1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Lee Donghyuck và Huang Renjun lén lút hẹn hò trong công ty. Hắn và em qua lại như vậy cũng đã suýt soát được gần 1 năm.

Công ty không cấm hẹn hò, nhưng em và hắn cũng ngầm đồng ý chẳng cần công khai. Trong mắt người ngoài, em và hắn chẳng khác gì đối thủ của nhau, không nể nang mà hạ thấp đối phương. Nhưng mà người ta đâu biết, Lee Donghyuck và Huang Renjun khi trở về nhà lại biến thành hai cá thể sưởi ấm trái tim cho nhau, vui vẻ hạnh phúc bên bạn đời của mình.

2.

Thật ra con người Huang Renjun rất cảnh giác, suy cho cùng cũng là do em đã bị tổn thương khá nhiều bởi vài mối tình cũ, cho nên em vẫn có vài bí mật không dám chia sẻ cho bạn trai mình.

Hẹn hò với Donghyuck cũng đã gần 4 mùa, nhưng khi hắn ngỏ lời chuyển về ở chung, thì em chỉ biết rũ mắt, lí nhí bảo "Nhất thiết phải như vậy hả anh ?"

Lee Donghyuck được người ngoài đánh giá là một cậu trai hoàn hảo, không một chút tì vết. Nhưng bản thân hắn luôn biết rằng mình vẫn còn rất nhiều khuyết điểm, không có tính kiên nhẫn chính là điểm xấu lớn nhất của hắn.

Nhưng từ ngày yêu Huang Renjun, bản tính vốn có của hắn, sự kiên nhẫn bằng con số không của hắn liền được cải thiện. Mỗi lần nhìn con người trước mặt mình bày ra biểu cảm như thể em sợ hắn giận dỗi bởi sự từ chối của mình, thì hắn sẽ liền thở dài, sau đó đưa tay vuốt nhẹ mái tóc em rồi bảo.

"Không nhất thiết, anh không ép em. Renjun, không sống chung cũng không sao."

3.

Huang Renjun biết Lee Donghyuck sẽ rất thất vọng, nhưng em chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Có một vài bí mật em cần cất giấu khỏi người yêu của mình, thích chú hà mã trắng tên Moomin chính là một trong số chúng.

Vì sao lại không sống chung, vì sao mỗi lần Donghyuck đòi về nhà em thì em sẽ tìm cách để từ chối ? Chẳng cần tìm đâu xa, lí do nằm ở sở thích mà Huang Renjun cho rằng là không phù hợp với cậu trai hai mươi mấy tuổi như em.

Bóng ma tâm lí chính là quá lớn, chỉ vì mối tình lần trước, đối phương nhẫn tâm bảo rằng sở thích của em quá quái dị, cho nên hiện tại em chẳng dám chia sẻ chúng cho Donghyuck biết. Em sợ Donghyuck thất vọng lắm, sợ rằng nếu như Donghyuck phát hiện ra bí mật của em, hắn sẽ giống người trước mà bỏ em lại.

Cho nên em chỉ biết giữ nó cho riêng mình mà thôi.

4.

Hôm nay là một ngày nghỉ cuối tuần, Huang Renjun bị đánh thức bởi vài tia nắng từ phía cửa sổ hất vào. Vươn tay lấy di động được đặt trên kệ tủ, em hốt hoảng nhìn mấy cuộc gọi nhỡ từ bạn trai mình.

Renjun nhanh chóng bật dậy, ngón tay khẽ khàng nhấn vào dãy số quen thuộc. Tiếng nhạc chờ vang lên đều đều, sau đó là thanh âm của người đã đánh cắp trái tim của em.

"Junie giờ mới dậy đó hả ?"

"Ừm, em mới dậy."

"Dậy rồi thì mau mau sửa soạn rồi ra đây với anh nào."

Huang Renjun có chút bất ngờ, em nhíu nhẹ hàng lông mày "Anh ở ngoài kia sao ? Không phải hôm qua anh bảo anh đi công tác hả—?"

Lee Donghyuck phì cười.

"Không có, hôm nay là sinh nhật em mà, phải ở nhà với Junie chứ. Chúng mình đi hẹn hò đi."

Renjun rời khỏi giường để đi vào phòng tắm, em mỉm cười nhìn di động trước mắt. Bạn trai em luôn luôn khiến em bất ngờ, vì ngày hôm qua Donghyuck bảo rằng hắn có một chuyến công tác nên không thể ở bên cạnh em vào ngày sinh nhật được. Huang Renjun cũng chẳng phải con nít, dù có chút buồn nhưng mà em cũng đã vui vẻ gật đầu, bảo rằng "Hôm sau chúng mình đi bù là được, anh sắp xếp công việc nhé, đi công tác cẩn thận."

Thế mà bây giờ hắn lại đứng ở trước cửa nhà em, chờ đợi em để cùng nhau đi hẹn hò.

Huang Renjun khựng lại, em có nên mời hắn vào nhà không ?

Suy nghĩ chớp nhoáng kia liền bị Renjun vứt ra khỏi đầu sau khi ngoảnh lại nhìn đống Moomin được đặt xung quanh trên giường ngủ, em lắc đầu nguầy nguậy, lẩm bẩm với chính bản thân mình.

"Có lẽ không nên vẫn là tốt nhất."

5.

"Anh chờ lâu không ?"

Renjun bước ra khỏi nhà, sau khi khoá cửa xong xuôi thì quay người chào Donghyuck, mỉm cười với hắn. Hôm nay người yêu của em cũng rất đẹp trai. Lee Donghyuck cùng với skinny jeans và áo khoác da quả thật là một tuyệt tác trời cho.

Lee Donghyuck nhìn đối phương, không nhịn được mà đưa tay véo lấy cặp má của em, khoé môi tự động cong lên.

"Chờ cả đời cũng được."

Huang Renjun kéo tay hắn xuống, em xoa xoa lấy nơi vừa bị Donghyuck tấn công, phụng phịu bảo.

"Mấy lời sến sẩm của anh không còn có công dụng với em nữa đâu !"

Lee Donghyuck cười lớn, khoác lấy vai em.

"Nhưng mà không có nghĩa là trước đây không có. Em bé, hôm nay em muốn đi đâu ?"

"Đi đâu cũng được hả ?"

"Đưa em lên trời còn được nữa mà."

Renjun bật cười nhìn hắn "Như vậy thì làm phiền ngài Lee lắm, hôm nay em muốn tới trung tâm thương mại một chút thôi."

Donghyuck có chút bất ngờ, hắn tưởng em sẽ chọn địa điểm khác, trung tâm thương mại thì không phải ngày nào tới cũng được hả ? Nhưng mà hôm nay là sinh nhật người yêu hắn, cho nên hắn cũng không để bụng mà gật đầu đồng ý, sau đó bổ sung thêm.

"Vậy thì tới đó chơi xong thì mình đi uống chút gì đi, lâu rồi anh với em cũng không có không gian riêng với nhau, công việc bận bịu quá mà."

Renjun không từ chối "Quyết định như vậy đi."

6.

"Chuyện này... không phải chứ ?"

Donghyuck nhìn đường xá qua tấm kính cửa xe, sao tự dưng lại tắc đường thế này ?

Bác tài xế ngồi phía trước quay người ra phía sau, lên tiếng với hai bạn trẻ trước mặt mình.

"Hình như phía trước có người gặp tai nạn, chắc cần khá nhiều thời gian để lưu thông con đường này. Hai cậu có vẻ đang gấp nhỉ ?"

Huang Renjun tự nhiên đáp "Bọn cháu không gấp lắm đâu."

Donghyuck ái ngại "Nhưng mà chẳng phải lúc nãy em bảo em cần tìm cái gì đó ở trung tâm thương mại hả, nếu đến muộn thì sẽ không tìm được."

Renjun nhìn đồng hồ, chỉ biết thở dài với bạn trai mình.

"Chắc không được nữa rồi."

"Vậy chúng ta đợi ở đây cho tới khi nào đường hết tắc nhé, hôm sau nếu có thời gian thì ghé vào sau, có được không hửm ?"

Huang Renjun gật đầu, em rõ là buồn bã, nhưng cũng không thể làm được gì. Renjun đưa mắt nhìn đờ đẫn ra phía ngoài, sau đó dường như phát hiện ra được châu báu, em nhanh nhảu lay lay cánh tay của Donghyuck.

"Anh, đằng kia, em muốn vào quán cà phê ở đằng kia."

Donghyuck rời mắt khỏi di động, theo hướng tay của Renjun mà nhìn theo.

"Em muốn vào đó sao ? Vậy được, chúng mình đi tới đó đi."

7.

Sau khi gửi tiền và chào tạm biệt bác tài xế, em và hắn rời khỏi xe, rồi băng qua đường để đi tới tiệm cà phê kia.

Renjun thích thú nhìn xung quanh khi bước vào cửa tiệm. Điểm khiến em chú ý tới quán cà phê này chính là chú Moomin to đùng được đặt ở ngoài hiên. Sau khi tận mắt chứng kiến bên trong, em càng vui vẻ hơn khi biết đây chính là quán cà phê dành cho Moomin stan như em.

Huang Renjun đã thấy cửa tiệm này được quảng cáo ở trên mạng xã hội rất nhiều, định bụng hôm nào có thời gian sẽ rủ cháu gái tới cùng. Nhưng vì sao phải là cháu gái mà không phải là Lee Donghyuck ? Một phần chính là sợ người ta đánh giá sở thích của em, phần còn lại chính là sợ Donghyuck thất vọng.

Ý định tới trung tâm thương mại cũng là bởi hôm nay có sự kiện đặc biệt của Moomin được tổ chức ở đó, em đã tính toán tới xin chữ ký rồi bịa lý do là cháu gái nhờ để qua mắt Donghyuck, nhưng mà xem ra không được rồi.

Nhưng dù sao em lại có cơ hội ghé thăm quán cà phê này, Renjun thầm vui mừng rằng trong cái rủi lại vô tình có cái may.

Mải ngắm nhìn xung quay nãy giờ mà không chú ý tới bạn trai mình, Renjun chột dạ, ái ngái lên tiếng.

"Chúng mình vào chỗ ngồi đi."

Donghyuck nhìn em rồi gật đầu, hai người tìm đại một chỗ có vị trí khá đẹp, sau khi thức uống được đưa lên, hắn mới tiếp tục mở lời.

"Em thích mấy con đó hả ?"

Renjun giật mình "Con nào cơ..?"

"Mấy con trắng trắng không có miệng đầu kia ấy, hình như em rất thích chúng."

Huang Renjun sững người, mấy con trắng trắng không có miệng á...?

"Đó là Moomin cơ mà..."

Donghyuck đang lơ đễnh trong vài giây, không nghe rõ Renjun nói nên hỏi lại "Hửm, sao, em nói cái gì vậy anh nghe không rõ."

"K-không có, em không thích mấy con đó, tại cháu gái em thích. Con bé có rủ em tới đây vài lần để mua đồ cho nó, nhưng mà em lại không có thời gian. Hôm nay rảnh rỗi nên tiện thể mua chút gì cho con bé."

Donghyuck à một cái, sau đó bảo "Anh tưởng em thích chúng.."

Renjun khựng người, em âm thầm quan sát biểu cảm của Donghyuck, hình như hắn không thích nơi này cho lắm.. vậy là, nếu như em bảo rằng em thích Moomin, thì hắn sẽ khó chịu có phải không ?

Suy nghĩ này khiến cho em bất giác nhăn mặt, Donghyuck để ý rất nhanh tới sự thay đổi của em.

"Sao vậy ? Em thấy khó chịu hả... ?"

"Không có, tụi mình đi thanh toán đi."

"Mới tới mà ?"

"Không sao, em thấy chán rồi. Đi uống bia đi, em thèm."


















tbc.



Quà sinh nhật (?) Renjun hả ta 🤡 dù qua gần 2w rồi nhưng mà lúc sáng đầu tui mới nhảy được plot này, tính viết oneshot mà thấy dài quá 😭 chắc chia ra 2shot, không mún hứa hẹn nhưng mà mai hoặc mốt sẽ up shot kia hêh.

WARNING FOR NEXT CHAPTER : 🔞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro