1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.

"Junie, đi chậm thôi, em sẽ bị ngã đấy."

Donghyuck lắc đầu nhìn cậu trai trước mắt đang mất dần lý trí bởi chất cồn. Vừa nãy hắn và em cùng nhau uống một vài cốc bia, tửu lượng của Renjun không được tính là cao, cho nên bây giờ em đã say mất rồi.

Huang Renjun đang chạy nhảy ở đằng trước thì bất chợt dừng hẳn lại, đứng đờ ra một hồi lâu, rồi bất thình lình quay ra đằng sau và nhìn thẳng vào Lee Donghyuck.

"Donghyuck, em thích anh... Donghyuck.. thích lắm."

Lee Donghyuck phì cười, lại nữa rồi. Mỗi lần Huang Renjun say xỉn, thì em sẽ theo thói quen mà lặp lại câu tỏ tình em dành cho hắn vào ngày hè năm ngoái.

Donghyuck tiến tới, toan lên tiếng thì lại bị Renjun chặn ngang. Em lí nhí trong cổ họng, nhưng lại đủ cho cả hai lắng nghe.

"Nhưng mà hình như,... Donghyuck không thích em, có phải không ?"

Người được hỏi sửng sốt, trong phút chốc liền bất động không biết nên làm gì. Trong ký ức của hắn, Huang Renjun chưa bao giờ hỏi thêm câu này.

"Nói nhăng nói cuội gì đấy hả ?"

"Đúng mà.. Donghyuck không thích em."

Lee Donghyuck nhăn mặt, thật ra đôi lúc hắn thấy con người của Huang Renjun rất khó nuông chiều, đã thế còn chẳng dễ đoán. Người ta lại thường bảo rằng lời nói khi say là lời thật lòng, cho nên hiện tại năm chữ Donghyuck không thích em. kia chướng tai gai mắt vô cùng. Huang Renjun nói như vậy, có nghĩa là em chưa tin tưởng hắn, và có lẽ hắn không đem lại đủ cảm giác an toàn cho em.

"Junie có tin anh không, rằng anh chưa bao giờ hết thích em."

Huang Renjun ngồi thụp xuống, em ôm mặt, rồi nấc lên từng cơn "Vậy vì sao anh không thắc mắc gì khi em luôn từ chối ở chung với anh ? Việc em không bao giờ ngỏ lời mời anh tới nhà, anh không nghi ngờ gì sao...?"

Lee Donghyuck thở một hơi dài, hắn kiên nhẫn ngồi xuống, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt em lên. Đôi bàn tay hắn khẽ khàng lướt qua khoé mi ươn ướt, Donghyuck nhìn em, cảm giác hoài niệm bỗng dưng ập tới.

Lần đầu tiên trò chuyện với Huang Renjun là ba năm trước, hôm đó là buổi tiệc cuối năm của công ty, Lee Donghyuck có lẽ là kẻ tỉnh táo nhất trong cả đám từ đầu tới cuối. Hắn ngồi yên vị ở một góc trong một thời gian khá dài, cho đến khi có một chàng trai tới bắt chuyện. Ngày đó Huang Renjun cũng đã say khướt, luôn miệng luyên thuyên về công việc, sau đó thì khóc nức nở trước mặt đồng nghiệp mới gặp lần đầu là hắn.

Ngày đó Lee Donghyuck cảm thấy rất phiền, sau này lại cảm thấy đó chính là cơ hội hiếm có của hắn.

Nhìn lại thì, thời gian quả thật tàn nhẫn. Mới đó mà hắn đã trải qua ba mùa xuân cùng em rồi.

Donghyuck rũ mắt nhìn đối phương, ngón tay miết đi miết lại lên khoé mắt em "Anh tôn trọng quyết định của em, Junie. Nói không nghi ngờ chính là dối lòng, nhưng nếu em đã như vậy thì anh cũng chẳng ép được em. Huang Renjun, anh chờ được, chờ ngày em thật sự tin tưởng mà dựa vào anh."

Huang Renjun im lặng một hồi lâu, sau đó đứng bật dậy khiến Lee Donghyuck có chút giật mình.

"Sao vậy, em buồn nôn à ?"

"Không có.. Donghyuck, về nhà đi. Tối nay qua đêm ở nhà em có được không anh ?"

9.

Người vừa về tới nhà đã bị đè lên cửa mà hôn sâu.

Tiếng hôn ướt át vang vọng khắp không gian. Đầu lưỡi của Donghyuck chậm rãi tiến vào bên trong khoang miệng ẩm nóng của em, rồi nhẹ nhàng mút mát nó như một cây kem. Renjun chưa bao giờ nói, nhưng em luôn thích cái cách mà Donghyuck hôn em. Hắn không vội vàng, chẳng gấp gáp, như thể hắn muốn chứng minh rằng đêm nay của hắn và em đang còn rất dài.

Nụ hôn kéo dài triền miên, dây dưa không biết đã qua bao lâu.

Donghyuck chủ động rời khỏi môi Renjun khi hắn nhận ra rằng em đang dần hết hơi. Huang Renjun thở dốc, lảo đảo rời khỏi vòng tay của bạn trai em. Donghyuck nghĩ rằng em vẫn chưa tỉnh, hắn đưa mắt nhìn em mơ hồ cởi từng món đồ trên người, có vẻ em muốn đi tắm.

Và Donghyuck nghĩ rằng có lẽ em đã đánh giá tính kiên nhẫn của hắn quá cao, khi mà bây giờ trước mặt hắn, em chẳng còn một mảnh vải để che thân. Tấm lưng của em khá gầy, nhưng hắn chắc chắn rằng nếu chạm lên đó, xúc cảm mềm mại sẽ chạy thẳng lên não bộ của hắn. Donghyuck di chuyển tầm mắt của mình xuống phía dưới, và hắn thầm cảm thán, dù đã nhìn qua hàng trăm lần nhưng chẳng lần nào hắn có thể chối từ cặp chân trắng nõn kia được.

Nó trắng tới nỗi khiến hắn chỉ muốn lao tới, bao bọc em bằng vòng tay mình, rồi từ từ nhuốm đen lấy tâm hồn của em.

Bước chân của Renjun dừng lại ở trước cửa phòng ngủ, em quay người, để lộ hai chấm hồng trên ngực trước mắt Donghyuck. Hắn âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, tiến tới gần Renjun khi em ra hiệu cho hắn.

"Hay là thôi nha anh, tụi mình không làm ở trong phòng ngủ nữa được không...?"

Lee Donghyuck nhướng mày, khó hiểu trước câu nói của em "Em giấu cái gì ở trong đấy à ?"

Có giấu, nhưng không phải con người...

Renjun thẳng thắn gật đầu, khoảng không im lặng kéo dài khiến Donghyuck cảm thấy bức bối. Hắn không nhịn được mà bế thốc em lên, rồi vỗ thật kêu một cái trên cặp mông của em.

"Tò mò thật, không biết Junie nhà ta giấu gì nhỉ ?"

Đoạn, hắn tiếp lời. Ý cười trong mắt hiện rõ, lại còn vô cùng ngả ngớn "Hay là Huang Renjun đang ngoại tình đây ?"

Huang Renjun bực bội "Không có, đã bảo là không có ! Nếu không tin thì anh vào mà xem."

"Được, vào xem thôi."

10.

Hiện tại, một căn phòng, một chiếc giường, hai con người và...

Một đống con hà mã màu trắng không miệng được bày ra xung quanh.

Lee Donghyuck và Huang Renjun đều ngồi xếp bằng ở dưới sàn, mặt đối mặt với nhau. Hắn khoanh tay, nghiêng đầu nhìn con người trước mặt mình đang dùng con hà mã to đùng kia để che chắn thân thể.

Donghyuck ngán ngẩm với không gian yên tĩnh nên hắn đành lên tiếng trước "Vậy đây là lí do mà em không muốn ở chung với anh, và không muốn mời anh qua nhà em ?"

Huang Renjun có chút ngượng ngùng mà gật đầu, em cũng đã đoán trước được một phần nào đó, rằng Donghyuck sẽ không vừa lòng.

"Em biết sở thích của em có phần quái dị, ai đời hai mươi mấy tuổi đầu như em lại thích thú nhồi bông. Em sẽ mang tặng nếu anh không thích, chỉ cần anh đừng nặng lời với em, có được không anh ?"

Renjun ngập ngừng, chưa thấy Donghyuck lên tiếng thì định tiếp lời, nhưng chưa kịp thì đã bị Donghyuck chặn lại.

"Ai bảo sở thích của em quái dị ? Ai nói anh không thích ? Với lại tại sao em phải tặng chúng cho người khác trong khi em rất yêu thích mấy con đó. Junie, không phải anh bảo rằng anh luôn tôn trọng em sao, em không tin anh hả ?"

Lời cuối Lee Donghyuck cố tình hạ tông giọng của mình xuống, một là bất mãn, hai chính là muốn Huang Renjun áy náy.

Và đúng như hắn nghĩ, vẻ mặt của em liền hốt hoảng vô cùng. Huang Renjun vội quăng chú Moomin size khủng kia qua một bên, chậm rãi bò đến bên cạnh Donghyuck.

"Không phải, Donghyuck, ý em không phải như vậy. Là em sai, là do em sợ anh không thích chúng. Donghyuck đừng giận có được không ?"

Nhìn thấy vẻ mặt chật vật kia của Huang Renjun khiến Lee Donghyuck mủi lòng, hắn phì cười, rồi nhấc bổng em lên, đặt em ngồi trên đùi mình.

"Anh không giận. Junie, sở thích của em rất đáng yêu, không có gì mà em phải xấu hổ hết. Hứa với anh sau này đừng giấu diếm anh điều gì nữa nhé ?"

Huang Renjun gật đầu, ôm chầm lấy hắn. Có lẽ đối với em, hôm nay chính là ngày hạnh phúc nhất.

Bàn tay của Donghyuck vuốt nhẹ tấm lưng trần của em khiến em giật bắn người, sau đó mơ hồ cảm nhận được dị vật đang nhô lên ở phía dưới.

Chưa kịp đẩy Donghyuck ra thì Renjun đã bị tông giọng trầm thấp của hắn trói chặt bên tai "Bình thường em hay ôm chúng đi ngủ hả ?"

Huang Renjun lí nhí ừm một cái, đáp lại chính là câu nói đầy gợi tình của hắn.

"Vậy hôm nay anh làm gấu bông cho em nhé, tụi mình cùng ôm nhau suốt đêm được không em ?"

10.

Hiện tại Huang Renjun cảm thấy hơi hối hận trước quyết định kia của mình, khi mà bản thân lại vô cùng dễ dàng trước lời mời dụ dỗ của Lee Donghyuck.

Renjun khó khăn nuốt nước bọt, giương mắt nhìn dị vật đang căng cứng sau hai lớp quần, sau đó ngước nhìn Lee Donghyuck. Renjun ngầm cảm thán, rằng từ dưới lên cũng chẳng thể nào dìm nổi bạn trai em, quả thật hắn rất đẹp trai !

Donghyuck vuốt nhẹ tóc em, sau đó không nhịn được mà đẩy đầu em xuống, có lẽ hắn đã bắt đầu gấp gáp rồi.

"Junie giúp anh được không, dùng miệng của em, cởi nó ra đi."

Huang Renjun như ăn phải bùa mê thuốc lú, bây giờ chỉ biết nghe theo lời người yêu mình. Em cúi đầu, dùng miệng kéo phéc-mơ-tuya xuống, rồi ngắm nhìn dương vật thẳng đứng của hắn, một cách thèm khát.

"Ngậm nó đi, Renjun."

Có lẽ Huang Renjun chỉ đợi có vậy.

Em hôn nhẹ lên đầu khấc, sau đó từ tốn đưa môi rê dần xuống phía dưới. Renjun trực tiếp bao trọn lấy chiều dài của Donghyuck bằng khuôn miệng nhỏ nhắn của mình, cố gắng đưa nó vào sâu trong họng nhất có thể. Lưỡi mềm ẩm nóng có quy luật cứ thế mà di chuyển lên xuống khiến cho người ngồi trên không nhịn được mà di chuyển hông, ép dị vật thô cứng chạm đến cuống họng của Huang Renjun.

Donghyuck thở dốc, đưa tay lau đi tấm mồ hôi mỏng đọng trên trán em "Ha.. Junie, anh xin lỗi... khó chịu không em ?"

Người được hỏi đưa mắt ngước lên, chậm rãi lắc đầu. Bờ môi sưng tấy của em vẫn còn ngậm khư khư lấy dương vật hắn, nước mắt sinh lý chực trào như thể ai đó vừa bắt nạt em.

Lee Donghyuck được Huang Renjun chăm sóc tới độ sung sướng. Hắn nhìn em một hồi lâu, sau đó không nhịn được mà cao trào, thoả mãn bắn vào bên trong khoang miệng Renjun. Người ngồi dưới giật mình, vị tanh nồng của tinh dịch xộc thẳng lên mũi, khiến cho Huang Renjun cảm thấy hơi khó chịu, dù em đã nếm qua vị của hắn biết bao nhiêu lần. Renjun nhắm mắt, cố gắng nuốt hết chất lỏng kia vào bên trong bụng.

"Junie ăn giỏi quá. Ừm, đúng rồi, nuốt hết đi."

Đối phương ngẩng mặt lên, sau đó ranh mãnh nhìn hắn. Em đưa lưỡi ra, liếm hết chất lỏng trắng đục còn vương bên khoé miệng.

Hình ảnh kích thích như vậy, nếu Lee Donghyuck không cương thêm một lần nữa thì có lẽ hắn nên kiểm tra lại sinh lý của bản thân.

Donghyuck không nhịn được mà kéo Huang Renjun lên giường, cả người đè lên trên thân em. Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng gặm nhấm từng thớ da trắng bóc.

Renjun bắt đầu rên hừ hừ trước sự chăm sóc của bạn trai. Em bám lấy cánh tay rắn chắc của Donghyuck, sau đó không biết vì sao mà nhăn mày tỏ vẻ không vừa lòng.

"Renjun sao vậy ? Em không thích à.."

"Sao anh không cởi đồ..."

Người nằm trên bật cười khanh khách, hắn ngồi thẳng dậy, không ngại ngùng mà cởi bỏ lớp áo phông trên người.

"Được chưa ?"

Huang Renjun gật đầu, không nói không rằng mà kéo Lee Donghyuck nằm xuống, mà bản thân em lại trèo lên người hắn, cong môi cười ranh mãnh.

"Em muốn nhìn anh từ trên xuống."

Donghyuck nhịn cười, bàn tay mớn trớn tới cánh mông của em mà xoa bóp. Hắn rướn người, liếm láp núm vú đỏ ửng trên ngực Renjun. Người ngồi trên rên rỉ, lại càng thoả mãn hơn khi cảm nhận được ngón tay của hắn chạm vào vách ruột.

Lee Donghyuck vùi mặt vào hõm cổ Renjun, tham lam hít hà mùi hương cơ thể của người yêu. Phía dưới không ngừng di chuyển, gãi nhẹ qua điểm nhạy cảm khiến em bực bội.

Huang Renjun bị dục vọng che mờ con mắt, cho nên em cáu bẳn, hắng giọng ra lệnh cho Donghyuck "Nếu anh còn không mau đưa vào, thì em sẽ ngoại tình thật đấy."

Donghyuck bật cười rồi rút ngón tay của hắn ra, sau đó không hẹn trước mà đưa cự vật tiến vào trong, thúc mạnh.

"Vậy thì phải xem em có bản lĩnh không đã. Với lại, em dâm như này, có thằng nào thoả mãn được em ngoài anh à ?"

Cả người Huang Renjun nảy lên theo từng cú thúc của hắn. Em ôm chầm lấy Donghyuck, thỏa mãn với sự dày vò đầy kích thích kia.

"Ha.. Renjun, em xem, mấy con hà mã không miệng kia đang xem chúng ta làm tình đấy."

"Ưm.. Donghyuck, câm miệng. Với— lại, mẹ kiếp, nó tên là Moomin... a.."

"Không nói thì làm sao em nứng được, Junie, em thích như vậy mà, thành thật với bản thân đi."

Lee Donghyuck thích thú, luôn miệng trêu ghẹo Huang Renjun, mà đồng thời chỗ giao thoa của hai người cũng không ngừng lại, cứ thế mà tiếp tục ra vào một cách thô bạo.

"Donghyuck.. chậm thôi.."

"Anh cho gì thì Junie cũng ăn thật ngon miệng nhỉ ? Cả miệng trên lẫn dưới, sao Junie ngoan quá vậy hả ?"

Lee Donghyuck thúc mạnh, khiến cho Huang Renjun không có sức mà trả lời, em chỉ biết ngậm ngùi vùi vào hõm cổ hắn, mặc cho hắn tiếp tục phát ngôn mấy lời hư hỏng.

Mà thật ra em cũng chẳng ghét lắm...

"Junie thấy thích không ?"

"Hưm.. có, Donghyuck, em thích lắm.."

Lee Donghyuck bị mấy lời của Huang Renjun làm cho choáng váng. Hắn đâm mạnh hơn, tay ghì chặt vào cặp mông trắng nõn khiến cho chúng đỏ ửng lên, trông thật thích mắt.

"Renjun, dễ thương quá. Em dễ thương quá, anh điên mất thôi."

"Donghyuck.. nhanh quá— ưm, em không nhịn được nữa."

"Cưng à, không cần phải nhịn đâu em, cứ ra thoả thích đi."

Huang Renjun dưới sự động viên của Lee Donghyuck không chịu được mà thoả mãn lên đỉnh, sau đó lại phải hứng lên thêm một lần nữa vì sự trêu đùa của hắn.

Renjun và Donghyuck dây dưa với nhau trong một khoảng thời gian khá dài, mãi cho tới khi em ngất đi vì mệt thì hắn mới buông tha. Sau đó Renjun cũng chẳng ý thức được rằng, khi Donghyuck mang em vào nhà vệ sinh, hắn không nhịn được mà tiếp tục hành hạ em thêm một lần nữa.

11.

Sáng sớm ngày hai mươi tư tháng ba, làn gió mát luồn lách qua khe cửa sổ rồi chạy tới bên cạnh giường của chàng trai kia.

Huang Renjun khẽ nhíu mày, vùi cả thân mình trong làn hơi ấm của chiếc chăn mềm mại, thoả mãn thở một hơi thật dài.

Renjun quay người, đờ đẫn nhìn khuôn mặt trước mắt mình. Em mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của người kia.

"Ưm.."

Đối phương cựa quậy người, hơi nhíu mày, rồi nắm lấy đôi bàn tay nhỏ kia mà hôn lên chúng. Huang Renjun ân cần hỏi han.

"Em làm anh thức giấc sao ?"

Lee Donghyuck lim dim, ôm cả người Renjun vào trong lòng mình.

"Không hẳn... mấy giờ rồi ?"

"Không biết nữa, em vừa mới dậy."

Huang Renjun cọ đầu mình vào trong lồng ngực Lee Donghyuck, ôm chặt lấy hắn. Hành động này thật sự làm Donghyuck phì cười, nổi hứng trêu chọc đứa nhỏ trong lòng.

"Mới sáng sớm mà đã ngắm nhìn anh rồi sao ? Anh đẹp trai đến vậy chứ gì.."

"Ừ. Đẹp trai lắm, đẹp nhất."

Donghyuck thoả mãn với câu trả lời của em, hắn hôn lên mái tóc của em rồi lười biếng nói.

"Ngủ thêm một chút đi nào."

Renjun im lặng ngầm đồng ý, em có thể cảm nhận được hơi thở đều đều từ người nằm bên cạnh. Đêm qua rõ là thô bạo như vậy, mà sáng nay đã yên ắng như này. Nghĩ tới đây em chỉ biết bật cười, đúng là bạn trai của em.

Lee Donghyuck bất chợt lên tiếng "Renjun này.."

"Sao hả anh ?"

"Tụi mình dọn vào ở chung với nhau đi, được không em ?"

Renjun lặng đi, không phải là em không muốn, dù gì thì nỗi lo lớn nhất của em cũng chẳng còn. Đối với em, chuyện ở chung là một vấn đề hết sức quan trọng, nó giống như việc quyết định kết hôn vậy, không thể nào đưa ra một cách bồng bột và không suy nghĩ. Nhưng mà, nếu bây giờ em lại tiếp tục từ chối hắn, thì chắc hẳn Donghyuck sẽ rất buồn lắm. Lee Donghyuck đã chiều chuộng em, đã nhường nhịn em hết mực rồi. Cho nên bây giờ em muốn thử tin hắn, muốn thử dựa dẫm vào hắn một lần.

Donghyuck không thấy em trả lời, sốt ruột nói "Anh hơi gấp gáp nhỉ, Junie không cần trả lời bây giờ đâu."

"Được."

"Hả ?"

Huang Renjun ngước lên, nói lại "Em bảo là được, chúng mình dọn vào ở chung đi."

Lee Donghyuck có chút bất ngờ, hiện tại không biết nên làm gì tiếp theo. Renjun bật cười, em rướn người lên, chu môi hôn hắn.

"Hôn chào buổi sáng ~ Sau này cấm anh hối hận đấy, nói trước em cuồng Moomin lắm."

Đối phương cong môi, vui vẻ đáp lại nụ hôn kia.

"Ừm, không hối hận đâu."

















end.


Ngại........... do lâu rồi không viết mấy kiểu này cái sượng ngang 😩.

Tóm lại ngồi chỉnh đi chỉnh lại bữa giờ, tới nay vẫn không ưng nhưng mà thấy sủi lâu quá cái mất uy tín 😭 không ổn thì mọi người đừng chê tui đó nha !!!

Báo tui chỗ sai chính tả nếu có nhé hêh, cảm ơn mọi người nhiềuuuu ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro