yêu thích dành cho cậu ấy, thời gian giống như ngưng đọng, để cho cậu cơ hội lưu giữ khoảnh khắc đẹp đẽ này. Đem hết tấm chân tình lắng đọng bấy lâu, đem hết dè dặt đắn đo nói ra lời yêu thương cậu ấy.

Yêu Huang Renjun là điều dũng cảm và khát khao nhất Lee Haechan từng làm.

Renjun đối mặt với đôi mắt đen sâu thẳm của Haechan, không dám chớp mắt, lưu giữ thanh âm trầm ấm của cậu ấy, khi nói lời yêu thương mình.

"Lee Haechan, nếu tớ rơi xuống, cậu có đỡ lấy tớ không?"

Haechan không đáp, chầm chậm đứng dậy, dang rộng tay, hướng nhìn Renjun.

Renjun ngã người về phía trước, đem cả cơ thể rơi tự do từ nhánh cây đa. Muốn tin bản thân mình, muốn tin tưởng cậu ấy, muốn yêu cậu ấy, muốn chứng minh rằng những lời người ta nói về cậu ấy là sai, muốn cho bản thân một lý do để dũng cảm ở cạnh cậu ấy.

"Này Renjun, sao dạo này cậu lại hay đi chung với tên nổi loạn ấy vậy?"

"Cậu ta là thành phần bất hảo đó đừng dại mà dây vào"

Cậu ấy cũng có tên mà, tên của cậu ấy là Lee Haechan.

"Cậu sẽ gặp rắc rối đó Renjun, cậu sẽ bị giáo viên gom chung một chỗ với cậu ta, có bao nhiêu phiền phức biết không hả?"

"Nghe nói cậu ta phải chuyển trường liên tục vì đánh nhau và bắt nạt bạn học, lần gần nhất nghe nói xém nữa là giết bạn cùng lớp nên mới phải chuyển trường"

"Nhìn tóc cậu ta xem, chẳng học sinh bình thường nào mà dám để màu tóc đó cả."

"Hình như nhà cậu ta là xã hội đen, sống bằng tiền cho vay nặng lãi và trấn lột người khác"

Vân vân và mây mây những lời nói bàn tán truyền đến tai Renjun sau chuỗi sự tình cờ cả hai ở cạnh nhau. Renjun chọn im lặng, cậu không thể phớt lờ hoàn toàn chúng, bởi vì cả cậu cũng bị công kích bởi chính những lời nói ấy, nhưng cậu lại không tin, Lee Haechan khi ở cạnh cậu, một chút xấu xí như trong những lời phán xét kia cũng không có nhưng mà điều cậu nghi ngờ duy nhất trong chuyện này, chính là bản thân cậu, cậu nghi ngờ rằng thật sự cậu có thể giống với mọi người, có thể cũng được ai đó yêu thương không?

17 tuổi dưới gốc đa già 2 đứa đã làm chuyện điên rồ phải biết, một đứa dám nhảy, một đứa dám đỡ, Renjun ngã vào lòng Haechan, cả hai ngã uỵch xuống bãi cỏ, một chút đau đớn hay thương tổn Haechan cũng không để cậu phải chịu đựng. Thay cậu tiếp đất, ôm cậu trong lòng.

"Tớ cũng thích cậu, Lee Haechan"

Renjun hít một hơi thật sâu, sau đó ngước mắt nhìn Haechan.

Haechan bật cười, dòng nước mắt hạnh phúc đong đầy trong đôi mắt cậu.

Renjun đứng phía cuối con dốc, nhìn bản thân và Haechan năm 17 tuổi đã làm chuyện điên rồ dưới gốc đa như thế nào. Trong lòng chợt ngưỡng mộ, tuổi trẻ có bao nhiêu dũng cảm, có lẽ cậu đã dùng hết cho ngày hôm ấy.

Cám ơn bản thân đã dũng cảm để nói lời yêu thương cậu ấy. Để đến khi cuối đời, có thể bớt đi một nỗi tiếc nuối. Renjun không thể tưởng tượng được, nếu như ngày hôm đó cậu không đáp lời, thì mọi chuyện sẽ trở nên tệ như thế nào. Có lẽ những năm tháng sau khi trưởng thành, sẽ sống một cuộc đời không có Lee Haechan bên cạnh. Cuộc sống như vậy thật đáng sợ biết bao.

Thật may, vì hôm đó đã dũng cảm, nếu không những giông bão sau này, sẽ không thể cùng cậu ấy đi qua được.

Chỉ cần những tháng ngày ngắn ngủi được nếm thử dư vị ngọt ngào khi rơi vào câu chuyện tình cảm cùng Renjun, Haechan đã quên mất, dưới chân cậu vẫn là đầm lầy không lối thoát.

Cậu buông bỏ phòng bị, lần sa ngã ấy gần như nhấn chìm cậu hoàn toàn.

Tháng năm ngọt ngào thì trôi nhanh tựa một cơn triều dâng, thoáng cái đã tan biến. Vậy mà những năm tháng khổ đau lại dằng dặc tựa như con sóng ngầm không bao giờ ngừng lại.

"Haechan, cùng ăn trưa nha, hôm nay căn tin có món cậu thích đó"

"Tớ hơi mệt, không muốn ăn, hôm nay Renjunie ăn một mình nhé, nhớ phải ăn thật nhiều nha"

Lee Haechan ngửa mặt khỏi cánh tay ngước lên trả lời Renjun. Miệng cậu cười cười nhưng đôi mắt hằn rõ sự mệt mỏi.

"Renjun, còn không mau đi sẽ hết đồ ăn ngon". Một cậu bạn đến kéo Renjun đi mất trước khi cậu có thể hỏi Haechan về vẻ mặt đó của cậu.

Gần hết giờ nghỉ trưa, Renjun mang theo cảm giác bất an cùng một cái bánh mì kẹp quay trở lại lớp sớm hơn. Dù sao cũng không thể để cậu ấy đói được. Thế nhưng, chiếc bàn nơi góc lớp của Haechan đã trống trơn tự lúc nào, không có cậu ấy ở đó nữa.

Renjun gọi điện, nhắn tin, tất cả đều không được hồi đáp.

Giờ khắc ấy cậu nhận ra, cậu biết quá ít, về Lee Haechan, khi cậu ấy biến mất, không biết cách nào để tìm ra cậu ấy, không biết có thể đến đâu, không biết gia đình cậu ấy, trong lớp cậu ấy tựa một chiếc bóng hình người, vô hình trong mắt các bạn cùng lớp. Renjun không biết hỏi ai, cũng không biết đi đâu tìm.

Hôm sau Lee Haechan không đến lớp

Hôm sau nữa, cậu ấy xuất hiện, nhưng khi Renjun đến gần lại tìm cách trốn tránh, hỏi về vết thương trên mặt chỉ nhận được câu nói lạnh lẽo.

"Không phải chuyện của cậu, Huang Renjun, cậu có thể bớt quản tớ không?"

Những câu nói giữa cả hai ít dần, ít đi những cuộc gọi nhỡ, ít đi một vài tin nhắn quan tâm.

Renjun ngồi trước bàn học bằng nhựa cũ bị cháy một lỗ to ở góc trái. 2h00 sáng. 3 ngày qua Lee Haechan không đến lớp, cũng không thèm trả lời tin nhắn của cậu.

Bên ngoài có tiếng ếch nhái kêu nơi vũng sâu đồng nội, sau lưng có tiếng thở đều đều của bà cậu, Renjun ngồi đó nhìn ra màn đêm tịch mịch bên ngoài, kìm lại những tiếng thút thít. Những trang vở dang dở mãi cũng không chép được trọn vẹn. Cậu đã lấy tập của Haechan, mấy ngày qua đều chép bài và làm bài tập thay cậu ấy, Renjun nghĩ chắc cậu ấy có việc quan trọng cần làm, quan trọng hơn cả việc học, hơn cả việc liên lạc với cậu, rằng tất cả chỉ là nhất thời, rồi Haechan sẽ trở về, sẽ lại là mặt trời nhỏ đi bên cạnh cậu. Renjun nghĩ mình phải đợi cậu ấy, thay cậu ấy chép bài, để khi trở lại cậu ấy sẽ không bị tụt lại phía sau.

Nhưng mà Renjun không hiểu, rốt cuộc, tại sao lại im lặng? Sao không nói cho cậu biết dù chỉ là một chút? Do cậu vô dụng không giúp được cậu ấy, hay do cậu không đủ quan trọng, không có tư cách... giống như Haechan từng nói

Dòng chữ phai nhòa trên trang giấy khi những giọt nước mắt của Renjun rơi xuống.

Cậu đóng lại sách vở, thổi tắt ánh đèn dầu lập lòe.
_________

Renjun nhìn ra ngoài cửa sổ lớp học, một dáng người quen thuộc với mái tóc đỏ, quăng chiếc cặp ra phía bên kia hàng rào, thành thục nhảy lên hàng rào sắt, rồi biến mất khỏi tầm mắt cậu.

Lee Haechan, bản thân cậu là mặt trời, nhưng lại phóng túng hệt một cơn gió, muốn đi là đi, đến là đến, vốn dĩ mặt trời đã là xa vời, tớ không với tới cậu, một cơn gió, tớ càng không trói buộc được cậu, Càng không đủ sức đuổi theo cậu.

Huang Renjun cay đắng nghĩ, hôm ấy Lee Haechan đến lớp, buổi sáng đem đến trước mặt Renjun một hộp sữa chua có hương vị mà Renjun thích. Sau đó lập tức quay về chỗ ngồi. Renjun nhìn thấy nhiều vết thương hơn trên mặt Haechan, có những vết cắt còn chưa khô hẳn máu đỏ, cũng chưa được chăm sóc hay băng bó lại. Tiết hai vừa kết thúc, chưa đợi Renjun nghĩ xong rằng những vết thương ấy có cần bắt cậu ấy lên phòng y tế không hay chỉ cần dùng băng cá nhân thôi, Lee Haechan lại biến mất.

Giờ ra chơi, Huang Renjun đứng dậy, ném hộp sữa chua vào thùng rác.
______

Thêm một tuần sau đó, Lee Haechan có đến lớp 2 lần, lần nào cũng sẽ theo thói quen mua cho Renjun một hộp sữa chua, nhưng cả hai đã không thể nói với nhau một câu nào nữa cả. Đã 5 ngày rồi, Haechan không nhận được cuộc gọi hay tin nhắn của Renjun, Haechan không thể đến trường thường xuyên như trước được nữa, mặc dù chính cậu là người quyết định đẩy Renjun tránh xa vũng lầy dơ bẩn của mình, nhưng giờ đây Renjun đến cả một ánh mắt cũng không ban phát cho cậu.

Chuyện này đau hơn cậu tưởng rất nhiều, khi cậu quyết định không để Renjun đến gần thế giới xấu xí của cậu, cậu tưởng mình có thể chịu được mọi sự lạnh nhạt của cậu ấy, chịu được sự thiếu vắng cậu ấy bên cạnh, cậu sẽ trở về cuộc sống trước đây như vốn dĩ đã từng, trước khi có Renjun, đã từng sống như vậy rồi, cậu nghĩ mình sẽ ổn thôi. Nhưng mà cậu sắp không chịu nổi nữa, đau lòng, không biết Renjun có vì cậu mà tổn thương không.

Lee Haechan nhớ Huang Renjun, không thể đi tìm cậu ấy ở ngoài kia, chỉ có thể đến trường trong vài tiết học ngắn ngủi, để có thể nhìn thấy cậu ấy. Ừm như vậy đủ rồi, Haechan không dám đòi hỏi gì thêm nữa cả. Chỉ cần cậu ấy ở đó, ở nơi mà Haechan luôn có thể nhìn thấy.
....

"Bịch"

Renjun ném hộp sữa chua vào thùng rác, cậu đứng ngay bên cạnh, nhưng 3 lần rồi toàn ném trật, Haechan lại biến mất mà không nói lời nào. Tâm trạng Renjun suy sụp nghiêm trọng, cậu không tài nào tập trung học hay làm bất cứ việc gì cho ra hồn cả, giả như việc vứt bỏ một thứ từng thuộc về cậu ấy.

"Nè, nè, hay tin gì chưa?"

"Tin sốc, sốt dẻo nóng hổi đây."

"À, Renjun, lại đây, không phải bọn tớ đã từng cảnh báo cậu sao?"

Tay Renjun vẫn còn cầm hộp sữa chua mới nhặt từ dưới đất lên, cậu bị một người bạn kéo đến tụ tập vào một nhóm bàn tán về điều gì đó, có liên quan đến cậu không vậy? Có nhất thiết phải nghe không? Sở dĩ Renjun để mình bị lôi lôi kéo kéo như vậy là vì cậu không còn sức lực để phản kháng lại thế giới xung quanh mình nữa.

"Cậu ta thực sự... wow... sự hư hỏng này còn vượt xa tưởng tượng nè, bạn của anh tớ đi Bar quay lại, nhìn xem ai đây, tóc đỏ"

Người bạn đó cho cả đám xem một video, dù đã được tắt tiếng nhưng không khí trong quán bar kia nhìn thôi cũng thấy ồn cỡ nào, ánh đèn đủ màu sáng tối chập chờn, những người ăn mặc đủ phong cách màu sắc đang nhảy nhót trên sân khấu trung tâm, các bàn rượu xung quanh đầy người, người cười người nói, người say sưa nghiêng ngã, trăm sắc màu sặc sỡ hỗn tạp ấy, Renjun vừa nhìn đã tìm được, người tóc đỏ như cậu bạn kia nói.

"Đây nè, thấy chưa, cậu ta còn có bản lĩnh nói dối tuổi vào quán bar chơi gái đây"

Video được bấm dừng và phóng to ra hình ảnh đáng chú ý kia.

Lee haechan giữa chốn ăn chơi xa hoa ấy, mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh cổ vịt, quần áo xộc xệch, nhiều nút áo phía trên không cài để lộ gần hết phần ngực của cậu ấy, cậu ấy đang ôm ngang eo một cô gái tóc dài, mặc váy ngắn màu xám bạc lấp lánh ôm sát thân người, qua một màn hình cũng thấy cô ấy rất xinh đẹp. Cô gái đó gần như dính chặt vào người Haechan.

"Nghe nói cô gái kia bị chơi thuốc, liền bị cậu ta đưa đi... không biết đã làm đến mức nào rồi"

"Thôi, đừng xem nữa, tởm... còn chưa đủ tuổi nhé nhóc, đừng học đòi"

Tiếng trống báo hiệu vào tiết tiếp theo giúp giải tán đám đông, Renjun quay lại thùng rác, bóp nát hộp sữa chua rồi vứt nó vào trong. Trước khi giáo viên bước vào, Renjun dọn đồ cúp học trước sự ngỡ ngàng của cả lớp.

Cậu chạy suốt quãng đường, một quãng đường dài đủ để rút hết mọi mạnh mẽ trong lòng cậu. Cậu ngã nhào xuống bãi cỏ dưới gốc đa. Renjun nằm dài trên bãi cỏ, luồng không khí nặng nề đòi chen ra bên ngoài, Renjun muốn ngồi dậy vì luồng không khí đang dồn chặt trong tim khiến tim cậu tưởng chừng sắp nổ tung, nhưng cậu không thể, không còn sức để vực dậy nữa, cậu ngửa mặt nhìn lên cao, toàn bộ bầu trời xanh đều bị tán cây lớn che phủ, cơn gió nhè nhẹ thổi qua, làm rung động cành cây ngọn cỏ, những lá cỏ dài sắc bén cứa vào da cậu.

Renjun biết quán bar nơi Haechan xuất hiện, cậu đã đến đó 1 lần năm 12 tuổi và không bao giờ quên đi nơi đó.

Một người đàn ông to lớn mặc áo sơ mi đen, quần đen, giày đen bóng bẩy mở cửa bảo cậu đi theo. Đó là lần đầu tiên Renjun lên thành phố lớn, cậu cũng không biết nơi đó là chỗ như thế nào, bên ngoài không gian rất tĩnh mịch. Chỉ có hai người đàn ông đứng canh trước cửa, nhưng khi đi vào trong, tiếng nhạc ầm ầm tựa như một con sóng lớn đột ngột đập vào người cậu khiến cậu ngợp thở, cậu thấy nơi xa hoa đầy màu sắc, thấy những người mà cậu mãi mãi không cùng đứng chung một chỗ được. Mùi nước hoa, mùi rượu, mùi thuốc lá, xồng xộc xông vào mũi khiến cậu choáng váng buồn nôn. Người đàn ông đưa cậu băng qua sân khấu chính, giữa sân khấu dựng một cái cột cao to bóng loáng phản chiếu ánh đèn mờ tối, có 2 người phụ nữ ở trên đó, khi họ di chuyển đám đông bên dưới sẽ kích động reo hò, huých sáo, có người ném hoa ném tiền, hất rượu lên trên sân khấu.

Cậu đi đến đâu người ta đều nhìn chòng chọc vào cậu, ánh nhìn tựa như muốn đem cậu ra tùng xẻo để tiêu khiển, tiếng cười của họ khiến cậu ớn lạnh, cậu cúi đầu thật thấp, ôm chặt chiếc balo rỗng trong lòng, ánh mắt dán vào đôi giày đen của người đàn ông ở trước mặt cậu.

Tiếng nhạc xa dần, mùi hương nhạt dần, ánh sáng tối dần, người đàn ông dẫn cậu xuyên qua hành lang, hai bên là các căn phòng riêng biệt cách âm bởi cánh cửa và bức tường dày. Đi qua thêm một cánh cửa bằng sắt ghỉ sét, bước qua thêm một hành lang tối tăm, đi xuyên qua khu nhà bếp, sẽ đến khu nhà ở tập thể. Người đàn ông đưa cậu đến trước một căn phòng, gõ cửa 2 tiếng, sau đó bước vào, có rất nhiều người phụ nữ chen chúc làm việc cá nhân của mình để sửa soạn ra ngoài kia làm việc. Mùi nước hoa thơm tho sực nức, lẫn với đó là mùi thuốc lá trong máy lạnh, hoàn toàn khiến cho Renjun đau đầu và muốn nôn thật sự, cậu không thể chịu được mùi nước hoa hay rượu và thuốc lá, cậu ghét nó.

"Chị Sa"

Một người phụ nữ mặc chiếc váy màu đỏ huyết ôm sát người, trang điểm rất kỹ càng, mang một đôi giày cao gót cũng màu đỏ, bên tai đeo chiếc khuyên gắn những hạt đá sáng lấp lánh. Bà ấy ngồi bắt chéo 2 chân trên chiếc ghế ngay giữa căn phòng, miệng phì phèo một điếu sì gà. Bà nhướn mày nhìn những người bước vào phòng. Ánh mắt dừng trên người Huang Renjun.

"Ui, nhóc con này, đừng nói là con của chị La nha"

"Đâu, xem nào"

"Thực sự chị ấy có một đứa con"

"Đó không phải lời đồn sao"

Các cô gái bắt đầu vây quanh Renjun, nhìn ngó cậu như một sinh vật lạ lẫm vỗn dĩ không thuộc về trái đất này ấy.

Cả người cậu đông cứng không dám động đậy.

"Cút, lếch cái mông đi và ra làm việc hết cho tao."

Người được gọi là chị Sa bên ngoài đám đông quát lớn.

Các cô gái mặt mày khó chịu nhưng không dám cãi, lần lượt lấy đồ của mình và rời khỏi.

Căn phòng sớm chỉ còn Renjun và người phụ nữ kia. Bà ta hất đầu về phía chiếc ghế sofa màu gỗ đã rách bươm lòi cả lớp gòn bên trong.

"Ngồi xuống"

Bà ấy nói chuyện rất ngắn gọn nhưng âm giọng vô cùng áp bức người khác. Làn khói tỏa ra ngày một mịt mù bao phủ căn phòng, Renjun ho vài cái vì bị sặc.

Bà ấy không nói gì, hút hết một điếu sì gà, quăng nó xuống nền, bà rít lên một tiếng đầy khó chịu và chà đạp lên điếu thuốc đáng thương kia.

"Tên?"

Bà trở về trạng thái ban đầu, bắt chéo chân nhìn cậu.

"Huang Renjun"

Cậu trả lời.

"Hừ, Huang, quả thật mày là con của thằng họ Huang đó, đôi mắt của mày khiến tao bực ghê, giống hệt thằng cha mày"

Bà ấy tặc lưỡi, lấy thêm một điếu thuốc châm lửa.

"Mẹ mày con nhỏ ngu ngốc đó, tao đã bảo bao nhiêu lần đừng tin thằng đó, cũng bảo nó đừng nên sinh mày ra"

"Xời, đẻ ra rồi thì làm được gì chứ,..."

Bà ấy cứ liên tục mắng chửi, rằng cậu không nên được sinh ra. Rằng cậu là quả lừa của bố cậu, người mà cậu chưa từng biết mặt. Rằng cậu là sai lầm ngu ngốc của mẹ cậu, như thể, việc sinh ra cậu là lỗi lầm lớn nhất bà mắc phải trong cuộc đời mình.

"Mẹ mày chết vì bệnh, tao đem nó đi thiêu rồi, ở chỗ này không dành cho người chết.:

"Những đứa làm nghề này, chết không có chỗ chôn"

Huang Renjun lặng lẽ đứng dậy tiến lại hũ tro bằng sứ màu trắng nằm lẻ loi nơi góc tường ẩm thấp. Cậu bỏ nó vào balo.

Đứng trước mặt Chị Sa cúi đầu.

"Cám ơn"

Cậu quay bước.

"Đợi đã"

"Nè, cầm lấy, xem như tao thay mẹ mày bù đắp cho mày"

"Dù sao cũng đẻ ra mày rồi, sống thế nào là chuyện của mày, đừng bao giờ vác mặt đến đây nữa"

Bà ấy lôi ra khỏi chiếc túi da của mình một sấp tiền dày cộm toàn mệnh giá lớn, dúi vào tay cậu.

Năm 12 tuổi, cậu rời khỏi quán bar cùng hũ tro cốt của mẹ, từ khi mẹ bỏ rơi cậu, tin nhắn đầu tiên nhận được về mẹ là người ta bảo mẹ cậu mất rồi, bảo cậu lên thành phố đem tro cốt của mẹ về.

Hình ảnh quán bar trong đoạn phim ấy làm cậu nhớ đến ngày hôm đó. Đầu óc cậu choáng váng, cơn buồn nôn dâng lên trong cuốn họng.

Tại sao Lee Haechan lại ở đó. Sao lại là nơi đó. Rồi cậu ấy cũng sẽ bỏ rơi cậu thôi, giống như mẹ đã từng vậy

Renjun nhìn bản thân mình đang nằm lọt thỏm giữa đống cỏ dày. Hôm đó cậu đã khóc rất nhiều, đến khi tỉnh lại trời đã tối rồi. Cái ngày mà cậu quyết định buông tay Lee Haechan, cậu nhớ trong đầu lúc ấy chỉ có cảm giác mệt mỏi vô cùng. Cậu không muốn đuổi theo cơn gió kia nữa.

Quá khứ ấy, cậu nhớ rất rõ, những cảm xúc của chính bản thân mình, cậu hiểu được tại sao bản thân lại quyết định như vậy, nhưng mà...

Sẽ thật tốt nếu cậu không buông tay cậu ấy vì cậu ấy cần cậu ở bên cạnh, Huang Renjun.

Nếu được, Renjun muốn nói cho bản thân mình câu nói ấy, nhưng đáng tiếc trước mặt cậu giờ chỉ là những thước phim được tua lại, cậu không thể thay đổi quá khứ, chỉ biết vô lực chứng kiến bản thân đau khổ, chứng kiến người cậu yêu đau khổ, nếu năm đó cậu lựa chọn tin tưởng Lee Haechan thêm một chút, lựa chọn thấu hiểu và đợi cậu ấy, thì có lẽ, cả 2 sẽ không phải chịu đựng những đau khổ trong những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ, một nỗi đau gây nên vết thương lòng nhứt nhối cho đến suốt quãng đời sau này của cả hai.
...

"Lee Haechan, chúng ta dừng lại đi, đừng yêu nữa, tớ... mệt quá"

Hôm sau, Renjun nói lời kết thúc với Haechan, 2 đứa đứng ở góc cầu thang. Trên tay Haechan vẫn cầm theo một hộp sữa chua, chưa kịp đưa cho Renjun ngày hôm đó.

Renjun thấy một nét chấn động thoáng qua trong mắt người đối diện

"Ừ, Huang Renjun, dừng lại đi"

Hóa ra, chia tay có thế dễ dàng như thế, ngắn chỉ bằng 2 câu nói. Một câu chuyện tình cảm trân quý liền có thể kết thúc.

Renjun không do dự mà quay bước rời đi, cũng không một lần nhìn lại bóng hình của người mình từng yêu thương đang dần hòa tan vào bóng tối dưới góc cầu thang.

Lee Haechan đưa tay lên cắn chặt lấy mu bàn tay của mình, cố gắng đứng vững đợi bóng hình Renjun đi mất.

Không được khóc, phải đợi cậu ấy đi thật xa

Những chiếc răng nanh nhọn cắm vào tay, cậu cắn chặt đến mức chảy máu, mồ hôi lấm tấm đổ xuống, nước mắt kìm nén chỉ có thể rơi trong lặng thầm.

Khi Renjun biến mất khỏi tầm nhìn của Haechan, cậu dần dần sụp đổ, cả người cậu rơi xuống nền đất

"Xin lỗi Renjun, tớ sai rồi, là tớ khiến cậu đau lòng"

Huang Renjun đang đứng ngay bên cạnh Lee Haechan 17 tuổi, trái tim vốn dĩ đã ngừng đập bên trong lồng ngực nay lại phải chịu một cơn đau đớn tột cùng. Huang Renjun muốn ôm cậu ấy. Thay Huang Renjun năm 17 tuổi ôm lấy cậu ấy.

Renjun không thể chạm vào Haechan lúc này, bởi lẽ là tất cả đều là ảo mộng. Giấc mộng cuối cùng cậu mơ thấy trong cuộc đời mình.

Có 2 hồi trống vang lên kể từ khi Renjun bỏ Haechan lại cầu thang, Haechan nhận được một cuộc gọi, sau đó lập tức rời đi. Mấy ngày sau cũng không quay lại lớp học.

Lời dị nghị, tô vẽ về Haechan mỗi lúc một nhiều, lời sau lại quá đáng hơn lời trước. vài ngày cậu ấy sẽ đến lớp một ngày, giữa cậu và Renjun, đúng như đã hứa, không còn liên quan đến nhau nữa, cả 2 trở lại thế giới của mình, sống trong hai khoảng trời song song vô định không có điểm trung dung.

Trở lại giống như trước kia thôi mà.

Haechan ở xa len lén nhìn Renjun, cậu ấy vẫn như vậy, là một điều đẹp đẽ mãi mãi không thể thuộc về cậu.

Ừ cũng phải, một người tốt đẹp trân quý như cậu ấy, sao có thể ở cạnh kẻ dính toàn bùn như mình được.

Haechan cười tự chế giễu bản thân, nụ cười méo xệch dị hợm, nhưng mà một dòng nước mắt tự lúc nào đã rơi xuống

Tại sao lại không thể, cậu lỡ yêu Renjun nhiều quá, trăm lần học cách sinh tồn trong nhiều năm qua, cũng không học nổi cách ngừng yêu cậu ấy.

Chưa bao giờ Haechan mong rằng mình được sinh ra trong một điều kiện tốt hơn như lúc này, bởi vì như vậy mới có tư cách ở cạnh cậu ấy.

"Renjun, tớ cũng mệt quá"
_________

Hôm nay Haechan đến lớp với gương mặt đầy thương tích, vết thương trải đầy khắp mặt, và tay trái đang băng lại, có vẻ là vết thương nghiêm trọng.

Không biết nặng không nữa, có đi khám bác sĩ đàng hoàng không?

Renjun không tự chủ mà nghĩ ngợi.

Một tháng đã trôi qua, và Renjun cho dù muốn hay không cũng không thể nào làm lơ Haechan được nữa, những lời bàn tán về cậu ấy dường như không có giới hạn hay điểm dừng, tên cậu ấy được thầy cô gọi mỗi ngày với sự bực bội được đẩy lên gần như tận cùng khi mà cậu ấy liên tục nghỉ học, bài vở thì khỏi nói nó thảm tới mức độ nào, dạo gần đây còn có những lần bị yêu cầu viết kiểm điểm vì đánh nhau trong lẫn ngoài trường bị bắt gặp, còn có cả tội hút thuốc.

Gương mặt cậu ấy không phải chỉ có thương tích, mà trông hốc hác thấy rõ, hai gò má hóp lại, đôi mắt thâm trũng xuống, đầu tóc xơ cứng rối bời bời.

Renjun lặng lẽ nhìn Haechan khi cậu đang nộp bài tập cho thầy vật lý còn Haechan đang bị thầy chủ nhiệm giáo huấn ở bên cạnh.

"Rốt cuộc em đến trường có phải để học không?"

"Thầy đã gây nên tội gì sao? Sao em lại đối xử với thầy như vậy hả Haechan?"

"Trường có bao nhiêu nội quy em đều phạm phải hết rồi, bây giờ em muốn thế nào đây?"

"Gọi phụ huynh lên đây, tôi muốn gặp họ"

"Họ không đến đâu thầy cứ đuổi học em đi"

"Gì cơ?" Giọng thầy cao vút, vơ lấy cây thước gỗ bên cạnh, tức giận đánh vào chân cậu ấy.

"Thầy... thầy... thầy ơi bình tĩnh, đánh nữa là chết người"

Renjun chạy lại đứng giữa 2 người, dang tay can ngăn. Các giáo viên khác cũng sợ lớn chuyện nên góp tiếng giải vây, thầy vật lý lén ra hiệu cho Renjun đưa Haechan ra khỏi tâm bão.

Renjun nhanh chóng bắt được tín hiệu, nắm tay Haechan chạy một mạch. Cậu dừng chân trước cửa phòng y tế. Hỏi xin chị bác sĩ một ít băng gạc và thuốc bôi. Sau đó lại kéo Haechan lên sân thượng.

Tiêu rồi Huang Renjun, là mày tự nhảy vào cái hố không lối thoát rồi

Haechan im lặng suốt quãng đường, Renjun kéo đi đâu thì đi theo đó, không kháng cự hay hỏi gì.

Cậu ngồi nhìn Renjun ở khoảng cách rất gần, tựa hồ thêm 1cm nữa thôi là có thể chạm chóp mũi của cậu ấy rồi. Hàng mi dài của cậu ấy cứ chớp chớp, trong mắt Haechan như đang trông thấy hàng trăm chú bướm vỗ cánh, đôi mắt trong veo tròn xoe đang chăm chú nhìn từng vết thương trên mặt cậu. Cẩn thận thoa thuốc và dán băng lại.

Renjun quay mặt đi, hướng nhìn xuống đường phố, cậu thở phào một cái cứ như vừa trải qua một trận chiến đầy cam go ấy, tim cứ đập bình bịch. Gió lớn thổi qua khiến tóc tai cậu rối bời. Trong lòng cậu cũng không khá hơn là bao. Cậu không biết mình nên làm thế nào. Lý trí và trái tim không thể tìm được tiếng nói chung. Khiến cậu khổ sở không ít.

Haechan nhìn 2 cái má tròn tròn đang phồng lên của Renjun, những khi lơ đãng cậu ấy sẽ vô thức làm ra những hành động rất dễ thương giống như lúc này vậy. Nhưng ánh mắt cậu ấy lại toát lên đầy sự căng thẳng khiến bàn tay đang định xoa mái đầu rối tròn ủm của cậu ấy dừng lại ở không trung.

Haechan nắm tay thành nắm đấm chống ra sau, hơi ngã người một chút, như vậy có thể nhìn rõ cậu ấy hơn.

"Renjun, cậu có gì muốn hỏi tớ không? Giả như..."

Haechan không kìm được sau khoảng im lặng  muốn bóp ngạt cậu đến nơi.

"Tớ sẽ không hỏi, nhưng tớ ở đây lắng nghe cậu"

Haechan cúi đầu im lặng, Renjun kiên nhẫn ngồi bên cạnh.

Đợi mãi đến khi thấy từng tốp học sinh túa ra khỏi cổng trường.

"Tớ xin lỗi vì đã làm cậu tổn thương"

Renjun không đáp.

"Tớ không muốn mất cậu nhưng... tớ cũng sợ khi để cậu nhìn thấy thế giới tối tăm mà tớ đang sống, sợ cậu sẽ ghét tớ, sẽ không bao giờ nhìn tớ nữa"

"Dạo gần đây những biến cố cứ ập đến, tớ sắp không chịu nổi nữa, mẹ tớ bỏ rơi chị em tớ từ khi tớ 3 tuổi, hai chị em lớn lên trong những cơn bạo hành chửi bới của người cha nghiện ngập"

"Năm tớ 12 tuổi chị đưa tớ bỏ trốn khỏi địa ngục ấy, lang thang vất vưởng đầu đường xó chợ, làm đủ việc vặt để kiếm ăn, cuối cùng thuê được một căn phòng bé tí trú nắng che mưa. Chị đã nghỉ học để đi làm kiếm tiền nuôi tớ và cho tớ đi học chị nói chỉ cần không còn những cơn bạo hành kinh khủng kia nữa thì khó khăn cỡ nào chị cũng sẽ chịu được, dù sao cuộc đời chị cũng không thể cứu vãng được nữa, chị muốn tớ được đi học, hi vọng sau này có thể sống tốt hơn chị, hai người dựa vào nhau sống căn bản gọi là ổn cho đến gần đây, một đám xã hội đen tìm đến tận nơi ở, cầm theo tờ giấy nợ với con số mấy trăm triệu, chúng nói bố tớ ký giấy nợ giờ ông ấy bị ngộ độc rượu chết rồi, chúng bắt con ông ấy trả thay"

Renjun gần như chết lặng khi nghe những điều này, cậu không tưởng tượng nổi Haechan lại có hoàn cảnh khó nói đến như vậy.

Haechan hít sâu một hơi rồi nói tiếp. Những điều cậu kìm nén chịu đựng bấy lâu nay.

"Ngày nào bọn chúng cũng đến quấy rối đập phá, thậm chí có hôm tớ về nhà, thấy chị gái nằm trên sàn nhà trong bóng tối, cơ thể đầy vết thương, tớ hỏi gì cũng không nói, chị ấy khóc... tớ... tớ đã không thể làm được gì...tớ vô dụng, không thể bảo vệ chị ấy... tớ..."

Hàng nước mắt tuôn rơi, làm nghẹn lại từng chữ, chúng đứt quãng như bị dao kéo cắt đến vụn vỡ.

Haechan từng bảo chị gái cùng chạy trốn, rằng tại sao lại phải mang vác món nợ của ông ấy, sớm đã chẳng còn mối quan hệ rồi.

"Haechan à, chúng ta không được quyền lựa chọn bố mẹ của chính mình, nhưng chị biết ơn vì họ đã sinh ra em"

Chị ôm cậu bảo rằng cho dù có chạy đi đâu bọn chúng cũng sẽ đuổi đến, lần sau còn thê thảm hơn lần trước. Chị nói chị đã chạy trốn cả tuổi thơ của mình rồi, cho dù bị bọn chúng đánh chết cũng không muốn bỏ chạy nữa vì sống trong sợ hãi còn khiến chị chán ghét hơn cả cái chết.

Đôi lúc Haechan thực sự muốn nói với chị hay là cùng nhau giải thoát đi, đừng sống cuộc sống khốn nạn này nữa nhưng mỗi đêm trở về nhà sau một ngày làm 3 công việc khác nhau, chị sẽ mua cho cậu một cái bánh bao nóng hổi, dỗ dành cậu nói cậu đã trải qua một ngày vất vả rồi, rằng chị rất thương cậu, hãy cùng nhau cố gắng nhé, ngày mai sẽ hạnh phúc hơn thôi, mỗi ngày mỗi ngày chị đều mua về một chiếc bánh bao, cười và xoa đầu cậu. Cậu không hiểu được tại sao chị lại cố gắng để sống trong cái thế giới tối tăm này đến vậy. Trăm vạn lần muốn nói chị hãy buông xuôi nhưng luôn bị mắc kẹt lại trong cổ họng cậu. Cậu chỉ có thể ôm chị thật chặt.

"Chị tớ, vì muốn nhanh có tiền trả nợ đã giấu tớ đi làm bồi bàn ở quán bar, chị thường xuyên bị chuốc rượu rồi bị đám người cặn bã ở đó định làm càn, mỗi ngày đều cãi nhau, không muốn chị tiếp tục làm ở đó nữa nhưng bọn xã hội đen, lúc tớ không ở nhà đã bắt ép chị và bán cho quán bar để gán món nợ kia, tớ đến tìm chị thì không thể vượt qua được đám bảo vệ, đã hơn hai tuần rồi tớ không thể vào gặp chị cũng không thể liên lạc được, tớ không biết chị ấy..."

"Haechan, tớ hiểu rồi" Renjun kéo Haechan ôm chặt vào lòng.

"Tớ thực sự rất mệt mỏi, tớ thật vô dụng, vì tớ mà chị ấy... tớ phải bảo vệ chị nhưng... nhưng..."

Những giọt nước mắt thấm ướt vai áo Renjun.

"Renjun cậu có thể ở bên cạnh tớ không, tớ không thể chống chọi một mình nữa, tớ xin lỗi, cậu là chỗ dựa cuối cùng của tớ, những ngày qua không được ở cạnh cậu, không được nhìn cậu nở nụ cười, thế giới này còn khó chấp nhận hơn nữa, tớ nhớ cậu quá Renjun"

"Ừm tớ xin lỗi, là tớ không hiểu cho cậu, xin lỗi vì đã để cậu một mình."

Renjun vỗ về Haechan.

"Tớ yêu cậu Renjun"

"Tớ cũng yêu cậu, không sao đâu, từ giờ tớ sẽ ở cạnh cậu"

Cơn gió thổi tung mái tóc mềm mượt của Huang Renjun, thổi bay đi mất những giọt nước mắt tròn xoe nóng hổi của cậu. Làm những hình ảnh của quá khứ nhạt nhòa đi.

Đến tận bây giờ, khi nhìn thấy cột mốc khởi đầu lại của cả 2, Huang Renjun vẫn cảm thấy hối tiếc, khi đã để Haechan một mình chịu đựng quá lâu. Cậu thật sự muốn quay ngược thời gian để có thế đến bên cậu ấy sớm hơn.

Sau khoảnh khắc này, mọi chuyện dần tốt hơn tựa như con suối chảy về nguồn cội, câu chuyện của cả 2 đã tìm được bình yên cuối cùng. Huang Renjun đưa Lee Haechan đến quán bar, nói ra cái tên chị Sa, thuận lợi vượt qua dàn bảo vệ, Renjun gặp lại người phụ nữ năm nào, bà nhận ra cậu, miệng mồm có mắng chửi vài câu, đó dường như là cái bản tính ăn sâu vào trong máu của bà rồi, nhiều năm không thay đổi, vẻ bề ngoài của bà cũng không hề già đi, ở bà dường như tất cả đều mãi mãi không đổi dời, bà sẽ luôn luôn ở nơi đó, mãi mãi không rời đi, như một loại trói buộc vậy, lớp lớp người người đến rồi đi, nhưng cậu cảm tưởng, lần nào quay lại đều sẽ thấy bà ở đó.

"Tao không giữ những đứa không kính nghiệp như nó"

Bà phẩy tay, đồng ý cho 2 người chuộc chị gái cậu ấy ra khỏi đó. Chỉ với một lời hứa miệng rằng Haehan sẽ trả dần món nợ này cho bà.

"Huang Renjun, mày sống tốt chứ hả?"

"Vâng ạ"

"Ừ, tao không muốn nhìn thấy bản mặt của mày nữa, cút"
__________________
Hết chương 1...!!
__2/1/22/__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro