2. Dạo đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vòng cổ kim loại lạnh buốt áp vào cổ, cả người Renjun ớn lạnh từng cơn, cùng men rượu còn sót lại, cả cơ thể cậu liền vừa nóng vừa lạnh. Lần đầu đeo trên người cái vòng cổ kim loại vừa nặng vừa lạnh, không hiểu sao, Renjun lại cảm thấy hưng phấn bất thường.

Đối diện với hai kẻ lạ mặt, không rõ lai lịch, Renjun tự nhủ phải tỉnh táo nhưng hai người kia đâu đợi cậu bình tĩnh lại. Người phía sau kéo mạnh sợi dây da nối với vòng cổ kim loại. Cổ Renjun bị thắt chặt cả người cũng chao đảo ngã ngược về sau vài bước, rơi trọn vào cái ôm của người đằng sau. Cậu hoảng hốt vùng vẫy muốn mở miệng la lớn nhưng người phía trước lại tiến tới hôn cậu.

Một nụ hôn sâu nồng nhiệt, hơi thở nóng bừng của cả hai hoà quyện vào nhau. Môi chạm môi, răng cà răng, lưỡi quấn lấy lưỡi. Hai đôi môi hồng hào căng mọng như những trái cherry tươi mới đầy nước chỉ cắn một miếng liền ngọt đến tận tâm.

Khoang miệng bị khuấy động đến mê người, Renjun không kiềm được mà tận hưởng khoái lạc, cơ thể dần mất đi kiểm soát, tay cậu bất giác giữ lấy vạt áo của người phía trước như muốn vòi vĩnh nhiều hơn nữa. Mà cái lưỡi nghịch ngợm của người phía trước lại cứ thử thách tính nhẫn nại Renjun, hết quấn lấy, níu kéo rồi lại cố tình trốn tránh, tâm tình Renjun cũng bị náo loạn theo, trong vô thức, cậu nhăn mày rên rỉ vài tiếng.

Tiếng rên rỉ của Renjun như một liều thuốc kích động hai người bạn của cậu tối nay. Chàng trai ở phía sau nghe không nổi âm thanh ma mị kia nữa, vội can ngăn bạn mình: "Đủ rồi, đừng chọc ghẹo người ta nữa"

Nghe lời can ngăn, hai đôi môi đỏ ửng ướt át lúc này mới chịu tách nhau ra, cánh môi run rẩy thổi từng hơi thở luyến tiếc. Người phía trước liếm môi cười gian: "Người đẹp còn muốn đi nữa không?"

Đôi con ngươi mờ ảo, choáng váng vì thiếu dưỡng khí, thần trí điên đảo quay cuồng, Renjun chỉ biết nắm chặt vạt áo trước mặt mà thở dốc. Mặt nạ cũng không biết từ lúc nào mà đã bị người phía sau tháo xuống, gương mặt tuấn tú sáng sủa lại đỏ ửng như quả gấc. Xúc cảm lạ lẫm bao trùm lấy toàn bộ thân thể của Renjun, cậu rất muốn trả lời lại nhưng cơ thể cậu không cho phép, hai chân như muốn nhũn ra chỉ có thể tựa chặt vào lòng ngực của người phía sau, hai tay lại gắt gao nắm lấy vạt áo của người phía trước.

Thấy cậu khó khăn thở dốc, người đằng sau thừa cơ luồng tay lên trước người Renjun, nhẹ nhàng nới lỏng cúc quần, lấy ra phần thân căng cứng nóng rực của Renjun, bao bọc toàn bộ trong lòng bàn tay vuốt ve thăm hỏi: "Sao nào, cậu đồng ý chứ?"

Renjun hổn hển đáp:"...được...nhưng chỉ được dùng tới vòng cổ này thôi"

"Được, tất cả chiều theo ý cậu" - Người phía sau hài lòng tiếp tục vuốt ve Renjun.

Côn thịt của Renjun được chạm vào liền run rẩy kịch liệt, từng tất da thịt cảm nhận sức ép của bàn tay, rất chặt. Đỉnh đầu hồng hào được các ngón tay thon dài tỉ mỉ săn sóc, chà sát tới sướng vô cùng. Renjun thở dài từng hơi, phóng túng ngã đầu vào bờ vai vững chắc ở phía sau.

Người phía trước nhìn một màn tình thú trước mặt cũng không chịu thua thiệt đứng yên, mạnh dạn tiến lên mở hết những chiếc cúc áo còn lại trên người Renjun ra chiêm ngưỡng làn da trắng mịn màng không tì vết, đầu ngực hồng nâu tròn xoe. Rồi như nhìn thấy trân bảo, người phía trước ngậm lấy đầu ngực Renjun, ra sức mút liếm, đầu lưỡi liên tục trêu ghẹo phần thịt nhô ra. Những hành động lặp đi lặp lại đến mức đầu ngực Renjun ướt át trương cứng sưng to bất thường.

Chỉ một bên đầu ngực là được chơi đùa, bên còn lại vô cùng cô đơn và ngứa ngáy. Renjun nhăn mày muốn đưa tay tự mình xoa nắn đầu ngực còn lại nhưng cái người đang ngậm lấy ngực cậu lại giữ chặt tay cậu, không cho cậu tự ý chơi đùa với đầu vú khô khan kia. Renjun khó chịu vùng vẫy: "Chỉ làm một bên không đã mà!"

Lời này nói ra đương nhiên là dành cho người đang ngậm đầu ngực Renjun nghe nhưng người ta lại giả vờ không để ý đến, vẫn cứ giữ chặt tay Renjun, cố ý chỉ ngậm lấy một bên ngực. Renjun vô cùng khó chịu, bực dọc mắng: "Nè!? Ah...bên còn lại thật sự rất ngứa! Mau buông tay ra!"

Lúc này, người phía trước mới híp mắt, nở nụ cười tinh nghịch: "Tôi không phải là "Nè", người đẹp mau gọi tên tôi rồi muốn dùng tôi thế nào cũng được!"

"Hah..vậy tên cậu là gì?"

"Haechan, Lee Haechan! Ngoan mau gọi đi!"

"Hae..ah..!" - Renjun bỗng rên lớn, tốc độ từ bàn tay ấm nóng ở đằng sau không ngừng gia tăng làm cậu toàn thân run rẩy kịch liệt. Cảm nhận được côn thịt của mình vừa ẩm ướt vừa nóng bức, căng trướng đến khó thở. Cả người cậu nóng ran, môi dưới bất giác bị cắn tới hằn từng dấu răng. Động tác tay ngày càng nhanh hơn, vừa xoáy vừa ép tới thật chặt, Renjun biết mình không nhịn được lâu hơn nữa. Thở dài một tiếng, tinh dịch trắng đục phóng ra đầy bàn tay kia. Đầu cậu nặng trĩu đè chặt lên bờ vai vững chắc của người đằng sau, sự thoải mái bao trùm lấy toàn thân thể và trí óc.

Haechan nhìn Renjun chỉ với một bàn tay mà cũng có thể thoải mái như vậy liền có chút không vui. Cậu vẫn chờ Renjun gọi tên mình nhưng Renjun lại chỉ biết cùng người đằng sau vui vẻ bỏ rơi cậu. Mắt thấy Renjun cuối cùng cũng giải tỏa xong rồi vật bên dưới liền cúi người định bế Renjun đến ghế sofa nhưng nào ngờ vừa bế lên một cái là ngã ngay xuống. Cậu không ngờ mình bế không nổi Renjun.

Cả người tự nhiên bị ngã, Renjun mất hứng phát hỏa, mắng: "Cái tên này, muốn chết hả!"

"Ah là tôi sai, là tôi sai rồi! Tôi...không nghĩ người đẹp lại...nặn.."

"Câm miệng! Là do cậu yếu chứ không phải tôi nặng! Còn nữa, người ta ngậm đầu ngực, cậu cũng ngậm đầu ngực, sao có thể ngậm đến khó chịu vậy hả?!"

"Ơ khó chịu à? Lúc nãy, tôi thấy người đẹp thích lắm cơ mà? Còn van xin tôi ngậm luôn bên còn lại, không phải sao?"

"...Ai mà thèm! Nè, cậu đó, mau đuổi cái tên này ra ngoài đi!" - Renjun không thèm đôi co với Haechan nữa, quay sang nói với người đã đưa cậu vào đây.

"Thôi được rồi, đừng đùa nhau nữa! Đây để tôi giúp cậu đứng dậy" - Nói rồi, người phía sau lại chìa tay ra lịch sự, dịu dàng kéo Renjun đứng dậy.

Vốn dĩ, quần của Renjun đã bị nới lỏng nên vừa đứng lên chiếc quần cũng tự tuột xuống theo, lộ ra bờ mông căng tròn sáng bóng. Haechan ngồi dưới đất tầm mắt vừa vặn ngay cặp thịt mông tròn trịa, lửa nóng trong lòng lại dâng lên cao. Vô thức cậu húyt sáo trêu ghẹo một tiếng: "Cặp mông tròn như vậy?"

Renjun nghe tiếng trêu ghẹo liền che mông, liếc Haechan: "Thì sao chứ!"

Người đàn ông vừa kéo Renjun đứng dậy, bật cười chen vào cuộc trò chuyện: "Tròn như vậy, lúc đâm vào nhất định sẽ rất nảy"

"Sao tới cậu cũng trêu ghẹo tôi chứ!" - Renjun không cam tâm bị hai người này, một trước một sau đùa giỡn.

"Tôi là đang khen cậu mà!" - Người đàn ông kia tiếp tục.

Haechan thấy sự chú ý của Renjun lại rơi lên người bạn mình liền tiếp tục không vui. Cậu cố tình tiến tới đỉnh vật cứng trong quần mình vào khe mông Renjun rồi hướng mắt về người bạn của mình, bĩu môi: "Donghyuck! Sao anh cứ giành người đẹp với em vậy!"

"Có ai giành với em đâu! Là do cậu ấy thích anh hơn mà!" - Người đàn ông đối diện Renjun lên tiếng.

"Tên cậu là Donghyuck sao?" - Renjun hỏi.

Donghyuck ôn nhu nhìn Renjun cười dịu dàng: "Phải, cậu thích tên tôi không?"

"Thích! Cũng rất dễ kêu...dễ rên!" - Renjun xảo quyệt choàng tay lên cổ Donghyuck nũng nịu. Cậu vốn dĩ không hay tò mò tên của bạn tình vì cậu nghĩ cũng chỉ cùng nhau qua một đêm sau này sẽ không gặp lại nữa. Nhưng đối với người trước mặt, cậu đột nhiên có cảm giác mình sẽ còn gặp lại nữa.

Nụ cười trên môi lộ rõ, Donghyuck hài lòng ôm chặt lấy eo Renjun. Haechan ở một bên nhìn tới chướng mắt, phụng phịu bước tới tách cặp đôi mùi mẫn kia ra. Cậu kéo tay Renjun ngã vào lòng mình rồi lại đẩy đến bên ghế sofa.

Haechan nhanh chóng ngồi lên đùi Renjun rồi ma sát đũng quần cứng rắn của mình lên phần đùi kia. Cậu tự hào cúi người đến bên tai Renjun khiêu khích: "Thế nào? Thích không? Muốn nó chứ?"

Đùi trắng cảm nhận dị vật cứng ngắc cọ sát, từng cơn mẫn cảm truyền đến đại não làm Renjun chấn động không ít. Cậu bây giờ nghiêm túc đánh giá cái người trước mặt một chút. Dù tính nết có phần trẻ con nhưng quả thật dáng vấp cũng không thua gì người tên Donghyuck kia.

Cũng cùng mái tóc cắt hơi sát ngắn màu nâu hạt dẻ, cùng một kiểu ăn mặc đơn giản nhưng cảm giác mang tới lại có phần khác biệt. Một người thì tri thức ôn nhu, một người thì có vẻ trẻ con kiêu ngạo. Nhưng có một điểm chung mà Renjun nhận thấy giữa hai người, đó chính là cả hai đều có kỹ thuật rất tốt. Renjun bắt đầu tưởng tượng mỹ cảnh cùng hai người bọn họ chơi đùa, côn thịt vừa được giải phóng liền rục rịch ngóc đầu dậy, lỗ nhỏ phía sau cũng ngứa ngáy theo.

Nghĩ xong, Renjun tự tin đưa một chân gác lấy phần hông vẫn luôn đưa đẩy trên đùi cậu như ngầm ra hiệu đã sẵn sàng: "Thích hay không phải xem kỹ thuật thế nào đã!"

Haechan cười không nói gì mà trực tiếp chứng minh bằng hành động. Khoá quần nhanh chóng được nới lỏng, lấy ra côn thịt căng cứng to lớn. Cậu đưa một tay mò xuống cái chân đang gác trên hông mình của Renjun rồi nâng lên cao, toàn bộ lỗ nhỏ gợi cảm đều hiện ra trước mắt.

Không vội cho vào ngay, Haechan xoay người mò mẫm dưới gầm bàn một lát, lấy ra được cả một thùng đầy bao cao su và dịch bôi trơn. Renjun liếc nhìn một cái, hạ thân liền lạnh run: "Cái này là mấy người các cậu chuẩn bị sao? Làm gì mà...nhiều thế!"

Không biết Donghyuck từ lúc nào đã ngồi xuống trên đầu Renjun, cậu nâng cằm Renjun lên cao, để cho ánh mắt cậu ấy vừa tầm nhìn thấy côn thịt to cứng của mình: "Không nhiều! Đợi một lát, cậu sẽ phải cầu xin bọn tôi dùng hết chúng đó!"

Đối diện với trụ dài vừa cứng vừa thô kia, Renjun mê mị thần trí tới người khác nói gì cũng không để tâm nữa: "Đúng...cậu nói gì cũng đúng!"

"Ngoan!" - Donghyuck vừa cười vừa chèn một ngón tay vào miệng của Renjun. Ép cho miệng nhỏ há to rồi nhẹ nhàng lấp kín nó bằng côn thịt vừa to vừa cứng dưới hạ thân của mình.

Khoang miệng được lấp đầy, Renjun lập tức cảm nhận được sự cứng cáp, thô ráp. Cậu dùng lưỡi dò xét từng chút một, lướt qua mọi phần da thịt của côn thịt. Dị vật nhạy cảm, cứ mỗi một chuyển động của Renjun lướt qua thì nó lại điên cuồng run lên. Dò xét kỹ càng rồi Renjun mới bắt đầu trêu đùa với côn thịt. Cậu nhả ra toàn bộ phần thịt kia chỉ giữ lại đỉnh đầu ở trong miệng. Cậu xem đỉnh đầu côn thịt như một cây kem tươi mát mà ra sức liếm mút vui vẻ, liếm một cái, mút một cái, trêu tới đỉnh đầu cứ run rẩy rỉ nước.

Nhìn côn thịt bị khiêu khích tới từng sợi gân xanh đều nổi hết lên, Renjun vui vẻ đợi chờ phản ứng của Donghyuck, cậu muốn xem cái người này rốt cuộc giữ bộ mặt tươi cười dịu dàng được bao lâu. Quả thật, sức chịu đựng của Donghyuck có hạn. Đỉnh đầu liên tục bị đùa giỡn làm cậu muốn phát điên. Cậu điên cuồng muốn được dùng sức rút cắm vào cái khuôn miệng nghịch ngợm kia.

Trong lúc Renjun và Donghyuck bận đùa giỡn nhau, Haechan ở đây cũng gấp đến không xong rồi. Cậu nhanh tay lấy dịch bôi trơn từ trong thùng đồ nghề ra đổ một mớ ra tay rồi cho từng ngón vào bên trong cái lỗ thịt nhỏ xinh của Renjun. Một ngón rồi hai ngón rồi lại ba ngón, lỗ nhỏ nhạy cảm nhận thấy rõ ràng dịch lạnh ướt át cùng những ngón tay thẳng thướm tinh xảo. Vì gấp gáp nên dịch đổ ra quá nhiều khiến cho ngón tay Haechan vừa rút ra, một đống chất nhầy cũng chảy ra ồ ạt làm bẩn một vùng đệm ghế dưới thân Renjun.

Cảnh tượng dịch nhầy chảy ra từ nơi tư mật của Renjun làm cho dây thần kinh của Haechan căng lên. Cậu một tay nâng chân Renjun lên cao hơn, một tay thì đưa bao cao su lên miệng xé ra rồi đeo vào, cả một chuỗi hành động vô cùng thuần thục, không một bước sai sót.

Tự tuốt nhẹ khối thịt cứng của bản thân vài cái rồi Haechan thô bạo nhét toàn bộ vào cái lỗ mà cậu vừa chuẩn bị chu đáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro