1. Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố về đêm, ánh đèn từ các bảng hiệu và đèn đường sáng lấp lánh chiếu rọi muôn nơi. Trên con đường chật kín xe cộ và người qua lại quen thuộc, Renjun lái con xe kiểu cũ màu xám nhạt của mình dừng chân dưới một bảng hiệu được thiết kế hình mũi tên bắt mắt với dòng chữ đầy màu sắc mang tên "June".

Đây là một trong những gay bar có tiếng trong thành phố. June lúc nào cũng đông đúc và ồn ào nhưng Renjun lại vô cùng thích điều này. Vì cậu biết những người tìm đến đây đều giống như cậu, những linh hồn đơn điệu khát khao ngọn lửa dục vọng.

Đêm nay là một đêm chủ đề đặc biệt của June, khách đến đều được trao cho một chiếc mặt nạ che giấu vẻ ngoài phù phiếm. Họ chỉ có thể sử dụng tài trí và sức quyến rũ mộc mạc, tiềm ẩn sâu bên trong của bản thân để tìm kiếm tri kỷ. Rất nhiều người đều hào hứng mong chờ đêm chủ đề này, Renjun cũng không ngoại lệ.

Cậu đặc biệt ăn diện thật đẹp cho đêm nay. Mái tóc đen mượt dài vừa đủ chạm tới vành tai, nửa phần tóc bên trong được tẩy thành màu trắng toát lên vẻ bí ẩn kỳ lạ. Cậu khoác lên người chiếc áo sơ mi trắng chất liệu hơi thô ráp, dáng áo dài phủ xuống giữa mông, tay áo che kín tới cổ tay, cổ áo cũng được gài kín. Cậu tự điểm xuyến bằng vài chiếc trang sức lấp lánh. Dưới thân là quần tây đen được may đo theo đúng từng đường cong cơ thể của cậu, từ hông xuống dưới đều vô cùng quyến rũ.

Thoạt nhìn cách ăn mặc của Renjun so với những vị khách đêm nay có phần giản dị và kín đáo hơn rất nhiều nhưng chính vì vậy mà cậu lại thu hút được rất nhiều ong bướm tò mò dõi theo.

Cậu vô cùng hài lòng với những ánh mắt đang thầm dõi theo mình. Vui vẻ treo lên mặt chiếc mặt nạ đen tinh tế, tự tin sải bước vào trong. Tiếng nhạc ồn ào sôi nổi khắp mọi nơi, ánh đèn mập mờ kỳ ảo, đám người cười nói quấn quýt lấy nhau, tất cả tạo nên một bầu không khí vô cùng điên cuồng, náo nhiệt.

Không như những vị khách khác, vừa tới đã đảo mắt tìm kiếm đối tượng, Renjun bước vào chỉ tập trung thẳng tiến tới quầy bar gọi một ly Negroni quen thuộc. Cậu bắt chéo hai chân ngồi trên ghế nhâm nhi ly cocktail ngon lành của mình, không màng tới xung quanh, một mình chìm đắm trong không gian bí ẩn của bản thân.

Dáng vẻ của cậu hiện lên mờ ảo nhưng lại thu hút, từng đường cong trên cơ thể thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh đèn chớp tắt, bờ vai nhỏ nhắn cong cong, đôi chân thon gầy ma mị vô cùng hấp dẫn. Những ánh mắt hiếu kỳ liên tục dừng lại trên người cậu, tò mò dưới lớp mặt nạ kia là vị mỹ nhân nào.

Renjun không chủ động tìm kiếm đối tượng hay bắt chuyện với bất kỳ ai mà chỉ ngồi mân mê ly rượu trong tay. Ấy vậy mà lại thu hút vô vàn ong bướm, mọi người bắt đầu truyền tai nhau về chàng trai bí ẩn mê người kia. Vài người lớn gan tiếp cận câu dẫn nhưng chưa đầy một phút đều phải bỏ cuộc vì sự lạnh lùng khéo léo của cậu.

Vài người liên tục thất bại không tránh khỏi tự thấy mất mặt không vui nên bắt đầu có những lời gièm pha cho rằng do Renjun không hề có ý định tìm bạn tình như bao người khác mà chỉ đến để phá đám. Nhưng thật chất lý do Renjun lạnh nhạt với tất cả bọn họ là vì những người này đều không đạt yêu cầu của cậu. Cậu hy vọng người cùng cậu tối nay ít nhất cũng phải là người có văn hoá một chút vì vốn dĩ đêm nay là đêm để mọi người bộc lộ những bản chất tiềm ẩn bên trong. Cậu không muốn lại cùng với những người chỉ biết ba hoa vài câu đường mật nhàm chán trải qua một đêm, thế thì có khác gì ngày thường đâu.

Nhưng có vẻ sự kỳ vọng này của cậu, tối nay, sẽ không được đáp ứng vì chỉ với vài người tới lui bắt chuyện mà cậu đã cảm thấy chán nản và mệt mỏi. Những lời nói trêu ghẹo sáo rỗng cũ rích này cậu đã nghe không biết bao nhiêu lần, nó làm cậu nghĩ thôi cũng phiền. Lại ngồi chờ thêm một lúc nhưng vẫn không có ai vừa ý, Renjun thở dài thất vọng, vừa định từ bỏ ra về thì có giọng nói vang lên bên tai cậu.

Không biết người này đến bên cạnh cậu từ lúc nào nhưng vừa ngồi xuống, người đó gọi ngay một ly Negroni, thức uống mà Renjun vô cùng quen thuộc. Cậu vờ như không thấy gì chờ đợi lời mời rượu nhưng người đó lại không nói gì chỉ chậm rãi xoay ly rượu trong tay tự thưởng thức. Thấy người đó cứ im lặng, Renjun bắt đầu tò mò về cái vị ngồi bên cạnh mình, cậu chống tay lên quầy bar, gác cằm, trầm tư nhìn bàn tay đang xoay ly rượu kia. Bỗng người đó lên tiếng: "Cậu có biết Negroni có ý nghĩa gì không?"

Nhìn dáng vẻ say sưa nhìn ly rượu trong tay, Renjun cũng muốn kiên nhẫn xem người này rốt cuộc có chiêu trò gì. Cậu thoải mái mỉm cười đáp: "Negroni xuất xứ từ nước Ý xa xôi là một thức uống tượng trưng cho mùa hè, ngọt ngào và đầy sự tươi mát, tôi nói đúng chứ?"

Người kia bật cười: "Đúng, Negroni quả thật là tượng trưng cho mùa hè nhưng không chỉ vậy, thứ đồ uống này còn là tình yêu vĩ đại của người Ý. Sự hoà huyện của ba loại rượu khác nhau, sự kết hợp hài hoà giữa các loại thảo mộc và rượu vang trắng sẽ kích thích vị giác, tạo cảm giác ngon miệng, thôi thúc những tri kỷ gặp gỡ nhau, vừa thưởng thức bữa ăn vừa nhâm nhi ly rượu nồng nàn. Negroni còn chính là một cái hôn của ánh mặt trời cho ngày hè nóng bỏng."

"Hmm Vậy sao? Cậu cũng có vẻ rành về rượu quá nhỉ, người trong nghề sao?"

"Haha! Không dám nhận, chỉ là có chút nghiên cứu thôi."

Renjun lại âm thầm đánh giá người đàn ông này, làn da bánh mật, mái tóc ngắn vừa phải màu nâu hạt dẻ, áo sơ mi xanh giản dị cùng quần kaki màu rêu. Trông có vẻ bình thường nhưng lại một bụng tri thức, rất thú vị.

"Một mình sao?" - Thấy Renjun im lặng trầm ngâm, người kia lại bắt chuyện.

"Phải, còn cậu?"

Người kia cười nhẹ, xoay sang nhìn thẳng vào Renjun: "Không, tôi đi cùng bạn"

Trong một giây, Renjun như chìm vào ánh mắt của người kia. Đôi mắt hờ hững ẩn sâu trong lớp mặt nạ như không quan tâm nhưng lại thu hút người khác dấn thân vào. Quả thật trong số những người tiếp cận cậu tối nay thì người này chính là mẫu người mà cậu mong chờ nhưng như vậy thì sao chứ, người ta đã có bạn rồi. Cậu chỉ có thể tự cười số mệnh xui xẻo: "Vậy tôi không làm phiền cậu và bạn mình nữa"

Người kia cười tươi lộ ra hàm răng trắng sáng cùng đôi môi đỏ mọng vì nhiệt độ cồn: "Không phiền, ngược lại, tôi sợ cậu sẽ phiền vì...tôi và bạn mình đều rất thích cậu"

"Ý cậu là..." - Renjun dường như hiểu được ẩn ý đằng sau câu nói kia.

"Đúng vậy! Cậu đã thử bao giờ chưa? Cùng với hai người..."

Renjun suy nghĩ một lúc, cậu quả thật chưa thử qua chơi hai người cùng lúc, cậu có hơi do dự, sợ hãi. Nhưng không hiểu sao trong lòng cậu có một linh cảm mách bảo rằng không nên từ chối lời mời này, cậu nhất định sẽ rất hối hận. Thế rồi, cậu nhẹ nhàng cười, gật đầu đồng ý chấp nhận lời mời.

Người kia mỉm cười đáp lại, không nói không rằng, đưa tay ra trước mặt Renjun mời cậu nắm lấy rồi kéo cậu rời xa sân khấu ồn ào náo nhiệt, tiến tới căn phòng VIP yên tĩnh, riêng biệt. Phòng VIP xa hoa lộng lẫy khác hẳn không khí ở bên ngoài, hàng ghế sofa bằng da nâu cao cấp hình chữ U nằm ngay giữa phòng, chiếc bàn kính chữ nhật màu đen lấp đầy những chai rượu xa xỉ, mắc tiền, góc phòng trang trí vài chậu cây xanh mát mắt phối cùng nền tường vàng kim lấp lánh, thậm chí trong phòng còn có hẳn phòng vệ sinh riêng.

Renjun choáng ngợp trước sự hoa lệ của căn phòng nhưng nhìn quanh không thấy một ai, liền hỏi: "Bạn cậu đâu?"

Người kia không nhanh không chậm tiến tới bên bàn rót một ly rượu đưa cho Renjun: "Chắc vừa ra ngoài rồi, để tôi thay cậu ta tiếp cậu trước, được không?"

"Được!" - Hai người vui vẻ cùng ngồi xuống ghế trò chuyện về các loại rượu, dù cho không nhìn rõ được chân dung của người đối diện nhưng hai người lại vô cùng ăn ý như tri kỷ lâu năm.

Vừa uống rượu vừa trò chuyện, không biết từ lúc nào Renjun bắt đầu ngà ngà say. Vốn dĩ tửu lượng của cậu cũng không phải dạng vừa nhưng có lẽ cùng lúc nếm thử nhiều loại rượu khác nhau làm cậu hơi choáng. Men say thấm dần vào người, mặt cậu ửng đỏ lên, cơ thể nóng rực khô khan, ham muốn được tiếp xúc da thịt với người khác ngày càng mãnh liệt. Cậu bực tức nghĩ thầm rốt cuộc người này có thật sự muốn ở cùng cậu hay không, vì sao cứ liên tục trò chuyện mà không làm gì khác.

Một phút nóng nảy, cậu nhăn mày: "Nè tôi hỏi, chúng ta cũng trò chuyện lâu như vậy rồi, bạn cậu vẫn chưa trở về sao?"

"Nóng vội vậy sao?"

"Có thể không nóng sao? Đêm nay cũng không kéo dài mãi mãi!"

"Vậy cậu muốn tôi phải làm sao?"

Không thở nổi nữa, Renjun đưa tay cởi bớt vài cúc áo, chiếc cổ thon dài cùng lòng ngực phẳng phiu lấp ló dưới lớp áo trắng. Cậu rướn người tới, nhẹ nhàng đặt tay vào đùi trong của người kia, thổi từng hơi thở nóng bỏng: "Tôi muốn cậu!"

Người kia vậy mà lại không biết điều, giữ chặt vai của Renjun đẩy cậu ra: "Tôi rất sẵn lòng nhưng chỉ e cậu sẽ không chịu thôi!"

Renjun nóng giận: "Tôi chẳng phải cũng đã vào đây với cậu rồi sao?! Cậu sẵn lòng là được, mau lên!"

"Thật không?"

"Thật hơn bao giờ hết! Đừng nói nhiều nữa, mau lên đi!" - Renjun gấp gáp muốn cởi bỏ sợi dây nịt trước mặt đang thắt chặt thứ mà cậu khao khát.

"Đừng vội" - Cái người kia lại lần nữa đẩy Renjun ra - "Tôi có vài món đồ chơi, đảm bảo cậu dùng sẽ rất thích, có được không?"

"Đồ chơi như thế nào?"

Người kia tiến tới thì thầm bên tai Renjun: "Đợi một lát sẽ biết ngay!"

Lỗ tai ngứa ngáy, toàn thân nóng rực, Renjun thật sự hào hứng chờ đợi trò vui. Trông thấy người kia mò mẫm dưới gầm bàn một vật gì đó, Renjun cũng tò mò theo. Vật kia vừa được lấy ra, sắc mặt Renjun bỗng cứng lại.

Đó là một cái vòng cổ kim loại đính đầy những viên đá lấp lánh còn nối với một sợi dây bằng da rất dài nữa. Cậu cũng không lạ gì với loại đồ chơi bạo lực, cậu đã thấy rất nhiều người bạn của mình từng dùng qua, còn dùng rất thích thú. Nhưng cậu chưa từng dùng thử qua chúng, cậu không có niềm tin trao thân thể cho một người xa lạ mặc sức chơi đùa như vậy.

"Khoan đã, thứ này...Tôi không nghĩ mình thích hợp với nó đâu" - Renjun hơi do dự.

"Không phải lúc nãy cậu bảo cái gì cũng có thể sao?"

"...Đúng là tôi có nói thế nhưng mà...thứ này thì hơi..."

"Rất vui đó, tôi đảm bảo!"

Renjun lưỡng lự một lúc rồi nuối tiếc từ chối, suy cho cùng, cậu cũng không thật sự tin tưởng người đàn ông này. Từ chối rồi cậu dứt khoát đứng dậy nhưng người kia lại giữ lấy tay cậu: "Cậu định ra ngoài như vậy sao?" -  Ánh mắt của người kia hướng xuống nơi đang nhô lên một cách kỳ lạ của Renjun.

Bị nhìn chằm chằm vào nơi tư mật, Renjun đỏ mặt theo quán tính muốn che giấu đi. Hành động này vậy mà lại làm người kia bật cười lớn: "Thật đáng yêu đó nha!"

"Có gì mà đáng yêu! Mau thả tay ra!"

"Tôi buông tay nhưng tôi không nghĩ cậu sẽ ra khỏi đây được đâu!"

Đối diện lời khiêu khích ngông cuồng, lòng Renjun dâng lên một cỗ bất an. Cậu vùng tay ra đi thẳng đến cửa, còn chưa kịp mở cửa thì bên ngoài đã có người bước vào trước.

Đây ắt hẳn là người bạn tốt mà tên kia luôn miệng nhắc tới. Renjun đã sớm mất hứng cũng không thèm chào hỏi chỉ muốn mau chóng rời đi. Người bạn kia vậy mà chặn cậu lại, cười nói: "Người đẹp, không đợi tôi tới mà đã muốn đi rồi sao?"

"Tránh ra!" - Cách! Không biết từ lúc nào mà người đàn ông kia đã từ đằng sau tiến tới cầm vòng cổ bất ngờ đeo vào cho Renjun. Hai người đàn ông một trước một sau đồng thanh: "Đừng sợ, chúng tôi sẽ giúp cậu có một đêm khó quên!"

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hình ảnh ly Negroni:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro